Dm Bong Phat Hien Vo Khong Yeu Toi Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Nhạc Ninh nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên giường, mím môi.

Trên gương mặt quen thuộc xẹt qua một tia châm biếm, anh nghe thấy Giang Bắc lạnh lùng nói: “Gọi tôi trở về có chuyện gì? Công ty còn có rất nhiều việc, tôi không thời gian phí lời với anh đâu.”

Ôn Nhạc Ninh nghĩ đến chuyện tiếp theo khó giải thích được có chút căng thẳng, tim anh đập thình thịch: “Em… Đã rất lâu không về nhà ăn cơm…”

“Chỉ vì chuyện này?” Giang Bắc cau mày, “Ôn Nhạc Ninh anh đừng có mà lộn xộn, em đã nói biết bao nhiêu lần rồi em rất bận…”

Tim Ôn Nhạc Ninh đột nhiên đau nhói, anh nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của chồng mình, càng thêm tuyệt vọng: “Giang Bắc, anh là con người chứ không phải máy móc…”

Giang Bắc cáu kỉnh đứng dậy, muốn vòng qua anh: “Cho nên thế nào?” Ôn Nhạc Ninh nắm lấy cánh tay hắn.

“Giang Bắc…” Ôn Nhạc Ninh nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt – anh ấy là chồng mình, anh ấy là người mình yêu, nhịn không được hỏi: “Đã kết hôn nhiều năm như vậy, anh chỉ muốn hỏi một câu.”

Giang Bắc hít sâu một hơi, đôi mắt rốt cục nhìn về phía anh: “Câu gì?”

Ôn Nhạc Ninh khó khăn kéo ra một nụ cười, anh hỏi: “Em đã từng yêu anh chưa?”

Trong phòng hoàn toàn bị tĩnh mịch vây lấy. Trầm mặc giống như sương mù bắt đầu lan tràn ra khắp không gian, xuyên vào trong cơ thể Ôn Nhạc Ninh, khiến anh dần dần nghẹt thở.

Một lúc lâu, vẻ mặt của Giang Bắc cứng đờ, đáp một tiếng: “Yêu.”

Nhưng đây giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến Ôn Nhạc Ninh hoàn toàn suy sụp. Anh tự lẩm bẩm: “Yêu… Cho nên hiện tại, không thương có đúng không?”

Giang Bắc nhắm mắt lại muốn rời đi. Nhưng khi hắn chuẩn bị cất bước, hắn thấy cơ thể mình dần mất sức.

Hắn lảo đảo lui về phía sau, được Ôn Nhạc Ninh đỡ lấy thật vững vàng.

“Tôi đây là… Làm sao vậy?” Giang Bắc lắc đầu, muốn để cho mình tỉnh táo một chút. Ngay lúc ngẩng đầu lên, thấy được đôi mắt của Ôn Nhạc Ninh đang cuồn cuộn sự ẩn nhẫn xoáy sâu bên trong.

“Anh yêu em mà, cho nên, đừng đi, có được không?” Ôn Nhạc Ninh đặt cơ thể mềm nhũn của Giang Bắc xuống giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, “Như thế này, em sẽ không rời xa anh nữa phải không?”

Trong ánh mắt của Giang Bắc cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.

Đúng lúc Ôn Nhạc Ninh muốn hôn môi Giang Bắc, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại thật dồn dập.

Ôn Nhạc Ninh dừng lại động tác.

Giang Bắc nhíu mày, giọng nói có chút khàn khàn: “Điện thoại của ai?”

Lúc này, sự điên cuồng trong mắt của Ôn Nhạc Ninh đã lui xuống, anh bò xuống giường thật chậm rãi, cầm điện thoại của Giang Bắc giơ lên quơ quơ: “Của em đó.”

Giang Bắc mắng một câu thô tục, có chút buồn bực mà ngồi dậy, nhận lấy điện thoại được Ôn Nhạc Ninh đưa tới.

Là cuộc gọi đến từ công ty, có vẻ như kế hoạch đã được sửa đổi vài lần trước đó vài ngày cuối cùng đã được hoàn thành.

Ôn Nhạc Ninh nhìn dáng vẻ nhận điện thoại của Giang Bắc, nhớ đoạn kịch ngắn bọn họ mới diễn: Aizz, chính mình cũng rất có thiên phú diễn kịch ấy chứ.

Quay trở lại nửa tiếng trước.

Giang Bắc hào hứng đưa cho Ôn Nhạc Ninh một cuốn tiểu tuyết có trang bìa sức bắt mắt: “Vợ ơi, cái này nè!”

Ôn Nhạc Ninh nhìn kỹ lại ——《Tình Yêu Cưỡng Chế CỦa Tổng Bệnh Kiều》.

Anh nhìn Giang Bắc không nói nên lời: “Đến cung em còn có bao nhiêu tiểu thuyết như thế này?”

Giang Bắc lộ vẻ kích động: “Khụ khụ, tôi biết rồi. Hiện tại đã không lưu hành bá đạo tổng tài truy thê nữa, bây giờ lưu hành bệnh kiều, bệnh kiều anh hiểu không?”

Ôn Nhạc Ninh thành thực mà lắc đầu.

Giang Bắc đột nhiên xoắn xuýt giải thích với anh: “Chính là… Chính là loại hình em đặc biệt yêu thích, yêu đến mức nếu như em không yêu anh thì nhốt em vào căn phòng nhỏ đen tối, trước tiên xxx rồi lại xxx…”

Ôn Nhạc Ninh nghe lời giới thiệu của Giang Bắc, tam quan đã được mở mang thêm rất nhiều.

Thấy anh không cao hứng, Giang Bắc đột nhiên cảm thấy oan uất: “Không phải anh nói muốn theo đuổi em sao? Lẽ nào không thể thỏa mãn yêu cầu này của em sao? Ôn Nhạc Ninh, anh căn bản không phải chân tình thực cảm muốn theo đuổi em  mà…” Nói xong, viền mắt cũng đỏ luôn.

Ôn Nhạc Ninh luôn không có sức đề kháng đối với dáng vẻ của Giang Bắc như vậy, do dự một lúc, anh mở sách ra: “Cho nên, em muốn anh diễn ai?”

“Đương nhiên là diễn vai bệnh kiều kia yêu em yêu đến chết đi sống lại đó!” Giang Bắc nói chuyện nói đến đương nhiên.

Ôn Nhạc Ninh nhớ lại loại hình này, thở dài: Thực sự là mình tự tìm đường chết mà.

“Vợ ơi?” Giang Bắc lúc này đã gọi điện xong, nhìn Ôn Nhạc Ninh ngồi im lặng bên giường có chút khó hiểu.

Ôn Nhạc Ninh giơ tiểu thuyết trong tay cho hắn: “Cảm giác cái này thật khó quá đi, không biết tại sao phải cho bỏ thuốc em cả…”

Giang Bắc vội vàng chạy tới: “Đương nhiên là để tiện tay giam cầm em đó!” Hắn hưng phấn lấy ra một cái hộp từ dưới đáy giường. Trước mặt Ôn Nhạc Ninh, hắn lần lượt lấy ra một cái đạo cụ nhìn rất chon là khó nhằn.

Ôn Nhạc Ninh: ?

Giang Bắc hào hứng cầm lên một cái còng tay, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Ôn Nhạc Ninh: “Vợ à, chúng ta tiếp tục đi! Anh có thể dùng cái này!” Chiếc còng tay kim loại sáng lên ánh bạc dưới ánh đèn.

Ôn Nhạc Ninh nhìn Giang Bắc liền biết hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Cho nên không vùng vẫy thêm gì, nhận lấy còng tay.

Giang Bắc ngược lại rất nhanh đã nhập diễn, hắn lại co quắp ngã ở trên giường, cắn răng nghiến lợi nhìn Ôn Nhạc Ninh: “Ôn Nhạc Ninh, anh không cần quá đáng. Đừng uổng phí sức lực, tôi sẽ không thích anh đâu!”

Ôn Nhạc Ninh nhìn hắn như vậy, ngay từ đầu liền cảm thấy có chút không thoải mái. Anh không chịu thể được việc Giang Bắc nói không yêu mình không thích mình, điều này làm cho anh nhớ đến Giang Bắc lãnh đạm trước đây. Hắn làm chuyện gì, anh đều phải tốn tâm tư đi đoán.

Ôn Nhạc Ninh nhìn còng trên tay mình, sâu trong nội tâm sinh ra một loại tình cảm bí ẩn. Anh đè Giang Bắc lại, còng hai tay của hắn vào đầu giường.

Anh có thể nhìn ra Giang Bắc bởi vì động tác của anh mà hô hấp có chút dồn dập, nhưng ngoài miệng vẫn là cậy mạnh mà nói rằng: “Ôn Nhạc Ninh anh buông tôi ra mau lên!”

Ôn Nhạc Ninh xoa nhẹ đôi môi của hắn, cười nói: “Thì ra môi của em mềm như vậy.” Tiếp đó, anh vuốt ngược trở lên, “Anh còn nghic rằng em là người lạnh lùng như vậy, miệng hẳn là rất cứng mới đúng.”

Trong sách không có lời thoại nào như vậy, đó là Ôn Nhạc Ninh tự do phát huy.

Giang Bắc ngẩn người, có chút bối rối, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Mau buông tôi ra, đây là cơ hội cuối cùng của anh.”

Nụ hôn của Ôn Nhạc Ninh rơi vào hầu kết của Giang Bắc, anh có thể cảm thấy thân thể Giang Bắc đột nhiên cứng đờ. Anh thấp giọng cười nói: “Giang Bắc, nói yêu anh.” Anh liếm hầu kết trước mắt.

Giang Bắc khó khăn chịu đựng, cố gắng nhịn xuống. Hắn hít sâu một hơi: “Ôn Nhạc Ninh, tôi sẽ không thích anh. Cho dù anh có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, tôi cũng sẽ không là người của anh.”

“Ồ?” Ôn Nhạc Ninh hé mắt, “Vậy em là người của ai?”

Giang Bắc cười nhạo một tiếng: “Ôn Nhạc Ninh, đừng quá coi trọng bản thân. Có rất nhiều người nguyện ý ngồi vào vị trí Giang phu nhân.”

Ôn Nhạc Ninh sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, không tự chủ được cao giọng nói: “Em nói lại lần nữa thử xem?”

Lúc này, Giang Bắc vẫn không có phát giác nguy hiểm, hắn đã thập phần nhập diễn mà đóng vai nhân vật: “Tôi nói, anh đừng quá đề cao bản thân…”

Kết quả khi nói lời này, hắn cảm giác được Ôn Nhạc Ninh trực tiếp cưỡi lên bụng hắn.

Ôn Nhạc Ninh từ trên cao nhìn xuống Giang Bắc, trên mặt là biểu tình ma quái trước nay chưa từng có: “Ồ? Có đúng không… Anh sẽ để cho em biết rốt cuộc em là người của ai.” Dứt lời, nhanh tay xé đi áo khoác của Giang Bắc.

Giang Bắc rùng mình dưới thân của Ôn Nhạc Ninh: “?” Sao không trong sách vậy ta?

Nhưng là…

Giang Bắc nhìn người đang cưỡi ở trên người mình, đuôi mắt ửng hồng giống như là thuỷ quái, hắn chưa từng thấy Ôn Nhạc Ninh như vậy bao giờ đâu, vừa đau lòng vừa sảng khoái mà âm thầm nghĩ:

Vợ mạnh thật nha, suki…

Sau khi kết thúc, Ôn Nhạc Ninh ngã xuống trên người Giang Bắc, không còn một chút sức lực nào. Mặt của anh đỏ tưng bừng, đặc biệt dụ người.

“Vợ…” Giang Bắc khàn giọng, “Mở còng tay cho em đi.” Ánh mắt hắn đỏ lên nhìn Ôn Nhạc Ninh đnag trần trùi trụi.

Kết quả Ôn Nhạc Ninh lại sờ khóe mắt của hắn, khàn cổ họng nói rằng: “Em còn không có khóc, anh “làm” còn chưa đủ cần mẫn sao?” Dứt lời, anh lại một lần hôn lên môi Giang Bắc.

Cuối cùng, Giang Bắc giống như Ôn Nhạc Ninh mong muốn mà khóc lên —— sảng khoái khóc.

Sau khi kết thúc, cổ tay Giang Bắc đã không còn ra hình thù gì, nó đỏ và sưng lên bởi sự cọ xát mạnh. Sau khi biết được, Ôn Nhạc Ninh hối hận không thôi, anh muốn đứng dậy giúp Giang Bắc thoa thuốc, nhưng anh trong phút chốc xụi lơ khi nâng eo lên: “A…” Không làm gì được rồi.

Giang Bắc vẫn còn đỏ mắt, hắn ra hiệu Ôn Nhạc Ninh mở còng tay ra, cả người ngồi dậy một cách dễ dàng.

Ôn Nhạc Ninh: …

Giang Bắc ủy ủy khuất khuất mà xoa cổ tay của mình: “Vợ này, anh thật hung dữ…”

Ôn Nhạc Ninh có chút chột dạ. Ban đầu anh không muốn như thế này, nhưng khi Giang Bắc nói anh đi tìm người khác, đầu óc anh đột nhiên co giật, mất kiểm soát.

“Nhưng mà, một người vợ như vậy cũng khiến rm rất vui lòng đó nha.” Giang Bắc hôn một cái lên gò má của Ôn Nhạc Ninh, khuôn mặt của hắn hồng hồng, “Đây chính là còng tay play sao? Sau đó chúng ta có thể thêm nhiều lần nữa á.”

Ôn Nhạc Ninh sắp phục hắn luôn rồi.

Rất nhanh, Giang Bắc dưới sự chỉ huy của Ôn Nhạc Ninh đã lấy được thùng cấp cứu. Ôn Nhạc Ninh dựa nửa người trên giường, Giang Bắc duỗi cổ tay ra để anh bôi thuốc cho mình.

Mặc dù có lớp bảo vệ ở vòng trong của còng nhưng cuộc vận động kịch liệt vẫn để lại những dấu vết đáng kể cho Giang Bắc. Ôn Nhạc Ninh cẩn thận bôi thuốc lên những vết sưng tấy lên trên cổ tay của Giang Bắc.

“Đau không?” Ôn Nhạc Ninh hỏi.

“Không sao đâu, không đau lắm đâu.” Giang Bắc cười hì hì, “Chủ yếu là vừa nãy quá sung sướng, đau như vậy sao sánh bằng.”

Ôn Nhạc Ninh không làm gì được hắn, nhìn hắn vui vẻ như vậy, tâm đều mềm nhũn: “Vậy anh đã theo đuổi được em chưa?”

Giang Bắc ngạo kiều lắc đầu: “Như vậy đã tính là gì cơ chứ? Bây giờ… Bây giờ chỉ được 5% thôi nha. Em chính là rất khó theo đuổi đó!”

Ôn Nhạc Ninh nhíu mày: “Như vậy mà mới 5% á?”

Giang Bắc nhìn vẻ mặt của anh, trên mặt lập tức thay đổi thành bộ dạng khóc chít chít meo meo: “Mới có vậy mà mà anh đã thấy khó mà lui sao Ôn Nhạc Ninh? Tại sao anh có thể như vậy! Làm người thì phải không ngừng cố gắng, kiên trì chứ!”

“Không ngừng cố gắng yêu em sao?” Ôn Nhạc Ninh nở nụ cười thật ôn nhu.

Giang Bắc nhìn Ôn Nhạc Ninh cười, chỉ biết nín thinh. Một lúc lâu, hắn dùng tay che kín mặt của mình: “A, thật là…”

Ôn Nhạc Ninh cười mở tay hắn ra: “Làm sao vậy?”

Giang Bắc có chút thất bại mà nói: “Em cảm thấy khi nãy anh cừi á, tiến độ có thể trực tiếp đạt đến 100% luôn rồi, có phải em đã cưới được một người vợ quá ưu tú rồi không?”

Ôn Nhạc Ninh hôn một ngón tay cái của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn: “Chồng à, anh yêu em… thế này thì sao?”

Giang Bắc thật sự không chịu nổi nữa rồi: “Vợ ơi vợ à, anh đây cũng quá phạm quy rồi nhá?” Hắn đem mặt của mình vùi vào ổ chăn, “Gọi chồng cái gì cơ …”

Ôn Nhạc Ninh bới Giang Bắc từ trong chăn ra: “Người khác đối với em như vậy, cũng sẽ là 100% sao?”

Giang Bắc quả quyết lắc đầu: “Đương nhiên không thể. Bởi vì là anh là vợ em nha, không quan tâm anh làm cái gì cũng sẽ là 100%…” Hắn nhăn mặt, “Em chỉ muốn hưởng thụ nhiều thêm một chút xíu sự yêu thương của anh thôi, cho nên bây giờ bất kể thế nào! Đều là 5%…”

Ôn Nhạc Ninh “A” một tiếng: “Phiền toái như vậy sao…”

Kết quả là nhìn thấy viền mắt của Giang Bắc lập tức đỏ lên, ánh mắt lên án mà nhìn anh: “Tại sao anh có thể như vậy…”

Ôn Nhạc Ninh mỉm cười rồi hôn lên trán của hắn: “Lừa em thôi. Anh sẽ luôn theo đuổi em, cho đến khi đạt 100% mới thôi.”

Giang Bắc nghiêng đầu: “Cho dù thanh tiến độ này phải trải qua rất nhiều năm sao?”

“Thật nhiều thật nhiều năm là bao nhiêu năm?” Ôn Nhạc Ninh đùa Giang Bắc.

Mắt thấy khoé miệng của Giang Bắc sắp trệ xuống, Ôn Nhạc Ninh rốt cuộc không còn giễu cợt nữa, mà ghé vào tai Giang Bắc:

“Dù đến cuối cuộc đời, anh vẫn luôn yêu anh, chồng à”.

Vừa dứt lời, mặt anh cũng đỏ lên. Nhưng vẫn nhét mình nhét vào trong lồng ngực của Giang Bắc, vòng tay ra ôm lấy hắn.

Nếu đổi thành bản thân của trước đây, cảnh tượng như vậy căn bản sẽ không xuất hiện ngay cả trong sự tưởng tượng của anh, càng không cần phải nói hiện thực.

Nhưng đây có thể là sự phi lý của tình yêu đi ha.

Ôn Nhạc Ninh cảm nhận được nụ hôn của Giang Bắc rơi trên trán mình, anh nghe thấy lời nói của Giang Bắc giống như một lời thề son sắt ——

Không quan tâm thời gian trôi đi bao xa, chỉ cần là bạn, tình yêu này sẽ luôn tiếp tục kéo dài.

Họ không còn là chính mình của quá khứ.

Họ sẽ dành tình yêu này cho nhau để hướng tới tương lai mà họ chưa bao giờ tưởng tượng được, nhưng tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn thế.

Y: Truyện xem như đến đây là kết thúc. Chương 11 chính là chút tâm tình nhỏ của Giang Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip