Chương 32: Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền sau đó, chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất giữa hai người họ, không còn Nguỵ Anh như sam dính bên người Giang Trừng, Lam Hi Thần dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng, đó vẫn chỉ là hồi ức. Những hồi ức mà y mới chỉ lấy lại. Nhờ đâu? Nhờ Giang Trừng dùng máu tim nuôi thành Huyết hoa giành lại.

Lam Hi Thần ôm Tam Độc, sát ý thâm trầm dày đặc, không ai có thể lại gần.

Tam Độc Thánh Thủ chết rồi, linh lực của hắn theo đó mà tiêu tan. Bảo kiếm không sức sống, chuông bạc hoá tầm thường, Tử Điện trên tay Kim Lăng theo sự xúc động của chủ nhân mới, không ngừng ánh lên ánh sáng lập loè. Kết giới xung quanh Vân Mộng nứt vỡ, đến cả những gì Giang Vãn Ngâm che giấu cũng lộ ra.

"Nhìn xem, ở giữa hồ có mật đạo!"

"Quả nhiên Giang Vãn Ngâm tàng quân! Nuôi ý đồ như Kỳ Sơn Ôn thị năm đó!!"

"Các ngươi là lũ chó lợn cũng không bằng! Hiện tại đã lộ bản chất hồ ly! Muốn động đến Giang gia? Hỏi qua Tử Điện hay chưa!?" Kim Lăng nước mắt giàn giụa, nhưng đôi mắt đều là hận ý. Tử Điện nặng nề uy áp bức người, đánh thẳng vào người kẻ nào dám ho he nửa bước.

Sao có thể không hận đâu? Thế gian này chẳng còn cữu cữu của cậu nữa rồi.

"Kim tiểu Tông chủ chớ ngông cuồng! Sau lưng ngươi chẳng còn cái gì Tam Độc Thánh Thủ chống đỡ đâu! Một nhãi ranh, xem chúng ta không trị nổi ngươi?"

Không khí băng lãnh thêm mười phân, bọn hắn phát hiện, Lam Tông chủ từ từ đứng dậy, tay vẫn siết chặt Tam Độc, không nhìn ra cái yêu cười Trạch Vu Quân, y đang nhìn chằm chằm bọn hắn.

"Lam Tông chủ, ta kính ngươi, nhưng không thể nào trơ mắt nhìn ngài dung túng cho Giang gia! Chuyện xấu Giang gia làm sờ sờ trước mắt, muốn bào chữa cũng không nổi"

"Ngươi...!" Kim Lăng tức đến khó thở.

Lam Hi Thần vẫn không nói, chỉ cẩn thận đem từng khuôn mặt những kẻ này khắc sâu.

Ngu y sư một thân nữ nhi, đem theo đệ tử Mi Sơn cúi đầu hành lễ với tiên môn bách gia: "Thứ cho ta hỏi thẳng, nếu như tất cả chỉ là phỏng đoán? Giang gia không hề làm chuyện gì xấu?"

"Bà cùng một giuộc với Giang Vãn Ngâm! Lời này có thể tin sao?"

"Tàng quân? Giang gia thiếu người tới vậy sao? Ta sẽ không cản các vị khám xét nơi này, chỉ là..." Ánh mắt nàng toả ra khắc nghiệt "Nếu như không tìm được gì gọi là ý đồ xấu xa dơ bẩn, liền tính bồi thường thế nào?"

"Nếu cái gì cũng không có, các ngươi muốn bọn ta làm gì liền làm nấy"

"Hảo, trước chứng kiến trăm nhà, một lời đã định" Ngu y sư nhường đường.

Tiên môn bách gia đông đảo tiến vào, Lam Hi Thần nhìn Ngu y sư một chút, nàng nở nụ cười trấn an y.

Nơi này tính là mật đạo, nhưng quả thực chẳng có cái gì, chỉ là trồng rất nhiều Bất Mộng Thảo. Ngu y cấp bách gia giải thích tất cả, từ chuyện gã tu quỷ đạo kia sớm nắm được sinh hồn của Lam Hi Thần, từ chuyện Giang Trừng nuôi hoa đối địch lại Thực Kí mà dựng nên nơi này. Hắn không thể công khai nói cho tiên môn hay biết, vì hắn sợ Lam Hi Thần sẽ chết.

"Làm sao hắn biết Bất Mộng Thảo có tác dụng?"

"Ngài nói xem, vì sao Giang Tông chủ mười mấy năm lại truy lùng quỷ tu, tất cả đem về?"

Trong lòng mọi người đều rõ đáp án.

"Cút xa Liên Hoa Ổ. Càng nhiều càng tốt" Kim Lăng tuyên bố với những kẻ dám lăm le Giang gia "Nơi này một tay cữu cữu ta dựng nên, há nào dễ dàng như vậy sụp đổ đâu? Mơ tưởng hão huyền"

Lam Hi Thần từ đầu tới cuối giữ vững im lặng. Y không mảy may lộ ra bất kì thần sắc gì, chỉ cho tới khi Liên Hoa Ổ sạch bóng kẻ lạ, y mới ngã xuống, như rối mất dây.

Đến cả Kim Lăng, cũng ho ra huyết, lảo đảo nằm sấp xuống mặt đất.

Tất cả mọi thứ, diễn ra quá nhanh, bọn họ đều không hề thích ứng kịp.

Trên thế gian này, không tồn tại một Giang Vãn Ngâm yêu Lam Hi Thần bằng cả sinh mệnh.

Cũng không còn cữu cữu sủng ái Kim Như Lan như trân bảo.

Và, cũng sẽ chẳng còn Giang Tông chủ cả vùng sông nước Vân Mộng yêu mến hết thảy trái tim.

....

Liên Hoa Ổ chưa kịp trùng tu sau trận hỗn chiến, màu trắng đã rợn ngợp. Mỗi hộ dân Vân Mộng đều phủ khăn tang, già trẻ gái trai một thân trắng tinh, mấy trăm dặm đều trầm lặng một màu. Liên Hoa Ổ tang tóc bi thương, luôn luôn có tiếng khóc thổn thức, hương khói nghi ngút.

Họ đây chính là khóc thương cho vị Tông chủ Tam Độc Thánh Thủ kia.

Kim Lăng cùng Đại đệ tử Giang gia chủ trì tang lễ. Chỉ có bài vị cùng di vật, đến xác còn không có. Hai người bọn hắn đau thương, cười thêm quỷ dị.

....

Ở Giang gia từ đường, Nguỵ Anh quỳ đến đau cũng chẳng màng.

"Ngu phu nhân, Giang thúc thúc, sư tỷ, xin lỗi, ta không bảo vệ được hắn"

....

Lam Hi Thần chậm rãi tới quán mỳ trong trí nhớ năm xưa. Nó có vẻ thay đổi nhiều, chủ tiệm cũng là người khác. Có lẽ là con cháu kế nghiệp. Y bước vào quán, chủ tiệm không sức sống hô: "Không bán, chúng ta đang để tang"

"Ta biết"

"Vậy mời đi cho"

"Ta nhớ ở đây có bán một loại hoành thánh đặc biệt cay, hơi nóng bốc lên cũng đỏ, ngửi mùi đủ chảy nước mắt"

Chủ tiệm khựng lại. Loại này, trước nay chỉ có một người gọi qua.

Giang Tông chủ a.

"Đúng, có bán"

"Có thể đặc cách giúp ta làm một bát? Bao nhiêu tiền đều có thể"

Chủ tiệm nhìn đến Thanh Tâm Linh treo bên hông Lam Hi Thần, rồi lại nhìn đến khuôn mặt hốc hác, mỏi mệt nhưng cố nặn ra nụ cười của y, trong lòng thở dài.

Hoành thánh đặc ớt bê ra, Lam Hi Thần động đũa. Một miếng nhỏ, cay đến bỏng lưỡi, nhưng y chỉ thấy tâm đau quặn lại, ép nước mắt tuôn ra thật nhiều.

"Thật cay"

"Cay đến chảy cả lệ"

Vãn Ngâm....

"Ta không có khóc!!"

"Chẳng qua... món này quá cay.... Ta vì ớt quá nhiều nên mới chảy nước mắt"

"Ăn cay quá nhiều không tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt là tuổi nhỏ" Lam Hi Thần cẩn thận nói lại từng từ y lúc nhỏ khuyên Giang Trừng.

"Có gì không tốt? Chí ít nó giúp ta giải toả cảm xúc rất nhiều"

"Ngươi tại sao phải kìm nén? Ăn cay như vậy, chảy nhiều nước mắt là chuyện bình thường, không ai cười ngươi cả. Nếu như không thì thôi đừng ăn nữa, nửa vời như vậy, quá phí bát hoành thánh này"

Lam Hi Thần khóc càng nhiều thêm, chỉ e là, không còn có tiểu Giang Trừng bên cạnh, hậu đậu vỗ về như năm ấy.

"Sau này có ai bắt nạt huynh, cứ tới Liên Hoa Ổ tìm ta!"

Lam Hi Thần cười cay đắng: "A Trừng, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta họ Lam, tên Lam Hoán, người Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta tới Liên Hoa Ổ rồi, ta biết tìm Vãn Ngâm ở đâu đây?"

"Liên Hoa Ổ này rộng tới vậy, chứa rất nhiều người, nhưng Liên Hoa Ổ cũng thật bé, ta tìm khắp chốn cũng chẳng thấy được Vãn Ngâm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip