Chương 15: Biến mất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần bồn chồn, căn bản không tài nào nằm xuống ngủ một giấc. Y mặc lại áo bào Lam Tông chủ, mở cửa Hàn Thất với ý định đi dạo Vân Thâm Bất Tri Xứ giải khuây. Mặc dù gia quy cấm dạ du nhưng y là Tông chủ, ai thắc mắc chỉ việc nói là tu bổ kết giới thì đều ổn.

Vân Thâm nửa đêm đã có sương mù xuất hiện, lúc này còn nhiều hơn, lạnh lẽo bao quanh Lam Hi Thần, khiến đầu óc y ngày càng thanh tỉnh. Y cố nhớ lại giấc mộng ban nãy, nhưng không tài nào có thể. Tựa như có bức tường vô hình nào đó cản lại.

Lam Hi Thần tự hỏi, lẽ nào chính y cũng bị Thực Kí ảnh hưởng? Rất lâu về trước? Y đã từng cho rằng mọi chuyện đều nhớ như in, cho tới khi tiếp xúc với Giang Trừng thường xuyên. Lam Hi Thần không thể giải thích được mọi hành động của mình, y cũng không bài xích, chỉ thấy nếu bị Giang Trừng cự tuyệt cùng xa lánh, lồng ngực nhói như bị đâm chọc.

......

Giang Trừng mệt mỏi mê man trên giường. Hắn không ngủ, là mê man. Sau quá nhiều biến cố liên tiếp, dồn dập ở quá khứ đã đúc ra một Giang Trừng đầy mình phòng bị, ngay cả khi nghỉ ngơi. Mày kiếm nhíu lại, hai tay nắm thành quyền, cả người co quắp, môi mỏng mím chặt. Luôn là tư thế bất an như vậy. Mười mấy năm trời.

Cảm nhận được cái lạnh tới tận tuỷ mớn trớn trên má, Giang Trừng thần kinh phản ứng ngay tắp lự, vung tay triệu Tam Độc chém một đường. Đáng tiếc, hắn lại chém vào một vật thể như đám khói mờ ảo, không hề gây tổn thương, chỉ bị tách thành hai nửa rồi lại nhanh chóng hoàn lại ban đầu.

"Vãn Ngâm" Thứ đó cất tiếng gọi, có chút quỷ dị tới gai người.

Giang Trừng không phản ứng quá lớn, chỉ có điều Tam Độc càng ánh lên lệ khí thâm trầm.

"Ngươi bằng cách nào vào được đây?"

"Kết giới này không là gì so với ta"

"Kim Lăng... vẫn là do ngươi?"

"Đúng nha" Khói đen cười khành khạch, vươn tay triệu ra một thứ có hình dạng đốm lửa, màu vàng kim.

Giang Trừng nghiến răng tới ken két, vung Tam Độc cùng Tử Điện đánh tới. Con ngươi hằn lên tia máu. Khói đen giữ nguyên tư thế, môi khẽ nhếch, Giang Trừng nhìn thấy hắn đang dần bóp lấy đốm lửa màu vàng kim, hốt hoảng lùi lại.

"Ha ha, Vãn Ngâm quên rồi sao? Tính mạng của cháu trai ngươi nằm trong tay ta, ta chỉ cần dùng lực một chút, Kim Như Lan lập tức hồn phi phách tán"

"Mẹ kiếp! Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

"Vãn Ngâm, ta đã sớm nói ngươi, không được dây dưa với Lam Hi Thần nữa. Vậy mà, ngươi lại từ sau lưng ta, âm thầm thu gom Bất Mộng Thảo? Để làm gì? Vãn Ngâm thừa biết thứ đó chỉ có tác dụng với thuộc hạ Thực Kí của ta, ta thì không. Thứ ta lấy đi không phải mỗi kí ức, là cả sinh hồn. Ta đã hạ nguyền lên cả Kim Như Lan, Vãn Ngâm tốt nhất nên nghe lời"

Giang Trừng cay đắng nhìn đốm lửa tượng trưng cho sinh hồn Kim Lăng bị đùa giỡn trong tay kẻ kia, nhớ tới năm xưa kẻ này cũng tới, đem sinh hồn Lam Hoán ra ép buộc hắn. Môi mỏng hé lên, nhả ra một chữ: "Cút"

"Không thể đâu, lần này ngươi phải đi cùng ta"

"Ngươi..! Vân Mộng tiên môn bách gia vây kín. Ngươi muốn tự tay ta huỷ đi Liên Hoa Ổ? Nằm mơ!"

"Vãn Ngâm yên tâm, ta đã có sắp xếp ổn thoả"

Giang Trừng trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi, hắn cảm nhận được khí tức cùng linh lực của Lam Hi Thần! Y đang tới đây.

.....

Lam Hi Thần lượn một vòng, cuối cùng vẫn dừng chân ở chỗ Giang Trừng. Đứng một lúc, y phát hiện nhiệt độ nơi này bỗng dưng giảm tới chóng mặt. Cho dù đêm ở Vân Thâm lạnh, nhưng nơi này lại lạnh hơn cả. Vạn phần quỷ dị. Lam Hi Thần chỉ có ý định ngó qua, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng Giang Trừng hô to vang dội: "Lam Hi Thần! Ngươi đừng tới đâ..."

Cả khách phòng nổ tung, gỗ văng tung toé, quẹt rách cả y phục Lam Hi Thần. Nếu như y tiến gần thêm chút nữa, e rằng không chỉ rách một chút ít như vậy. Giữa không trung của Vân Thâm, một đám khói đen mờ mịt dày đặc bao bọc lấy hai thân ảnh. Một, Lam Hi Thần chỉ thấy hắn để lộ ra đôi mắt trắng dã cùng nụ cười ngạo mạn, còn lại, chính là Giang Trừng. Tuy nhiên, Giang Trừng dường như đã bị đánh bất tỉnh, cứ vậy để cho kẻ kia bế trong tay.

"Vãn Ngâm!"

Lam Hi Thần đối mặt trực diện với kẻ kia, Trạch Vu Quân ôn hoà nhã nhặn hiếm khi đem toàn thân nộ khí tới vậy.

"Buông tay!"

"Trạch Vu Quân, thứ cho ta không thể. Ngươi từ đầu tới cuối rốt cuộc vẫn không thể hộ hắn chu toàn"

Động tĩnh lớn tới vậy, kéo đến rất nhiều người, tất nhiên không thể thiếu Phùng Loạn Tất Xuất Hàm Quang Quân cùng đạo lữ.

"Huynh trưởng"

"Lam Đại Ca! Giang Trừng hắn... thứ quỷ gì kia?"

Khói đen xốc lại Giang Trừng, đem hắn ôm chặt hơn, trào phúng nhìn xuống dưới: "Vinh hạnh, ra là Nguỵ công tử"

Giang Trừng mới nãy hô lên cảnh cáo Lam Hi Thần, bị kẻ này đánh một chưởng tới choáng váng. Hắn không bất tỉnh, chỉ là khắp người một chút sức lực đều chẳng có. Tình hình bên dưới quá hỗn loạn, đều không tốt cho hắn, cho Giang gia, cho Liên Hoa Ổ, cho Kim Lăng hay Lam Hi Thần. Nguỵ Vô Tiện? Đã có Lam Vong Cơ sát cạnh bên rồi.

Tụ linh lực vào Tử Điện, Giang Trừng chỉ lẩm bẩm với kẻ kia một câu: "Đừng đánh giá ta quá thấp" rồi vung linh khí. Ánh điện tử quang rực lên, liền sau đó là tiếng nổ như sét đánh. Khói đen nhân bị đánh bất ngờ, không phòng bị, có thương tổn nhẹ, Giang Trừng rơi xuống từ tay hắn.

"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần ngự Sóc Nguyệt lao tới.

Kẻ kia điều khiển vô vàn Thực Kí ra chặn đường, không quên dùng khói đen túm lấy Giang Trừng. Lam Vong Cơ rút Tị Trần yểm trợ huynh trưởng, để y thuận lợi giành lại Giang Trừng.

Nhưng, vẫn là chậm một bước.

Lam Hi Thần tóm được cổ tay Giang Trừng, khẩn thiết nắm chặt, tạo thành thế giằng co. Giang Trừng nhìn người mình sắp bị kéo thành hai mảnh, trong lòng đã có quyết định. Lam Hi Thần dường như đọc được từ cặp hạnh mấu ấy, biểu cảm lập tức trắng bệch, vội nói: "Vãn Ngâm, không thể!"

"Vãn Ngâm, đừng tự mình gánh vác có được không? Bây giờ có ta tại"

Giang Trừng thoáng thất thần, rồi lại nở nụ cười. Lam Hi Thần biết nụ cười ấy, là nụ cười của thiếu niên vô tư Thải Y Trấn năm xưa.

"Không!"

"Vãn Ngâm!"

———-

* Tiểu kịch trường:

Lam Hoán: Ta ngửi thấy mùi tình địch....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip