Mẫu Truyện Nhỏ: Đấu Giá 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🛑 không có h chỉ có drama và đường 🛑
___________________________________________

"Bas à em chờ anh với." Người đàn ông đang chật vật với một đống đồ đang cố chạy theo một cậu thiếu niên nhỏ.

"Em đã bảo là anh không cần phải mang phụ em rồi mà, anh mang nhiều đồ thế khó di chuyển lắm." Bas quay lại cầm phụ gã vài cái túi.

"Không được, em đang mang thai làm sao mà làm việc nặng được, cứ để anh." Gã nhẹ nhàng lấy lại mấy túi đồ từ tay anh.

"Mang vài cái túi cũng đâu được coi là việc nặng đâu chứ." Bas bĩu môi nhìn gã.

"Thôi nào bé, bé cứ để anh cầm cho, bé muốn ăn gì không, anh đưa bé đi." Gã đưa tay véo nhẹ má anh.

"Thôi em vừa ăn cơm 10 phút trước rồi còn gì, mình về nhà đi anh, cũng trễ lắm rồi."

"Nghe vợ hết." Gã cười tít mắt nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay anh.

Cả hai vui vẻ đi xuống hầm gửi xe, đi được một đoạn anh chợt nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc.

Trong vô thức mắt anh tràn ngập sự sợ hãi, anh nhanh chóng nấp vào sau lưng gã.

"Em sao vậy Bas." Gã lo lắng cầm chặt lấy tay em.

"Gã đó..hắn.." Chưa kịp nói hết câu sống lưng anh đã lạnh toát vì phát hiện gã đàn ông kia đang nhìn về hướng này.

Job nhíu mày nắm tay anh đi về phía gã kia.

"Ô hổ đây chẳng phải là thằng trai bao đánh tao vỡ đầu đây sao." Gã kia nhếch mép đi đến trước mặt hai người.

Anh run rẩy siết chặt nắm tay lại.

"Có bầu rồi cơ à, không biết là con của thằng nhà giàu nào nhỉ, mày không nhớ chứ gì, tại vì mày đã ngủ với không biết bao nhiêu thằng mà phải không, thằng đ* lăng loàn." Tên đó liếc mắt sang nhìn Job rồi mỉm cười khiêu khích.

"Má nó, tao cấm mày nói em ấy như thế." Gã vung tay đấm vào mặt tên khốn đó.

"Sao, tao nói không đúng à, mày nên về hỏi xem đứa con trong bụng nó có phải của mày không đi đã, haha."

*Đùng* viên đạn nằm ngay ngắn trong não hắn, những âm thanh châm chọc biến mất trả lại sự yên bình vốn có của hầm xe.

"Ta về thôi." Gã cất súng vào dịu dàng dắt anh đi đến xe.

Cả hai cùng nhau về nhà, trong lúc về gã luôn cố tạo cơ hội nói chuyện với anh nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng.

Về đến nhà anh liền đi một mạch lên phòng khoá trái cửa lại.

Gã có dự cảm không lành liền đưa toàn bộ túi đồ cho quản gia rồi chạy theo anh.

"Bas, em mở cửa ra đi, đừng làm anh sợ mà." Gã cố gắng đập cửa.

Đập cửa được một lúc gã mất dần sự kiên nhẫn mà phá cửa xông vào, bước vào bên trong gã thấy anh đang ngồi co rút lại ở một góc tường ôm lấy mặt mình khóc nấc lên.

Gã đau lòng chạy đến ôm lấy anh.

"Anh..hức..đừng chạm vào em..hức..em bẩn lắm..hức..sẽ làm bẩn tay anh mất..hức.." Anh đẩy gã ra.

"Không đâu, Bas của anh không bẩn, ngàn lần không bẩn, làm ơn em đừng khóc có được không, sẽ đau mắt đó." Gã ôm lấy anh vỗ về.

"Anh cũng nghe gã kia nói rồi còn gì...hức...em đã ngủ với rất nhiều người...hức...chắc gì trong bụng em đã là con anh...hức..."

"Anh không cần biết, dù là con ai cũng không quan trọng, chỉ cần bố nhỏ của nó là em thì con ai cũng là con anh thôi, ngoan nào, đừng khóc nữa."

Gã cứ ngồi đó ôm lấy anh mà an ủi, chẳng biết đã qua bao lâu nhưng cuối cùng thì anh cũng chịu nín khóc.

"Lúc ba em bị bắt em đã xin vào một quán bar để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, nhưng mà làm một thời gian em mới phát hiện đây là một quán bar trá hình, em bị bắt phải ngủ với gã ban nãy, em không chịu nên đã đánh gã, sau đó em bị bỏ đói rồi đánh đập rất nhiều, vì công việc này kiếm được rất nhiều tiền nên em cũng đành chịu, làm được hai tháng em đã xin phép nghỉ việc nhưng bọn chúng không cho, tụi nó đánh ngất em rồi bán em cho bọn đấu giá...em xin lỗi vì em không thể cho anh lần đầu của mình."

"Đó không phải là lỗi của của em, chỉ cần em còn ở bên anh thì dù có mất đi lần đầu thì em vẫn sẽ mãi là người anh yêu nhất."

"Anh làm em cảm thấy bản thân không xứng đáng với một người xuất sắc như anh..."

"Xứng hay không xứng thì mặc kệ nó, nào, nghỉ ngơi đi, ngày mai anh dẫn em đi ăn gà cay chịu không."

"Vâng." Anh nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của người anh yêu.
___________________________________________

2 tháng sau.

"Mẹ tròn con vuông, chúc mừng anh, đây là một bé gái." Y tá ôm một thiên thần nhỏ đưa cho gã.

Gã vui mừng nhận lấy rồi ngắm nhìn gương mặt nhỏ xíu đang ngủ say trong vòng tay mình, giống lắm, giống em ấy như đúc.

Job ôm lấy đứa bé đi vào phòng chăm sóc sau sinh của anh.

"Em xem con bé này, nó xinh y như ba nhỏ nó vậy, đáng yêu hết sức." Gã đưa đứa bé cho anh rồi hôn lên trán anh mấy cái liền.

Anh không nói gì chỉ dịu dàng vuốt ve sinh linh bé nhỏ trên tay.

"Mong sau này lớn lên nó sẽ trở thành một đứa bé thật khoẻ mạnh và hạnh phúc..." Anh hôn trên trán nó một cái rồi tựa đầu vào vai gã nghỉ ngơi.

Quá khứ cũng sẽ chỉ là một thứ gì đó không đáng kể nếu ta tiếp tục nhìn về tương lai phía trước, nếu thật sự yêu thương một người nào đó, ta sẽ không chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ mà từ bỏ cả một con người.

Ai cũng xứng đáng được tha thứ và yêu thương đúng không.

___________________hết____________________

Cảm ơn vì đã đọc, Love you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip