Chương 9: Hàn Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhìn cấu trúc tư thất Lam Hi Thần, âm thầm cảm thán Lam Hi Thần vẫn vậy, một chút cũng không thay đổi.

"Để ta giúp Vãn Ngâm bôi thuốc"

"Tự ta có thể"

"Người khác giúp sẽ thuận tiện hơn"

"Trước nay ta đều tự làm được"

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói, y đau lòng. Giang Trừng đã trải qua những năm tháng y mãi mãi không thể cảm nhận được.

"Vãn Ngâm, bây giờ có ta mà"

Giang Trừng cười nhạt trong lòng. Bây giờ thì có y, tương lai thì sao? Nguỵ Vô Tiện cũng đã từng hứa sẽ luôn bồi bên cạnh hắn, hiện tại, đến cả nhìn mặt nhau cũng quá khó khăn. Nhìn ánh mắt trìu mến của Lam Hi Thần, Giang Trừng thở dài, chầm chậm đưa tay lên trễ vai ao trái xuống, không cởi y phục.

Lam Hi Thần nhìn vết rách sâu hoắm, mơ hồ máu thịt của Giang Trừng, hai chữ đau lòng hiện trên mặt ngày càng rõ.

"Vãn Ngâm tại sao thương nặng vậy?"

Giang Trừng đảo mắt hạnh, kiếm bừa một cái cớ: "Bất cẩn trong lúc nấu ăn"

Lam Hi Thần: "...."

"Vãn Ngâm cho rằng ta sẽ tin?"

"Tin hay không thì tuỳ"

Hai người không nói với nhau câu nào nữa. Giang Trừng chăm chú nhìn khuôn mặt của đệ nhất công tử thế gia gần gang tấc, đúng là mạo tự thiên tiên, câu hồn đoạt phách.

Lam Hi Thần ngược lại dồn hết chú ý vào vết thương của Giang Trừng. Miệng đường rách gọn gàng, chỉ có thể là kiếm hoặc chuỳ thuỷ, song lại không dứt khoát, chiều rộng đầu cuối bằng nhau, sâu tận vào bên trong. Đây rõ ràng là tự thân Giang Trừng, nếu là kẻ khác, đổi lại sẽ chẳng như vậy.

"Lam Hi Thần, ngươi có nghi ngờ ta không? Chuyện Thực Kí, Bất Mộng Thảo"

"Ta tin Vãn Ngâm. Vãn Ngâm sẽ không bao giờ có hành động lộ liễu gây ảnh hưởng tới Giang gia, Kim gia"

"Đừng quá tin tưởng ta tới vậy Lam Hi Thần. Quá tin, chỉ thua thiệt"

Thấy Lam Hi Thần không đáp lại, Giang Trừng liếc nhìn vết thương đã xử lí vô cùng tinh tế, cẩn thận; vén lại vạt áo đứng dậy. Vừa quay đầu, Giang Trừng chết lặng tại chỗ, khắp người đổ mồ hôi lạnh.

Lam lão tiên sinh đứng đó từ bao giờ, đơ như khúc gỗ, chôn chân ngưỡng cửa Lan Thất. Giang Trừng khẳng định mình có thấy chùm râu dài khẽ đong đưa trong gió.

"Thúc phụ" Lam Hi Thần hành lễ.

"Lam lão tiên sinh"

Lam Khải Nhân không tham dự Thanh Đàm, chỉ nghe tiểu bối thuật lại nội dung, thấy tình hình rắc rối liền vội vàng đi tìm Lam Hi Thần. Ông ngàn vạn lần không ngờ, Giang Trừng lại xuất hiện trong Lan Thất, ngồi quay lưng về phía cửa, áo để trễ lộ ra mảng vai trần. Còn cháu trai của ông, Trạch Vu quân lại đang lúi húi làm gì đó. Dưới góc nhìn của Lam Khải Nhân, cùng hình ảnh Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện tua đi tua lại trong đầu, ông nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"May... là Giang Tông chủ"

Lam Khải Nhân tự nói với bản thân một câu an ủi, quay đầu rời đi. Còn giúp cháu trai khép chặt cửa.

Giang Trừng khoé mi liên tục co giật, tự dưng hắn lại đóng cái vai gì trong đầu Lam Khải Nhân vậy! Sao ông ấy lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm khắc, oán trách, nồng ấm, tự trách, bất lực, ngao ngán, khổ tâm, não nề, ảm đạm, kì dị như thế! Giang Trừng vội vã muốn đuổi theo thanh minh với Lam Khải Nhân, không ngờ Lam Hi Thần lại đưa tay ngăn cản. Tay y vồ hụt cổ tay Giang Trừng, tay áo đứt cài, lộ ra mạt ngạch vân mây tinh xảo.

Giang Trừng tự nhiên thấy cổ tay man mát lạ thường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Hi Thần hoá tượng lúc nào không hay.

"Mạt ngạch Lam gia?" Lam Hi Thần tiến tới gần, ý muốn xác nhận.

Giang Trừng nhanh chóng rụt tay lại, đem cổ tay áo giữ chặt.

"Không phải chuyện của ngươi!"

Nhìn Giang Trừng sinh khí, giọng điệu cũng trở nên cáu gắt, Lam Hi Thần thu tay về.

"Xin lỗi, là ta nhiều chuyện. Vãn Ngâm, ta..."

"Nó không phải đồ của Lam gia, chỉ là mạt ngạch bình thường ta mua ở Vân Mộng. Ngươi nhận nhầm rồi"

"Vãn Ngâm đừng tức giận, vết thương sẽ lại nứt ra"

"Tông chủ!!" Môn sinh Lam gia vội vã chạy tới gọi Lam Hi Thần.

"Bình tĩnh, xảy ra chuyện gì?"

"Tông chủ, có một lượng lớn Thực Kí cường đại xâm nhập Vân Thâm Bất Tri Xứ, tấn công các tiên môn tham dự Thanh Đàm Hội. Tuy Hàm Quang Quân đã xử lí, nhưng...."

"Mau nói"

"Sơn Đông Đan Tông chủ đã chết ạ, còn... Dương An Vũ Tông chủ trọng thương"

Giang Trừng, Lam Hi Thần không hẹn mà cùng nhau đi. Thực Kí trước nay chỉ ăn kí ức, nạn nhân vẫn sẽ sống, sống thực vật, chưa từng biết chúng có thể giết người.

Người vây quanh xem náo nhiệt nhường đường cho Lam Hi Thần cùng Giang Trừng tới. Ở đó, nhi tử, đệ tử Đan thị ôm thi thể xám ngắt của Tông chủ mình gào khóc, nhếch nhác bò lê; bên khác, đệ tử Vũ thị thì ngồi nước mắt nước mắt dài.

Vũ Tông chủ trong hơi tàn cuối, cố nặn ra từng chữ dặn dò, khi nghe thấy có người hô Giang Tông chủ tới, gã dồn hết sức lực bấu vào vai đệ tử, cố nhìn thẳng vào Giang Trừng, ánh mắt chỉ chất chứa căm phẫn.

"Giang Vãn Ngâm, ta chưa chết hẳn ngươi không lường được phải không!? Các vị, kẻ giết chết ta và Đan Tông chủ là Vân Mộng Giang thị người"

Dứt lời, mắt gã mất tiêu cự, nối gót Đan Tông chủ ra đi. Đệ tử hai nhà Đan Vũ đồng loạt rút kiếm hướng Giang Trừng đâm tới. Lam Hi Thần vậy mà trước tiên môn bách gia triệu Sóc Nguyệt tới bảo hộ Giang Trừng phía sau.

"Thỉnh các vị bình tĩnh"

"Lam Tông chủ! Tới nước này ngài còn bảo hộ tên lòng lang dạ thú đó sao! Đến khi nào ngài mới thôi tin tưởng lầm người? Một Kim Quang Dao chưa làm ngài tỉnh ngộ!?"

"Phải phải, Lam Tông chủ quá tốt bụng, tin người, Giang Vãn Ngâm hắn lợi dụng điểm này của y"

Nguỵ Vô Tiện đứng một bên nhịn không nổi: "Giang Trừng hắn mới không có làm mấy chuyện như vậy!"

Có người cười bảo: "Nguỵ công tử, sao tới cả ngài hồ đồ bảo vệ hắn? Niệm tình đồng môn huynh đệ năm xưa? Thứ cho tại hạ nói thẳng, Loạn Táng Cương khi ấy hắn đem kim đan của chính Nguỵ công tử cho hắn đi vây quét, không nhân từ giết ngài sao?"

"Ngươi bị ngu sao? Vạn quỷ cắn xé thì liên quan đến Giang Trừng"

"Nguỵ công tử bao dung hắn nhưng sự thật thì không. Người đời ai lại không biết Tam Độc Thánh Thủ vì Giang gia, bất cứ chuyện gì có thể làm. Mạng người có khi trong mắt hắn chỉ là cỏ rác, ta tưởng Nguỵ công tử hiểu rõ...."

Người đang nói đột nhiên hai mép dính chặt vào nhau, cố gắng chỉ bật ra vài tiếng ư ử. Giang Trừng còn chưa hiểu ra làm sao, có kẻ quát: "Lam Tông chủ, ngài dám dùng cấm ngôn lên người bọn ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip