Lookism Alldaniel Ca Phe Khong Duong Thich Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết, thiếu gia tài phiệt - Jay Hong thích một học sinh vừa mới chuyển đến không lâu, cậu ấy tên là Daniel Park.

Ai cũng biết anh thích Daniel, thích đến điên cuồng.

Nhưng mà Daniel thật ngốc nghếch, cậu vẫn không biết được điều đó. Cậu không thể thấy được sự yêu thích, khát khao mãnh liệt của anh.

Jay Hong luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho người mình yêu trên danh nghĩa bạn bè. Anh luôn luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn.

Khi cậu khóc, anh sẽ là người ở bên cạnh và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương và đẹp đẽ ấy.

Anh luôn mở rộng vòng tay của mình để chào đón Daniel, dùng bờ vai của mình để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu tựa vào.

Daniel từng hỏi tại sao anh lại tốt với cậu ấy như thế.

Lúc đó, Jay chỉ cười và nói rằng :

" Bởi vì cậu là người duy nhất mà tớ xem là bạn! "

Nhưng thật ra trong lòng Jay rất rõ, anh chưa bao giờ xem cậu ấy là một người bạn bình thường.

Không ai biết được rằng thế giới của anh trước kia vốn rất tăm tối cùng mịt mờ.

Mỗi ngày anh chỉ biết thức dậy, đến trường rồi lại về nhà. Anh chưa bao giờ chú ý đến xung quanh mình như thế nào hoặc ra sao.

Mãi cho đến khi cậu xuất hiện, mang đến cả ngàn tia sáng soi thẳng đến tim anh. Lúc đó anh đã nghĩ rằng trong mình vẫn còn có một hạt giống mang lại sự sống, chỉ là chưa gặp được ánh sáng của mình mà thôi.

Và cậu chính là ánh sáng đó!

Từ đó, Jay Hong cứ thế mà luôn đi bên Daniel. Giúp cậu giải quyết những khó khăn của mình, chăm sóc cậu khi cậu bệnh. Thậm chí chỉ cần Daniel mở miệng nhờ giúp, dù nó có khó đến đâu thì Jay vẫn sẽ cố gắng hết sức.

Anh âm thầm lặng lẽ ở bên Daniel mà yêu thương, chiều chuộng cậu hết mức.

Đối với anh, cậu như một đóa hoa rực rỡ cần được nâng niu và chăm sóc cẩn thận.

Nhưng tiếc là, đóa hoa này không phải do anh gieo nên, nó không phải của anh, càng không thuộc về anh.

Hôm đó, khi anh đang cùng cậu ăn cơm trưa ở nhà ăn thì cậu đã nói cho anh nghe một bí mật của cậu.

" Tớ và Yui đang tìm hiểu nhau đó, cậu ấy đối với tớ rất tốt nữa. Cậu là bạn tớ nên tớ chỉ nói nhỏ với cậu thôi đó! "

" Thật sao? Thế tớ chúc cậu may mắn nhé. "

Anh biết điều đó, anh biết cậu thích con gái chứ không phải anh. Anh chỉ biết mở miệng chúc cậu một câu, anh không thể nói gì khác.

Anh biết...

Chỉ là rất đau lòng, đau đến nỗi khóc thành tiếng, khóc đến không thở được.

Nhưng sau đó rất nhanh, Daniel liền không thích Yui nữa.

Cậu ấy bảo Yui không thích cậu ta, cô ta bảo cậu ấy là đồ không có tiền, cậu ấy không xứng.

Khi kể lại với anh, Daniel khóc nức nở, khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng lên, nấc lên từng tiếng nhỏ.

Jay đau lòng lắm, anh dỗ cậu rất lâu. Dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nói với cậu.

" Không sao, không sao mà. Nếu cô ta không thích cậu, không cần cậu thì vẫn còn tớ. Tớ luôn cần cậu, ở bên cậu. "

" Cậu hứa đó...hức...hức. Cậu phải luôn cần tớ...hức..."

Sau hôm đó, Daniel đã không còn buồn nữa, cậu ấy lại vui cười như trước. Yui có từng đến gặp Daniel và nói muốn xin lỗi và quay lại.

Nhưng cậu chỉ nói xin lỗi và không thích Yui nữa.

Lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Jay đã tốt với mình như nào, thật sự cậu đã từng nghiêm túc suy nghĩ về Jay. Mọi người luôn bảo cậu hãy nhìn bên cạnh mình, sẽ có một người luôn sẵn sàng tốt với mình vô điều kiện.

Cậu cũng đã từng nghe mọi người bảo rằng Jay thích cậu, thích đến muốn hiến dâng mọi thứ tốt đẹp nhất cho mình cậu. Nhưng lúc đó cậu không nghĩ nhiều đến nó cho lắm.

Nó là sự thật sao?

Cậu cũng không biết bản thân mình nghĩ như thế nào, cảm xúc của cậu lẫn lộn, không thể hình dung ra được.

Cho đến khi hôm đó, cậu được Zoe gọi ra sau trường. Cô ấy đứng đó, trên gương mặt là vẻ ngượng ngùng xen lẫn chút e dè. Khi thấy cậu đến, Zoe lại càng thêm xấu hổ nên cả hai đứng khá lâu thì cô ấy mới bắt đầu thổ lộ.

" Daniel, t-tớ thích cậu lắm, cậu có thể thử quen với tớ được không Daniel..!?"

Không biết cậu nghĩ gì nhưng cậu lại không có một chút cảm xúc nào khi nghe được lời ấy. Là vì điều gì nhỉ?

" Tớ xin lỗi nhé, tớ không thích cậu...xin lỗi! "

Khi nghe được lời từ chối, Zoe có một chút thất vọng, chỉ là một chút thôi, không buồn. Cô gái cười nhẹ rồi nhanh chóng hỏi thêm một câu.

" A..không sao đâu, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? "

" Ừm, vẫn có thể. "

Sau đó cả hai rời đi.

Buổi tối hôm đó, Daniel đến nhà của Jay để chơi.

Khi Jay nghe cậu kể lại sự việc vào buổi chiều này cũng khá ngạc nhiên.

" Thế..nếu tớ cũng thích cậu thì sao? "

Trong căn phòng, giọng nói trầm thấp của Jay cứ văng vẳng xung quanh tai của Daniel.

Một khoảng không im ắng, anh lại nghe thấy Daniel lên tiếng.

" Tớ đã từng nghĩ mình sẽ thích một bạn nữ nào đó, tớ đã từng nghĩ đến. Tuy nhiên đó chỉ là đã từng thôi. "

Sau đó lại nghe thấy Daniel nói tiếp.

" Jay, tớ nghĩ tớ cũng thích cậu. Cậu luôn ở bên tớ khi tớ gặp phải thứ gì đó làm tớ buồn, hoặc điều gì đó mà tớ không thể vượt qua. Cậu là người đã giúp tớ can đảm hơn. Tớ thích cậu không phải vì những điều đó. Mà là cảm giác của tớ, khi ở cạnh cậu tớ sẽ thấy hạnh phúc, và hơn hết là rất vui vẻ và thoải mái. Tớ từng không hiểu cảm xúc của mình, bây giờ tớ nhận ra là tớ rất thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm.."

" Jay, tớ chưa từng nhận ra rằng. Hóa ra cậu thích tớ đến thế..."

Âm thanh càng ngày càng nhỏ dần, Daniel nói lên cảm xúc thật sự của mình thì nhìn đến Jay.

Anh cũng đang nhìn cậu, nhưng khác với cậu đang ngượng ngùng thì cậu lại thấy anh đang khóc.

Anh đang khóc vì anh hạnh phúc.

Khi nghe cậu nói như thế, anh đã rất vui.

" Tớ thật sự...rất vui, Daniel, tớ đã rất vui..."

" Tớ cũng thế. "

Tình yêu của Jay dành cho cậu rất lớn, anh như một cây hướng dương luôn tìm cho mình ánh sáng.

Mà cậu, cũng chính là ánh sáng ấy, chiếu rọi cho anh, soi đến con tim chứa đầy đau thương và sự cô độc của anh.

Khi gặp cậu, mọi thứ u uất trong cuộc đời của anh cứ thế mà tan biến, chỉ còn lại sự khao khát được cứu rỗi linh hồn của anh, một trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt chỉ dành cho mỗi cậu.

__________________

dạo này k biết viết gì, đầu toàn game với game

không có ý tưởng nào cả QAQ..

mà mình nên viết chịt choạc hay nhân văn ta ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip