87. Khao khát của Shinjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới tắm chưa được bao lâu thì Yoogeun lại phải tắm rửa lại. Cậu lê cơ thể mệt mỏi vào phòng khách và thấy Shinjae đang đứng trong bếp ở phía bên kia.

Gần đây, Shinjae đã rất vui vẻ khi cho Yoogeun ăn những món do chính anh ấy nấu. Trái ngược với ấn tượng ban đầu khi cậu nghĩ rằng anh ấy thậm chí sẽ không tự tay rót một cốc nước thì đáng ngạc nhiên, người đàn ông này đã biết nấu một vài món ăn đơn giản. Nhưng ngay cả vậy, nó thực sự dừng ở mức đơn giản nhất. Salad với thịt xông khói và bánh mì nướng, đôi khi là cơm chiên trứng.

Nếu muốn, anh ấy có thể dễ dàng mời một đầu bếp đến nhà họ và thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn hàng ngày, nhưng Shinjae nhất quyết đứng trước quầy bếp mỗi buổi sáng. Thay vì thích nấu ăn, có vẻ như anh ấy chỉ thích nhìn Yoogeun ăn những món mà anh chuẩn bị.

Và đó không phải là tất cả. Bất cứ khi nào Shinjae trở về sau chuyến công tác, như một thói quen, anh ấy sẽ mang về những món ăn vặt mà anh nghĩ Yoogeun có thể thích. Đôi khi là bánh quy meringue, đôi khi là trái cây, thạch hoặc sô cô la. Sau đó, anh sẽ kéo Yoogeun vào lòng, mở các gói và cho cậu ăn từng thứ một. Giống như Yoogeun có sở thích học tập, Shinjae giờ đây có sở thích cho Yoogeun ăn bất cứ món gì mới mẻ mà anh ấy tìm được.

"Em có thể giúp gì không?"

Yoogeun băng qua phòng khách và đến chỗ anh. Cậu đã thực sự không làm bất kỳ việc nhà nào kể từ khi chuyển đến sống với Shinjae, nhưng trên thực tế, Yoogeun hiểu rõ những việc nhà hơn anh ấy rất nhiều.

Shinjae, người trông như đang vật lộn với nhiều chai lọ, liếc nhìn cậu.

"Hmm... Anh không biết nữa, anh có thể nhờ em giúp gì nhỉ?"

"Bất cứ việc gì."

Shinjae vỗ nhẹ vào má như thể anh ấy đã chờ đợi.

"Vậy em sẽ hôn anh chứ? Anh nghĩ điều đó sẽ giúp ích rất nhiều."

Biểu cảm của Yoogeun nhăn nhó như thể vừa nghe thấy điều không nên nghe.

"Em sẽ tự nấu."

"Em biết nấu ăn sao?"

"Giữa em và anh trai em, anh nghĩ ai sẽ là người nấu cơm? Còn anh thì sao, anh có biết rửa bát không? Dọn dẹp giặt giũ?"

Yoogeun liếc nhìn tay của Shinjae. Phù hợp với vóc dáng của người đàn ông, chúng to và các khớp gồ lên, nhưng không giống như của Yoogeun, chúng không có sẹo hay vết chai. Thay vì làm bếp, Yoogeun nghĩ rằng cầm một chiếc bút máy sang trọng hoặc đeo găng tay da sẽ phù hợp hơn với anh ấy.

"Anh đang làm gì vậy, nấu ăn bằng đôi tay đó à?"

Yoogeun vươn tay, nhặt một lọ đựng gia vị và ném sang một bên. Shinjae mang một ánh nhìn trống rỗng trên khuôn mặt. Ai có thể ngờ rằng đối tượng thí nghiệm cấp S đầu tiên và cuối cùng được tạo ra bởi Trụ sở Quản lý Thức tỉnh và là Chỉ huy trưởng của Erewhon lại bị mắng mỏ vì một điều tầm thường như vậy. Và lại còn bởi một Guide trẻ tuổi hơn anh rất nhiều.

Yoogeun để Shinjae đứng một mình gần quầy bếp và dọn bàn. Hai đĩa salad, dao nĩa, cốc thủy tinh và một đĩa bánh mì nướng được đặt lên chiếc bàn đá cẩm thạch trống.

"Yoogeun-ah. Tay anh có đẹp không?"

Shinjae hỏi qua vai. Cậu cố lờ anh đi. Bất kể câu trả lời thế nào, rõ ràng là cậu ấy sẽ bị trêu chọc.

"Hm?"

"....."

"Ngoại trừ tay của anh à?"

"....."

"Trước kia em cũng khen khuôn mặt của anh rất đẹp, còn có chỗ nào đẹp nữa?"

Cái gã này lại bị cái gì nữa vậy? Cậu thực sự nên khiến anh ấy ngừng nói nhảm và chỉ tập trung ăn uống. Nhưng trước khi cậu có thể, hai cổ tay đã bị tóm lấy và cơ thể cậu bị xoay lại. Không có thời gian để phản ứng. 

Anh đang làm gì vậy, nấu ăn bằng đôi tay đó? Cũng chính đôi tay mà cậu nhận xét một cách thiếu suy nghĩ giờ đang nắm lấy cánh tay của Yoogeun thật nhẹ nhàng. Nhưng cậu cũng chắc chắn rằng nếu người đàn ông đó dù chỉ dồn lực nhỏ nhất vào tay mình, cổ tay của Yoogeun sẽ bị nghiền nát ngay lập tức.

Đôi mắt xám đang nhìn xuống cậu. Đôi mắt anh lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng khách, nhưng đồng thời, Yoogeun nghĩ rằng chúng thật thê lương nếu nhìn từ một góc độ khác.

"Anh đang hỏi là anh còn đẹp chỗ nào nữa?"

Bị mê hoặc bởi đôi mắt, Yoogeun thậm chí còn không nhận ra người mình đang dần ngả về phía sau. Sau đó cậu được đặt nhẹ nhàng xuống chỗ trống trên bàn. Chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng manh, cậu rùng mình khi cảm nhận được mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo sau lưng.

Cứ đà này mình thực sự có thể bị nuốt chửng. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Theo bản năng mà không có bất kỳ cơ sở nào. Cậu phải nghĩ ra điều gì đó trước khi Shinjae nuốt chửng cậu, mọi thứ từ đầu đến chân, không để lại một mảnh xương nào.

"Đôi mắt..."

Cậu lẩm bẩm bất cứ điều gì nảy ra trong tâm trí. Cậu thậm chí không thể nghĩ đến việc tránh ánh nhìn của Shinjae đang phủ bóng xuống mình. Cậu biết, khoảnh khắc cậu rời mắt khỏi anh, sự cân bằng bấp bênh giữa họ sẽ bị phá vỡ.

"Đôi mắt?"

Shinjae hạ thấp người xuống thêm một chút. Khoảng cách giữa khuôn mặt họ thu hẹp lại chưa đầy một inch. Yoogeun đang ở vị trí kẹt giữa Shinjae và chiếc bàn đá cẩm thạch. Cậu có thể nhìn thấy mình phản chiếu trong tròng mắt sáng màu của Shinjae.

"Em có thích đôi mắt này không?"

".....Có."

Shinjae sau đó giơ tay lên, đưa lên mắt và hỏi với giọng bình tĩnh.

"Em có muốn nó không? Bên nào? Hay cả hai?"

"Gì cơ....."

"Em đã nói mắt của anh rất đẹp."

"....."

Yoogeun liếm môi thất vọng. Khuôn mặt của Shinjae trùng lặp với ký ức về việc anh ấy cầm một con dao rọc giấy và tự cứa vào da thịt mình không do dự. Nhịp tim của cậu càng ngày càng nhanh. Những đầu ngón tay trắng nõn và được chăm sóc cẩn thận của Shinjae tiến lại gần khuôn mặt, như thể chúng sắp sửa chọc thủng nhãn cầu của chính anh ấy bất cứ lúc nào.....

"Anh đùa thôi."

Bàn tay chợt rút về. Shinjae nhanh chóng đứng thẳng dậy và Yoogeun bị bỏ lại một cách khó xử trên chiếc bàn đá cẩm thạch, ngây người nhìn khi anh rời đi.

"Xin em hãy tiếp tục yêu anh thật nhiều trong tương lai. Nếu có thứ gì em muốn lấy từ anh thì cứ thoải mái nói cho anh biết."

"....."

"Ngồi xuống đi. Đồ ăn nguội rồi. Ăn lúc còn nóng là ngon nhất đấy."

Shinjae bình tĩnh ngồi xuống bàn. Nhìn bữa sáng ngon lành đặt trên đó, Yoogeun cũng kéo ghế ra và nghiến răng.

"Lúc nãy anh nói vậy là có ý gì?"

"Ý nghĩa đúng trên mặt chữ thôi."

"Anh định móc mắt đưa cho em sao?"

"Bởi vì em sẽ không rời xa anh nếu em có được thứ em thích, khuôn mặt, đôi mắt của anh hoặc bất cứ thứ gì."

Hợp đồng buộc ràng buộc giữa hai người đã kết thúc. Tuy nhiên, Yoogeun đã tự lựa chọn trở về bên Shinjae. Yoogeun không phải kiểu người sẽ nói ra bất cứ điều gì mà cậu không thể chịu trách nhiệm, ngay cả khi cậu ấy phải im lặng mãi mãi. Bởi vậy, Shinjae biết Yoogeun sẽ không bao giờ rời xa anh dù thế nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, mặc dù anh ấy biết điều đó, đôi khi, những thôi thúc không thể kiểm soát sẽ bùng lên. Vẫn còn rất nhiều người trên thế giới này khao khát Yoogeun. Bắt đầu từ những con bọ dám chạm một ngón tay vào em ấy đến các thành viên của Đội 1 Erewhon. Họ hiện đang sống cách xa nhau và không có cơ hội vô tình chạm mặt, nhưng nếu họ và Yoogeun gặp lại, bọn chúng có thể nuôi dưỡng những suy nghĩ vô ích một lần nữa. 

Joo Taein, Yoon Chan và Kwon Heesoo, lẽ ra anh ta nên giết những kẻ đó ở Mazzaroth trước khi chúng có thể trốn thoát. Anh đã có thể làm được điều đó nếu không bị thương vào cuối cuộc đột kích, thật đáng tiếc.

"Anh có thể thành thật không?"

Shinjae tiếp tục một cách thờ ơ, chống cằm bằng một tay. Anh cầm chai nước trái cây và rót đầy ly của Yoogeun.

"Anh muốn trói em lại và nhốt em trong phòng ngủ. Không phải cái xích dễ thương như chiếc vòng cổ hồi đó, mà là một thứ đủ nặng để em không thể di chuyển hay bỏ đi, để không ai ngoài anh có thể nhìn thấy hoặc chạm vào em cho đến cuối đời. Nếu em tiếp tục cố gắng chống cự, anh sẽ cắt hết dây thần kinh ở tay chân em, nhưng sẽ không vấn đề gì nếu em có thể tiếp tục nói chuyện, guiding và ôm anh, phải không? Và nếu em khó khăn quá, anh có thể dễ dàng gọi ai đó có năng lực chữa lành đến và gắn chúng lại."

"....."

"Nói thật thì thực ra cũng có vài lần anh định làm vậy nhưng lần nào cũng thất bại. Mỗi khi anh mở cửa, em sẽ ở đó đợi anh và chào mừng anh về nhà. Em quá dễ thương nên anh không thể tự mình làm chuyện đó được."

"....."

"Đó là lý do tại sao anh phải kiềm chế thật tốt. Vì anh biết Yoogeun-ie của anh sẽ không đi đâu cả..... Giờ, chúng ta ăn sáng nhé? Ah nào."

Anh ấy dùng nĩa nhúng một miếng trái cây vào món salad và chìa nó ra. Nhưng Yoogeun không nhúc nhích. Thay vì nhận và ăn trái cây anh đút cho, cậu chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Ah...?"

Anh nghiêng đầu như thúc giục. Yoogeun vẫn không trả lời. Shinjae mỉm cười và đặt nĩa xuống.

"Ngạc nhiên à? Điều đó nghe mới mẻ lắm sao? Em biết anh là gã điên mà."

"Như thế, dễ dàng."

Yoogeun cuối cùng cũng mở miệng.

"Nếu em có thể rời bỏ anh dễ dàng như vậy thì em đã bỏ đi từ lâu rồi. Nếu em không còn nghĩ anh đẹp trai, không còn thích anh nữa, nếu anh nghĩ rằng em sẽ rời đi, chỉ vì lí do đó, thì em đã làm thế từ lâu rồi....."

"....."

"Woo Shinjae, anh biết mà. Giống như anh không có lựa chọn nào khác ngoài em, em cũng không có lựa chọn nào khác ngoài anh cả. Không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì anh đã loại bỏ tất cả."

"Phải... anh đã làm thế."

Shinjae thả lỏng đôi chân đang bắt chéo dưới gầm bàn và hơi nghiêng người về phía trước.

"Guide BaekYoogeun."

"Vâng?"

"Em có muốn hôn anh không?"

"Tại bàn ăn? Em không muốn."

"Anh muốn. Ngay bây giờ."

"Em ăn đây. Làm ơn đừng nói nhảm nữa."

"A, em xấu tính thật đấy."

Anh thở dài và lại chìa cái nĩa ra. Lần này, Yoogeun không từ chối và mở miệng.

"Cuộc điện thoại lúc trước."

Thật bất ngờ, Shinjae đã tự mình nói ra. Bàn tay Yoogeun đang lơ đãng nghịch chiếc thìa đã dừng lại. Cậu không ngờ anh ấy lại mở lời trước.

"Đó là về Erewhon."

"Vậy à?"

"Anh đoán là chúng ta sẽ tụ họp lại cùng nhau vào tối nay. Tất cả Đội 1 và một số thành viên khác vẫn còn sống. Đây sẽ là cuộc họp cuối cùng mà anh tổ chức."

Cuối cùng. Anh ấy nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng không thể xem nhẹ.

"Bây giờ, anh thực sự sẽ kết thúc tất cả."

"....."

"Hôm nay anh sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Anh đã bàn giao cổ phần và chính thức rời khỏi vị trí của mình. Thực ra, anh định đi một mình sau khi đưa Guide Baek Yoogeun đến nhà tưởng niệm..... Chà, chúng ta hãy đi cùng nhau nhé. Bây giờ anh không thể gạt em được nữa vì đã bị em phát hiện ra mất rồi."

Anh ấy đã gây dựng Erewhon ở tuổi mười tám. Đó hẳn là khoảng thời gian khi anh vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, nơi anh được nuôi dưỡng như một vũ khí suốt phần đời. Anh thậm chí không có chút nhân tính nhỏ nhoi nào và tất cả những gì anh sở hữu là khả năng giết người vượt trội. Yoogeun không tài nào hình dung được lúc đó anh ấy đã quyết tâm như thế nào, và anh đã phải trải qua những gì, liều lĩnh lăn lộn trên những chiến trường xa lạ.

Đối với Shinjae, Erewhon không chỉ là một Hunting Order. Con người và dị nhân, Chuẩn tướng Woo Seongyeon và Almuten, người thức tỉnh và người dẫn đường..... Tất cả lòng căm thù của anh ấy đối với thế giới bị vặn vẹo và biến chất vô hạn này đều được cô đọng ở đó. Erewhon, hay Nowhere. Anh ấy định nghĩa thế giới này như một chứng loạn thị không nên tồn tại ở bất cứ đâu. Và khi mọi chuyện đã qua, anh ấy muốn chạm đến nowhere (hư không), nghĩa là, cái chết.

Nhưng bây giờ anh muốn tự mình ra khỏi Erewhon. Trái ngược với mục tiêu ban đầu, giờ đây anh chỉ mong được sống sót, bên cạnh Yoogeun.

"Anh nên làm gì bây giờ? Anh thất nghiệp rồi."

Shinjae thở dài thườn thượt. Yoogeun cầm nĩa lên mà không chớp mắt. Cậu ấy biết số tiền Shinjae tích lũy được là rất lớn. Ngoài ra, nếu anh ấy cộng tất cả các tài sản như cổ phiếu và bất động sản, tổng số tiền sẽ là ngân sách khoảng một năm cho một thị trấn nhỏ. Người đàn ông đó hoàn toàn không cần phải thở dài như vậy.

"Anh sẽ là một người chồng làm nội trợ giỏi nên Guide BaekYoogeun phải nuôi anh đấy."

"Nội trợ?"

"Ừm. Anh sẽ đợi em ở nhà."

"Làm thế nào mà em nuôi anh được? Nếu em thêm tất cả số tiền mà em có vào những gì anh đang sở hữu thì cũng không khác biệt gì cả. Hãy nói điều gì hợp lý hơn đi...."

"Em đang học hành chăm chỉ mà. Em cũng sắp vào đại học."

"Em không học đại học để nuôi anh."

"Em đã chấp nhận phần đời còn lại của anh, em nên chuẩn bị sẵn sàng cho những điều như vậy."

Shinjae cười rạng rỡ, tựa cằm vào lòng bàn tay. Mặt khác, biểu cảm của Yoogeun trở nên hung dữ. Đó là sự thật, nhưng nghe điều đó từ miệng của Shinjae có vẻ khá ngang ngược vì một lý do nào đó.

"Em có thể hoàn trả lại không?"

"Nó đã được mở ra nên không thể hoàn trả."

"....."

"Mới gần đây thôi, nó thậm chí còn chưa được mở ra. Ai đó đã xé toạc lớp giấy gói và làm đảo lộn mọi thứ bên trong. Em không nhớ sao? Khi em cưỡng bức anh...."

"Anh còn định nhắc lại câu chuyện ngu ngốc đó trong bao lâu nữa?!"

Một bữa ăn yên bình diễn ra sau đó. Cũng không phải kiểu tán ngẫu trong khi ăn. Chỉ có tiếng lách cách và loảng xoảng của dao nĩa và tiếng rót thêm nước trái cây vào ly là gián đoạn. Mặt trời ấm áp chiếu sáng trên khuôn mặt họ khi họ tập trung ăn uống. Một bữa ăn kỳ lạ nằm ở đâu đó giữa bình thường và phi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip