Chap 24: Sát quỷ đoàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không lòng vòng nữa, vào thẳng cốt truyện chính nào!

---------------------------------------------------------

Ở cái núi Natagumo không an toàn như các bạn nghĩ đâu. Chả hiểu làm sao mà Sát Quỷ Đoàn nó đánh hơi nhanh thế, hôm nào cũng có mấy đứa "trẻ chou" đến giết. Mà số lượng thì nhiều còn chất lượng thì.... như c*t. Chả hiểu Sát Quỷ Đoàn nó đào tạo kiểu gì mà nhìn thấy quỷ là.. là.. vãi cả ra quần thế kia?

Cái núi Natagumo, cái nơi đáng ra là yên tĩnh cho Hạ Ngũ và Thượng Lục ở thì bây giờ xác chết lại chất đống như rơm ngả rạ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Sát Quỷ Đoàn phái trụ cột đi thay.

Mấy cái bọn trụ cột đấy thì Ibiki cũng chả ngán đâu, chỉ có Rui mới ngán thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là đến cả Tanjirou và Kanao cũng xuất hiện ở đây.

Đánh chúng nó thì lương tâm cắn rứt vl, mà không đánh chúng nó thì lại đắc tội với sếp, thành ra Ibiki chả biết phải làm sao. Nó chọn cách "bay" lên trời mà quan sát cho nó dễ.

Tanjirou với thằng chả đầu lợn thì đang tìm cách khắc chế mấy con rối của Quỷ Nhện Mẹ. Thằng tóc vàng nhút nhát với con chim sẻ đang vật lộn với thằng Quỷ Nhện Em. Ô lạ nhỉ? Vật truyền tin của Sát Quỷ Đoàn theo nó biết là Quạ Kasugai cơ mà? Sao cái thằng kia lại là con chim sẻ?

(Chuyển cảnh)

- Khoan!! Dừng lại hộ tôi cái!! Dãy núi này có cái gì đó rất đáng sợ!

Zenitsu bỗng dưng ngồi sụp xuống hét lên.

- Sao lại ngồi ở đấy hả?! Thằng nhát gan?! Yếu thế này mà cũng đòi làm Thợ săn quỷ hả?!

- Có ngươi ý đồ bất bình thường! Có ai ngu đến nỗi mà đâm đầu vào cái ngọn núi âm u khỉ ho cò gáy này chứ?!

- Ta bình thường! Ta không bất bình thường!

- Ngươi bất bình thường!

- Ta bình thường!

Tanjirou nhìn hai thằng bạn cãi nhau mà bất lực.

- Cứu.. Cứu tôi.. Cứu với...

Một thành viên Sát Quỷ Đoàn bò đến gần họ. Người tên đó đầy máu và vết thương. Inosuke định động thủ thì Tanjirou ngăn lại, cố gắng hỏi han người đó. Nhưng người đó bỗng nhiên như bị thứ gì đó kéo mạnh vào khu rừng.

- Cứu với!

- Chúng ta phải đi cứu người đó.

- HAHA! Vậy thì để ta làm tiên phong cho!

- Nè.. Tanjirou.. Inosuke.. Mấy cậu định bỏ tui ở đây thiệt hả..

"Chắc là hổng có chuyện đó đâu ha. Chắc chắn họ sẽ lại an ủi và khuyến khích mình đi cùng.."

Họ bỏ cậu lại thật:)

- Khó chịu quá!! Mạng nhện khắp nơi!

Inosuke cáu kỉnh vung kiếm. Tanjirou hiền lành theo sau cậu.

Họ thấy thành viên Sát Quỷ Đoàn ở đằng xa. Hai người lập tức chạy đến.

- Xin chào. Tôi là Kamado Tanjirou, hạng 10. Tôi đến để hỗ trợ mọi người.

Người đối diện mặt xụi lơ, sợ hãi.

- Hạng 10? Sao không cử trụ cột đến? Trụ cột đâu chứ? Có gửi bao nhiêu hạng 10 đến thì cũng vô dụng thôi...Vô dụng thôi.. Vô dụng...

//Bốp//

Tiếng da thịt va chạm nhau vang lên một cách giòn giã (?). Hình trái đấm in đỏ lên khuôn mặt của cậu trai tóc đen.

- Inosuke?!

- Bực mình quá!! - Inosuke nắm tóc cậu con trai, dí cái đầu lợn của mình vào sát mặt cậu ta - Nếu ngươi cứ khăng khăng là mọi việc vô dụng, thì chính ngươi mới biến thành kẻ vô dụng!! Mau giải thích tình hình đi! Đồ hèn!!

- A... A... S.. Sau.. Sau khi nhận được mệnh lệnh.. Từ lũ quạ!! Đã có.. Có.. 10 thành viên đến đây.. Nhưng mà.. Sau khi bước vào khu rừng.. Họ bắt đầu... chém giết lẫn nhau...!

(Bên phía Zenitsu)

"Liệu bạn đồng hành của mình.. Có ghét mình không nhỉ..?"

Trái tim của bé Pikachu đang bị dày vò bởi những ý nghĩ tiêu cực. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đó đăm chiêu buồn bã mà Ibiki thật muốn ra vuốt ve an ủi cậu một cái.

Các bạn hỏi nãy giờ Ibiki đang ở đâu hả? Nó vẫn đang đứng ở một nơi cao nhất mà có thể bao quát cả ngọn núi Natagumo để quan sát. Chính xác nó ở đâu thì... Có giời mới biết, tác giả cũng không biết đâu :^

"Một người bình thường liệu có bỏ rơi bạn bè mình bên lề đường không nhỉ? Nếu họ thực sự là bạn của mình thì tại sao họ không cố thuyết phục mình? Nếu hai người đó đến bên cạnh và thực sự làm như vậy... Lúc đó, kể cả mình cũng sẽ đứng lên thôi..."

"Vậy mà.. Họ lại sẵn sàng chui vào cái nơi đầy hiểm nguy đó không chút đắn đo.. Tại sao họ chạy nhanh vậy chứ? Liệu mấy người có thấu hiểu cho tôi cảm giác bị bỏ rơi bên lề đường không vậy??!!"

//Chíp chíp chíp chíp//

Con chim sẻ đang cố gắng nói gì đó với Zenitsu. Nhưng xui thay, ngườ mà nó đang cố gắng truyền đạt ý của mình lại không phải Tanjirou, tức là cậu không hiểu tiếng chim đâu.

- Mày có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Nhưng chịu thôi, mày thì làm sao mà hiểu được tiếng người cơ chứ..

Ngay sau khi câu nói đó thốt ra, con chim sẻ đã nổi điên vồ lấy Zen mổ lấy mổ để.

- Đau đau đau đau!! Mày bị làm sao thế hả?! Bình thường loài chim sẻ như mày phải dễ thương lắm chứ?! Mày chả có tí dễ thương nào cả!! Đến cả Nezuko-chan biến thành quỷ rồi mà em ấy vẫn đáng yêu thế kia---

"Ah"

Zenitsu nhận ra gì đó, hốt hoảng hét toáng lên.

- Tên Tan-trán dồ đó!! Hắn vẫn đang mang Nezuko trên lưng!!

- AHH!! TANJIROU!! XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ KÌA!! SAO CẬU CÓ THỂ MANG NEZUKO-CHAN VÀO CÁI NƠI NGUY HIỂM NHƯ THẾ HẢ?!! THẰNG NGỐC THẰNG NGỐC THẰNG NGỐC THẰNG NGỐC!! 

- NEZUKO...-CHAN!!

(Bên phía Tanjirou và Inosuke)

Họ cùng cậu trai kia đang chiến đấu với những con "hình nhân" của quỷ nhện mẹ. Rất nhanh, Tanjirou đã phát hiện ra những thành viên Sát Quỷ Đoàn tấn công bọn họ đều bị một thứ gì đó điều khiển. Nhờ khứu giác nhạy bén, Tanjirou có thể nhận ra rằng họ đang bị điều khiển bởi những sợi chỉ dính vào lưng của họ.

Hừm! Thằng này.. dân miền núi mà thông minh phết! Chắc là trán vồ nên nó vậy.

Tan nhanh chóng báo cho thằng bạn đầu heo của mình biết. Hai người.. Ba người đang tìm cách đối phó với đống tơ nhện này thì Rui xuất hiện.

- Đừng có làm phiền đến cuộc sống bình yên của gia tộc ta.

"Lơ lửng trên không?.. Không.. hắn đứng trên một sợi tơ à.. Gia tộc..?"

- Vì tất cả các người sẽ bị mẫu thân giết trong phút chốc thôi.

- Ê!!

Inosuke cố gắng bật lên chém Rui nhưng không thành công. Rui đã đi mất.

- Tớ không nghĩ con quỷ đó là người điều khiển các sợi dây, vậy nên chúng ta phải..

- À À! Rồi biết rồi! Chúng ta phải tìm cho ra vị trí của con quỷ đó!! Tên khốn Trán-dồ-taro!! Lảm nhảm hoài, thật bực mình!!

Inosuke cắm hai cây kiếm của mình xuống đất.

Hơi thở của muôn thú: Thức thứ 7: Không gian thức giác.

- Thấy rồi!! Hướng đó!

Murata đã khuyên hai người nên đi giết con quỷ đó. Còn anh sẽ ở đây cầm chân những "con rối" này. 

Giữa đường, hai người đã bị cản chân bởi một thành viên Sát Quỷ Đoàn. Tất nhiên hai thanh niên đầu trâu mặt lợn này có thể tìm cách đối phó. Cùng lúc đó, Rui đã đến và đe dọa "mẫu thân" của cậu, khiến con quỷ đó cuống cuồng cả lên.

Bên Tanjirou thì đã tìm được cách khắc chế bằng cách ném những "con rối" lên cây làm những sợi tơ mắc hết vào cành cây. Con quỷ đã quyết định cho ra "con rối" cuối cùng, át chủ bài của nó.

Một con quỷ không đầu!!

Tanjirou và Inosuke chiến đấu với nó, phối hợp với nhau. Sau một trận chiến khó khăn (?), con búp bê đã bị kết liễu bởi một đòn chém tuyệt đẹp từ bên cổ phải chéo xuống nách trái.

Inosuke tức giận ôm lấy Tanjirou, dùng hết sức ném cậu lên trời. Cậu đã có thể ngửi thấy mùi của con quỷ.

Hơi thở của nước: Thức thứ nhất---

Con quỷ giơ hai tay lên đón nhận cái chết. Như thể nó đã chờ đợi cái chết lâu lắm rồi vậy.

Đối với nó, cái chết.. chính là sự giải thoát!!

Hơi thở của nước: Thức thứ 5: Can thiên từ vũ

Thức thứ 5 là một nhát kiếm không đau đớn, dùng khi đối phương chủ động dâng cổ của mình.

Một chiêu kiếm đến từ lòng thương.

Cảm giác chết.. nhẹ nhàng... như một cơn mưa...

Không thống khổ...không đau đớn... chỉ có sự ấm áp...

- Hai trong thập nhị nguyệt quỷ đang ở đây... hãy cẩn trọng....

----------------------------

Mấy cô nghỉ hè chưa? Chứ trường tôi là nghỉ rồi á.

Xin lỗi vì ngôn từ ở đầu chap có hơi thô nha. Tại tôi viết lúc tôi đang quạu nên nó thế á:))

Mong tiếp tục ủng hộ truyện nha. Chứ dạo này truyện flop quá trừi:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip