Dm Bong Phat Hien Vo Khong Yeu Toi Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như dự đoán, sau khi Giang Bắc và Ôn Nhạc Ninh diễn ra cuộc trao đổi vô cùng có chiều sâu, Ôn Nhạc Ninh vinh dự bị lây cảm.

Nhưng vào sáng hôm sau, tâm tình của kẻ cầm đầu vô cùng tốt, không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Ôn Nhạc Ninh, vui vẻ rửa mặt, quấn lấy Ôn Nhạc Ninh hôn tạm biệt rồi đi làm.

Ôn Nhạc Ninh xoa trán.

Thật ra, anh vẫn chưa tiếp thu được việc Giang Bắc trước và sau có sự thay đổi lớn như vậy. Một gương mặt lạnh băng đối với mình bấy lâu nay, bỗng chốc biến thành túi khóc tinh.

Đột nhiên, Ôn Nhạc Ninh cảm thấy choáng váng…

Hình như Giang Bắc đã không còn lãnh đạm như trước.

Mặc dù đã quên rất nhiều chi tiết về khoảng thời gian họ ở bên nhau, nhưng Ôn Nhạc Ninh vẫn có thể mơ hồ nhớ ra lần đầu tiên nhìn thấy Giang Bắc, dường như lúc đó em ấy cũng … đang khóc.

Ôn Nhạc Ninh bị những ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu làm cho rối loạn, những câu hỏi lại hiện lên lần nữa:

Tại sao Giang Bắc lại trở nên như trước?

Nếu như là vì mình mà em ấy mới trở nên như vậy, bản thân mình cũng có chútv đáng ghét thì phải. Ôn Nhạc Ninh âm thầm nghĩ.

Từ khi còn nhỏ, về mặt tình cảm, Ôn Nhạc Ninh đều rất đạm bạc. Có lẽ là do bố mẹ anh ly hôn sớm và nhanh chóng lập gia đình mới. Ôn Nhạc Ninh cảm giác luôn bị ngăn cách bởi một màn sương mờ, nhìn không thấu.

May mắn chính là anh không có quá nhiều đòi hỏi về chuyện tình cảm. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, bởi vì cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ mà hình thành. Ôn Nhạc Ninh cảm thấy hôn nhân chính là như vậy: Tìm đối tượng mình tương đối thích, sau đó bị trách nhiệm trói buộc, mang theo hành trang vượt qua quãng đời còn lại.

Ôn Nhạc Ninh lắc đầu tự nhủ không nên nghĩ nhiều.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa.

Thực ra nhà của hai người bọn họ không lớn lắm, dọn dẹp cũng không tốn nhiều công sức. Lúc trước, vì cả hai đều bận nên dì Hồ mới đến giúp dọn dẹp. Gần nhất dì Hồ không đến được, tuổi của dì đã lớn, làm giúp việc nhà cũng làm đến mấy năm rồi. Con trai dì đã có công việc ổn định, muốn đón dì đến ở cùng mình. Ôn Nhạc Ninh tỏ vẻ hiểu ý, bằng lòng để cho dì Hồ có thời gian suy nghĩ một chút, sẽ gửi tiền công cho dì Hồ.

Vào lúc Ôn Nhạc Ninh đang dọn dẹp trong phòng làm việc của Giang Bắc, anh đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ có ổ khóa được giấu phía sau máy vi tính.

Ôn Nhạc Ninh do dự trong ít phút, vẫn lấy chiếc hộp ra.

Là một hộp nhựa rất bình thường, nhưng nó được khóa bằng một ổ khóa nhỏ.

Ôn Nhạc Ninh cũng không biết làm sao, đưa bàn tay ra mở khóa.

“Lạch cạch” ổ khóa mật mã vang lên một âm thanh trong trẻo.

Trong ánh mắt của Ôn Nhạc Ninh loé lên tia cười: Mật mã là sinh nhật của anh, thử một lần đã thành công.

Anh tự cười bản thân đã nín thở khi thử phá mật khẩu, rồi mở hộp nhựa ra.

Kết quả, bên trong là một cuốn sách, bìa sách bìa làm Ôn Nhạc Ninh loé mắt ——

《Cô vợ của tỷ phú: Tổng tài lạnh lùng cưỡng chế tình yêu》

Khoé miệng Ôn Nhạc Ninh run rẩy: Đây là chuyện gì cơ chứ?

Anh lấy cuốn sách kia ra. Rất rõ ràng, cuốn sách Này đã bị lật xem rất nhiều lần, các góc sách đều bị xoăn lại, trang giấy đã ố vàng.

Ôn Nhạc Ninh tình cờ lật một trang, và nhìn thấy một đoạn văn bản được đánh dấu bằng bút đánh dấu, bên cạnh còn có chú thích.

“Lãnh Tâm Tước lạnh lùng nhìn nữ nhân không biết nghe lời, trên bàn bày những món ăn của người phụ nữ tự mình nấu nướng.

‘Kiều Khả Hinh, em có ý gì? Anh không ở nhà thì em mới nấu ăn, anh không xứng ăn cơm do em nấu sao? Có phải em nghĩ không muốn nấu cơm cho anh đúng không?’

Kiều Khả Hinh cả người phát run, hoảng sợ nhìn người đàn ông lạnh lùng kia.

Lãnh Tâm Tước cười lạnh, nhấc bổng người phụ nữ không vâng lời rồi ném xuống giường: ‘Vì em không muốn nấu cho tôi những bữa ăn chân chính, vậy thì để tôi ăn no giống như thế này đi’ dứt lời bắt đầu bắt nạt người trên giường.”

Chú thích bên cạnh: “Đoạn này rất kịch tính, có thể tự mình thử nghiệm !!!”

Ôn Nhạc Ninh nhìn ba dấu chấm than kia, chỉ cảm thấy mí mắt nhảy lên.

Đoạn đối thoại này đối với anh mà nói rất quen thuộc, cũng là bởi vì quá quen thuộc anh mới cảm thấy ấn tượng của mình đối với Giang Bắc đang nhanh chóng sụp đổ.

Anh lại lật giở cuốn sách. Khá lắm, hầu như mỗi một trang đều có dấu vết của bút đánh dấu, còn rất tâm đắc học hỏi kinh nghiệm nưa chứ. Mức độ nghiêm túc khiến Ôn Nhạc Ninh cảm thấy Giang Bắc thi vào Đại học Q thực sự là việc uỷ khuất cho nhân tài mà.

Có những đoạn đối thoại Ôn Nhạc Ninh cảm thấy rất quen thuộc, có đoạn thì có chút rất xa lạ —— nguyên nhân của sự xa lạ này, có lẽ là do Giang Bắc đã không sử dụng chúng với anh.

Điều khiến Ôn Nhạc Ninh không nói nên lời nhất là hầu như mọi chuyện tranh luận đến cuối cùng đều giải quyết thông qua việc đền thịt.

Không có một ngoại lệ nào.

Ôn Nhạc Ninh bắt đầu suy nghĩ về tần suất vận động của bọn họ… Ừm, một tuần hai lần, rất khỏe mạnh. Anh cũng không hy vọng có thay đổi gì.

Sau khi Giang Bắc về đến nhà, Ôn Nhạc Ninh đã làm xong cơm. Anh mặc tạp dề và khoe ra vòng eo.

Giang Bắc không thể khắc chế mà chậm rãi đi lên phía trước, ôm lấy Ôn Nhạc Ninh thật chặt.

“Em về rồi đây.”

Ôn Nhạc Ninh không dừng lại động tác thu dọn đồ trong tay, ôn nhu nói: “Về rồi thì nhanh chóng ăn cơm đi, đừng sững người ở đây.”

Giang Bắc không ngừng cọ vào người anh, giống như một chú mèo dính người, lộ ra chiếc bụng mềm mại của mình, mong muốn đượcchủ nhân vuốt lông.

“Hmm, em có muốn ăn cơm hay không?” Ôn Nhạc Ninh nói.

Giang Bắc nói bằng ngữ điệu rất chi là muốn ăn đòn: “Em muốn anh đút, em mới ăn.”

Ôn Nhạc Ninh chịu đựng hắn vài giây, sau đó nở một nụ cười không rõ ý tứ bên trong.

“Hôm nay anh gặp được một người bạn của em.” Giọng điệu của Ôn Nhạc Ninh rất ôn hòa, Giang Bắc Thần không để ý gì cả, hắn chỉ là nghi hoặc nhìn về phía Ôn Nhạc Ninh.

“Hoặc có thể nói là hai người. Bọn họ, là một đôi.” Ôn Nhạc Ninh cười híp mắt, “Lãnh tiên sinh, và Kiều tiểu thư.”

Ôn Nhạc Ninh nhìn Giang Bắc đang đơ tại chỗ với vẻ mặt méo mó: “Nếu như em không chịu ăn cơm, anh không ngại cùng em thảo luận về hai người bạn này đâu.”

Giang Bắc vội vàng đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống thật nghiêm chỉnh.

Ôn Nhạc Ninh bưng món canh cuối cùng ra, nhìn thấy Giang Bắc một đũa cũng không nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch lên, nhanh chóng vuốt ve.

“Tại sao không ăn? Trước đó không phải nói, tôi chưa từng làm cơm cho em ăn sao?” Ôn Nhạc Ninh ngồi đối diện với Giang Bắc nhìn anh nở nụ cười thân thiện.

Giang Bắc há miệng, trên mặt không nhìn ra cái gì, chỉ là một khuôn mặt băng rất bình thường. Kết quả hắn rất yếu ớt vô lực: “Ôn Nhạc Ninh… Em có thể giải thích.”

“Được thôi, cho em một cơ hội. Bây giờ, giải thích đi nào.” Ôn Nhạc Ninh giúp Giang Bắc xới cơm.

Giang Bắc giải thích cũng không giải thích, mặt đỏ bừng lên.

“Cho nên… Giang Bắc em kết hôn với anh đến cùng cũng chỉ để biểu diễn kỹ năng diễn xuất mà thôi? Anh cảm thấy thật quá thiệt thòi cho em khi thi Đại học Q, tđáng lẽ em nên vào Học Viện Điện Ảnh mới đúng nhỉ?”

Giang Bắc vội vàng xua tay: “Không phải, Ôn Nhạc Ninh…”

“Ôn Nhạc Ninh?” Gương mặt Ôn Nhạc Ninh trở nên lạnh lùng.

Giang Bắc nhìn sắc mặt của anh, cẩn thận gọi  một tiếng: “… Vợ ơi…”

Sắc mặt Ôn Nhạc Ninh dễ nhìn hơn một chút.

Giang Bắc thừa dịp sắc mặt Ôn Nhạc Ninh đã hòa hoãn lại, nói thật nhanh: “Cuốn sách này tài liệu học tập của em. Em chỉ là hi vọng thông qua cuốn sách này, em có thể khiến cho tình cảm của chúng ta thêm sâu nặng, để hôn nhân của chúng ta đi vào một con đường hài hòa và hạnh phúc!”

“Một tuần bảy lần cũng là hài hoà vui vẻ?” Ôn Nhạc Ninh cau mày.

Giang Bắc hơi nhăn nhó: “Anh không nhìn kỹ sao? Là một đêm bảy lần…”

Ôn Nhạc Ninh ngoài cười nhưng trong không cười: “Giang Bắc, quăng ngay cuốn sách kia cho anh.”

Mắt thấy Giang Bắc muốn phản đối, Ôn Nhạc Ninh liền bồi thêm một câu: “Trong nhà này, có nó không có anh, có anh không có nó. Em chọn đi.”

Giang Bắc nói theo ngay lập tức: “Vứt, nhất định phải vứt. Không thể giữ lại loại này phá hoại hạnh phúc gia đình hạnh phúc chúng ta được.”

Tiếp theo, hai người đều không nói chuyện gì với nhau. Ôn Nhạc Ninh yên lặng ăn, Giang Bắc cũng cố hết sức khen ngợi mỗi món ăn Ôn Nhạc Ninh mỗi làm. Gỏi dưa chuột đều có thể bị hắn nói giống như là mãn hán toàn tịch.

Ngay lúc Ôn Nhạc Ninh đang rửa bát, Giang Bắc lại theo sau. Anh cầm lấy cái chén trong tay Ôn Nhạc Ninh: “Để em giúp anh.”

Ôn Nhạc Ninh cũng không ngăn cản, dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Giang Bắc loay hoay.

Lâu rồi, bọn họ không đứng chung một chỗ với bầu không khí tốt như thế này.

Bầu không khí này, đột nhiên khiến cho Ôn Nhạc Ninh cảm thấy rất kì lạ, cả người cảm nhận được một luồng ấm áp mạnh mẽ vây lấy, rất thoải mái —— giống như là “Nhà”.

“Vợ, vợ ơi…” Giang Bắc đột nhiên mở miệng nói, “Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là khi nào không?”

Ôn Nhạc Ninh ngập ngừng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip