Chương 3: Xuất quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Thanh Đàm Hội năm nay do Lam gia tổ chức, Giang Trừng chiều ý Kim Lăng, để cậu cùng đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi lưu lại Vân Mộng mấy hôm, đợi tới ngày thì cùng Giang Trừng tới Cô Tô.

Lam Tư Truy ở Liên Hoa Ổ nhất cử nhất động đều bị Giang Trừng gắt gao lườm nguýt; nếu như Giang Trừng bận xử lí công việc, thì ngay lập tức sẽ có Giang chủ sự hoặc Giang gia đệ tử dòm ngó. Cậu cảm thấy con đường này rất khó khăn, Kim Lăng không hiểu phong tình, đã vậy còn có Giang Tông chủ. Cậu biết Giang Trừng đặc biệt không ưa người Lam gia, nói ghét cay ghét đắng cũng được.

Lam Cảnh Nghi đi một bên nhìn Lam Tư Truy ảo não, vô cùng cảm thông.

"Tư Truy, ngươi đúng là phi thường đen đủi. Mạt ngạch còn chưa kịp chạm vào Kim đại tiểu thư đã bị cữu cữu hắn quất bay"

Lam Tư Truy: "...."

"Thế giờ ngươi tính sao? Giang Tông chủ mà thấy ngươi đụng tới Kim Lăng một lần nữa, chắc chắn chém ngươi làm ba khúc nấu với hạt sen"

Lam Tư Truy: "..."

"Kim Lăng lại còn là một cái cữu cữu khống, vô cùng nghe lời Giang Tông chủ. Ta sợ nếu Giang Tông chủ cấm cản, hắn..."

"Cảnh Nghi, ngươi đừng nói nữa"

Lam Tư Truy đúng là thấy tương lai ngày một truân chuyên trắc trở.

.....

Giang Trừng gác bút, công việc ngày hôm nay coi như tươm tất. Liếc nhìn cơm canh Giang chủ sự đặt bên cạnh bàn, sớm đã nguội lạnh, Giang Trừng trực tiếp bỏ qua, vươn vai tiến ra ngoài.

Trăng sáng lạnh lẽo hắt lên áo bào Tông chủ, tỏ rõ từng đường thêu nét chỉ, mùi hương hoa sen quanh quẩn nơi chóp mũi, Giang Trừng chìm đắm trong miền kí ức xa vời. Đồng tử tím phớt đăm đăm nhìn minh nguyệt, hắn vươn tay như muốn chạm vào vầng trăng ấy. Đáng tiếc, cao tới như vậy, kẻ thấp hèn như y không xứng.

Hắn từ khi sinh ra đã chẳng bằng người khác, bất tài vô dụng, bảo hộ cái gì cũng không thể. Đã vậy, còn dùng Kim Đan của kẻ khác để chống chọi tới bây giờ. Giang Trừng sợ nhất bản thân nình không làm được gì, để người khác tới hi sinh vì hắn. Mẫu thân vì bảo hộ hắn mà bỏ lại hắn trên thuyền cùng Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện vì để hắn trở lai làm thiếu niên năm ấy mà hiến đan.

Giang Trừng cười nhạt, đầy bi ai. Họ luôn làm vậy, nhưng chẳng ai hỏi cảm giác lúc ấy ra sao...

Đem cổ tay áo bao bọc kín đáo cởi bỏ, Giang Trừng trong ánh mắt in hằn lên vân mây mạt ngạch Cô Tô Lam thị. Mạt ngạch mềm mại, nhẹ nhàng quấn chặt lấy cổ tay thon gầy, nhìn có chút cũ.

"Hắn quên rồi"

"Sớm đã quên rồi"

.....

Giang Trừng hạ kết giới ở tư thất của mình, cởi bỏ tử y, mặc vào bộ hắc phục, ngự kiếm hướng thẳng Mi Sơn mà đi.

Trên không cao gió lộng thổi, Giang Trừng ngự kiếm bay với tốc độ như vỡ nợ, như thể chỉ cần đến Mi Sơn nhanh nhất, không màng sương gió thấm đấm hắc phục mỏng manh. Ai mà ngờ, đột nhiên tiếng tiêu thập phần quen thuộc truyền tới, Giang Trừng lập tức dừng lại.

Không cần mất công tìm kiếm, Giang Trừng rất nhanh nhìn thấy Lam Hi Thần ngự Sóc Nguyệt tầm thấp hơn hắn, y trên tay cầm Liệt Băng tấu khúc.

"Săn đêm? Lam Hi Thần không bế quan nữa sao?"

Giang Trừng càng nhìn càng khó hiểu, y vì sao chỉ phòng thủ không hề công kích? Cái thứ đang tấn công y cũng đâu có chịu nhường? Không nhịn được mắng Lam Hi Thần khờ trong lòng, Giang Trừng bất chấp đáp xuống, đem một quyền đánh văng tà tuý. Hắn hiện tại không dùng Tam Độc lẫn Tử Điện, chỉ sợ sơ xuất bị nhận ra.

Lam Hi Thần vẫn chuyên tâm thổi tiêu, mắt nhắm tịt, thái dương còn đọng mồ hôi lạnh. Giang Trừng không khỏi nộ khí, dùng tay trần đập liên tục vào kết giới hình cầu bảo vệ từ trên xuống dưới Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân, ngài đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Lam Hi Thần vẫn thổi Liệt Băng không ngừng.

Sắc mặt Giang Trừng càng ngày càng vặn vẹo, hắn quyết định mặc kệ y, xử lí tà tuý kia rồi tính sau. Không biết quỷ quái phương nào lại có thể đem Trạch Vu Quân doạ tới mức này.

Chỉ thấy, tà tuý kia nhanh chóng hồi phục sau cú đấm linh lực của Giang Trừng, lập tức lao lên. Trước mắt, hắn thấy mẫu thân mình, Ngu phu nhân, một thân đầy máu, nụ cười tà mị, ánh mắt khát máu, năm ngón tay thon dài giương vuốt nhắm thẳng.

Giang Trừng cười tàn nhẫn, xem ra cái thứ này có thể đem những người thân thương ra để uy hiếp tinh thần địch thủ. Nhưng đáng thương cho tà tuý ấy, đó là Giang Vãn Ngâm, Tam Độc Thánh Thủ. Đắc tội nhà nào đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Giang Trừng.

Một cước uy lực, Giang Trừng đạp méo mặt tà tuý. Vạt áo đen cùng đế giày nhiễm máu tươi.

"Muốn giả làm mẫu thân ta? Bà ấy không có kinh dị như ngươi. Nếu ngươi có gan giả làm bà, vậy thì chuẩn bị sống không bằng chết đi"

Lam Hi Thần bế quan 3 năm, cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn với Nhiếp Minh Quyết, với Kim Quang Dao, đặc biệt là Lam Khải Nhân, với Lam gia. Thân là Tông chủ, y vậy mà đem tất cả dồn lên vai thúc phụ, bản thân không lo không quản. Nhìn thấy mái tóc lấm tấm bạc của thúc phụ, y biết mình quá yếu đuối. Bởi vậy, đêm nay y xuất quan, muốn ra ngoài hít thở một chút, sáng sớm mai sẽ vấn an thúc phụ, làm một Tông chủ đúng nghĩa.

Nhọ thay, y lại gặp một tà tuý biết đọc thấu tâm tình, đem người thân thương ra làm ảo giác. Nó đã hoá thành Kim Quang Dao, y quả thật đã lung lay. Nhưng cuối cùng, vẫn hoá giải được. Chẳng ngờ, thứ đó không dừng lại, còn đổi thành mẫu thân y, một người luôn nhốt mình trong tư thất, mỗi năm y cùng Vong Cơ chỉ có thể gặp duy nhất một lần.

Lấy hết can đảm, Lam Hi Thần mở mắt, chỉ thấy tà tuý đó lao tới chỗ hắc y nhân ngự kiếm song song y. Rồi nghe hắn mỉa mai tà tuý trình độ cải trang thành mẫu thân hắn quá mức tồi tàn, một cước đạp nát ngũ quan. Lam Hi Thần không khỏi kính nể. Dù gì cũng là mẫu thân hắn, hắn có thể dứt khoát đạp mặt như vậy. Không dừng lại, hắc y nhân hung hăng phế đi tứ chi, máu me be bét.

"Công tử, ta nghĩ tà tuý này không thể làm gì được nữa đâu" Lam Hi Thần nhẹ giọng khuyên ngăn.

Giang Trừng che nửa mặt, đệ lộ cặp mắt tàn nhẫn, không nói nửa lời. Hắn sợ Lam Hi Thần sẽ nhận ra mình. Ngừng chân mới nãy thụi từng cú vào thân xác khốn khổ kia, hành lễ xoay người rời đi.

Lam Hi Thần: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip