Lookism Alldaniel Ca Phe Khong Duong Gun Dan Goo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Bốp!

" Daniel Park! Con mẹ nó em chán sống rồi phải không!?? "

Daniel nằm yếu ớt trên giường sau khi bị gã đàn ông hung bạo tát vào mặt. Trước mắt cậu tối sầm đi nhưng bên tai vẫn nghe được giọng nói hung hăng của Gun.

" Đã nói chỉ cần nằm yên rồi dạng chân ra, ai bảo em muốn trốn vậy!? "

Vì để trừng phạt cậu, gã quyết định hôm nay sẽ làm thật mạnh bạo để cho cậu không thể khép chân lại.

Cảm nhận được chân bị nâng lên cao, Daniel hơi vùng vẫy muốn thoát. Hành động của cậu rơi vào mắt Gun, gã tức tối cắn mạnh vào cổ chân cậu đến nỗi chảy máu.

" Ư...aa "

" Phản kháng à? Thích bị ăn đập nhỉ? "

Vừa nói, gã vừa cuối xuống nắm lấy tóc cậu rồi cho thêm một cái tát rất mạnh, mạnh đến nỗi Daniel chảy cả máu mũi.

Hình ảnh thiếu niên gầy gò nằm trên giường với cơ thể chằng chịt vết thương làm cho người khác cảm thấy thương xót.

Nhưng Gun thì không thấy vậy, gã càng nhìn cậu chỉ càng làm cho gã thấy nứng mà thôi.

Hơi thở nặng nề của Gun bao trùm lấy cậu, cảm giác mệt mỏi cùng đau rát bên má khiến cậu mất tập trung với mọi thứ.

Bỗng nhiên phía dưới ập đến một cơn đau dữ dội, Daniel không kịp phản ứng mà la lên đau đớn.

" Aaa....đau..đau quá.."

Không bôi trơn, không dạo đầu mà chỉ đâm thẳng vào trong. Gun muốn cậu phải nhớ rằng mỗi khi chống đối sẽ bị đau đến mức nào.

Bên dưới của cậu bắt đầu chảy máu làm gã ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, căn phòng lúc này chỉ còn tiếng va chạm thân thể, tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng khóc thút thít, nức nở cầu xin của cậu.

_________

Trong một văn phòng nọ ở một tòa nhà lớn, một tên đàn ông tóc vàng đang ầm ĩ lên vì quá nhiều công việc cho hắn.

" Vãi thật, ngay khi mình đang cắm đầu cắm cổ vào công việc, còn thằng chó kia thì ở nhà vui đùa sung sướng!!!!! THẬT KHÔNG CÔNG BẰNGGGGHHH!!!!! "

Cạch.

Cánh cửa phòng được mở ra. Từ bên ngoài, Gun bước vào trong với bộ vest đen, trên tay gã còn cầm điếu thuốc đang hút dở.

" Không công bằng cái mẹ gì? "

Nhìn thấy Gun, Goo lập tức đứng dậy đi về phía gã.

" Công việc chờ mày kìa, tao về đây!!! "

Goo chỉ vào một đống giấy tờ trên bàn, sau đó hắn hớn hở rồi bước đi. Khi đã đến cửa ra, Goo chợt nhớ gì đó rồi quay lại nhìn Gun.

" Mày ở nhà có làm gì quá đáng không vậy ?? "

" Không. "

Nghe được câu trả lời, Goo không chờ nữa mà muốn nhanh chóng đi về nhà. Trên đường về, Goo có ghé vào tiệm mua vài cái bánh ngọt xinh xắn.

Khi đã đến nhà, hắn nhanh chóng đi vào phòng có người thiếu niên kia. Nhưng khi mở cửa, nụ cười trên khuôn mặt của hắn đã biến mất. Hắn thì thầm trách móc Gun.

" Đm, mày chơi kiểu gì thể thằng ngu mắt đen kia "

Trên giường lớn, người thiếu niên bé nhỏ kia cuộn tròn trên giường. Trên người khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ.

Goo đưa mắt nhìn xuống, nơi kia vương vãi tinh dịch cùng máu hòa quyện vào nhau vô cùng bắt mắt.

Đặc biệt là lưng và đùi của cậu có những vết thương không rõ, đó là vết do Gun đã dùng đầu thuốc lá đang cháy mà dí thẳng vào người cậu.

Goo đi đến bên cạnh cậu, hắn khẽ gọi cậu nhưng có vẻ cậu đã ngất đi mất rồi.

Sau đó, Goo đem cậu đi tẩy rửa sạch sẽ rồi chỉ mặc cho cậu một cái áo sơ mi màu đen to hơn cậu rất nhiều.

Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi Daniel tỉnh dậy thì phát hiện cơ thể mình đã được rửa sạch sẽ.

Không cần nghĩ cũng biết không phải Gun làm, bởi vì gã rất thích bắn vào bên trong và không muốn lấy tinh dịch ra.

Gã muốn thấy cậu như một cái bồn chứa khắp người chỉ toàn tinh dịch của gã.

Đang thơ thẫn nghĩ ngợi lung tung thì chợt cửa phòng bị mở làm cậu giật mình, cậu nhìn thấy Goo bước vào bên trong, trên tay hắn là một đĩa bánh ngọt.

" Nghĩ gì vậy, nghĩ đến tôi à haha. "

Cái giọng điệu cười cợt của Goo khiến Daniel chỉ cần nghe thôi đã thấy chán ghét tới cực điểm.

Nhìn cậu không quan tâm đến mình Goo chỉ cười không nói gì, hắn đi tới giường rồi đặt đĩa bánh xuống bàn nhỏ ở đầu giường bên cạnh.

" Em ăn gì chưa, ăn một ít bánh ngọt đi rồi ăn cơm sau. "

" Không ăn. "

Goo nhíu mày, hắn không thích cậu từ chối ý tốt của hắn. Goo nhìn cậu vẫn không có ý định ăn thì hắn cầm đĩa bánh rồi ngồi xuống cạnh cậu, dùng nĩa gắp một miếng nhỏ rồi đưa tới trước miệng cậu.

" Há miệng. "

Daniel vẫn không chịu mở miệng, Goo lập tức bóp lấy miệng cậu rồi định đút bánh vào.

Daniel vùng vẫy hất tay hắn ra khiến bánh và nĩa rơi xuống nền nhà.

Không gian im lặng, Goo đưa mắt nhìn qua Daniel, hắn tức giận rồi.

" Giỏi nhỉ? "

Daniel chưa hiểu ý hắn thì đã bị nắm tóc và tát vài cái vào má, hắn đánh mạnh đến mức khóe miệng của cậu bị rách ra rồi chảy máu, cả mũi cũng vậy.

" Không muốn ăn bánh hả? Chắc Daniel thích cái khác đúng không, tôi thật sự không tinh ý thì phải. "

Nói rồi Goo bắt đầu cởi khóa quần của mình ra. Hành động này đập vào mắt Daniel, cậu hiểu hắn định làm gì nên đã muốn chạy đi. Nhưng Goo nhanh hơn, hắn nắm tóc cậu lại rồi đẩy cậu nằm xuống.

" Trốn cái gì! Không chịu ăn bánh thì ăn cái khác thôi nhỉ. "

Hắn đè trên ngực cậu, tay mạnh bạo cạy khóa miệng cậu ra rồi hung hăng đút dương vật to lớn của mình vào.

" Ưm...aah..!! "

Daniel dùng tay cố gắng đẩy người Goo ra nhưng không được. Cảm nhận cổ họng của mình như bị xé nát ra sau mỗi lần bị Goo thúc sâu dương vật vào bên trong.

" A..sướng chết đi được... "

Không biết qua bao lâu, Goo cũng sắp bắn ra. Hắn đe dọa cậu nếu không nuốt hết sẽ làm thêm lần nữa. Cậu rất sợ và đau nên cũng không dám nhả ra mà cố gắng nuốt hết.

" Ngoan lắm. "

Hắn xoa má cậu, hỏi cậu có đau không, xin lỗi cậu vì lúc nãy lỡ tay đánh hơi mạnh. Goo xuống khỏi người Daniel, hắn nhân lúc cậu không chú ý mà chen vào giữa hai chân cậu.

Một phần vì lúc nãy Goo chỉ mặc cho cậu áo thôi nên phần bên dưới đã bị Goo nhìn thấy, cậu xấu hổ la lên.

" A...anh...anh làm gì vậy, anh nói không làm nữa mà! "

" Ấy, tôi bảo không làm miệng trên thôi, miệng dưới thì không biết nhaa~~"

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay đâm vào lỗ nhỏ bên dưới khiến Daniel đau đến nước mắt đầy mặt. Cậu ôm mặt kín bưng khóc lóc, khuôn mặt đỏ bừng vì tức và xấu hổ.

Goo rất thích cậu khóc, mỗi khi bị đâm vào trong thì cậu sẽ rên rỉ nức nở, tiếng khóc thút thít của cậu làm hắn nứng không chịu được.

Goo cúi người xuống rồi hôn cậu, đầu lưỡi của hắn chui vào trong khoang miệng mút lấy lưỡi của cậu. Tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ vang trong căn phòng làm Daniel càng thêm run rẩy.

Cả miệng dưới lẫn miệng trên của cậu đều bị hắn trêu đùa.

Thấy mình đã nới lỏng đủ rồi nên Goo rút hai ngón tay ra. Hắn cầm dương vật đang cương cứng của mình rồi đâm vào mạnh bạo.

Hắn đột ngột như thế làm Daniel giật bắn người, cậu ưỡn người lên vì đau.

" Aa...đau quá.."

Tiếng rên rỉ đau đớn của cậu rất là kích thích đối với Goo, mặt hắn đỏ bừng vì sướng, hắn chưa từng chơi ai có thể mang lại cảm giác như này.

Mặc dù Goo đã làm cậu rất nhiều lần nhưng lần nào cũng hệt như lần đầu, sướng không thể tả, hắn nghiện mất.

Daniel nằm ngửa, tay nắm chặt ga giường. Cơ thể cậu di chuyển lên xuống sau mỗi cú thúc của Goo. Căn phòng vang vọng tiếng da thịt va chạm mạnh bạo hòa lẫn tiếng khóc nức nở của người thiếu niên.

" Nhẹ...nhẹ thôi...ư..anh làm...nhanh quá..aa"

" Nhanh mới sướng chứ~"

" Aa..hức..không..không cần.."

Daniel đang nằm thì bị Goo ôm lên rồi ngồi đối diện hắn, tư thế này khiến dương vật càng đi vào sâu hơn. Goo cúi người mút lấy ngực của cậu khiến cậu giật mình cố gắng đẩy đầu hắn ra.

" aaa...hức..."

Goo nắm chặt lấy eo của Daniel rồi thúc thêm vài chục cái sau đó bắn thật sâu vào bên trong làm Daniel lên đỉnh. Cậu nằm gục đầu vào vai hắn giật nảy người khi hắn bắn vào bên trong, mắt cậu trợn lên, đầu lưỡi thè ra.

Sau đó, Goo tiếp tục làm với những tư thế khác nhau làm Daniel khóc không thành tiếng chỉ biết nằm rên rỉ.

___________

Lúc tối khi Gun về đến nhà chỉ thấy Goo đang nằm trên ghế xem điện thoại.

" Em ấy đâu?"

" Vừa ăn lúc nãy, đang ngủ. "

Gã nghe vậy thì bước vào phòng cậu, căn phòng khá tối chỉ có ánh sáng lập lòe từ đèn ngủ. Thông qua ánh đèn gã thấy Daniel nằm trên giường đã say giấc từ lâu, cậu thở đều đều, an ổn trầm tĩnh. Từ ánh đèn mờ của đèn ngủ phát ra, Gun thấy được khóe mắt cậu đỏ ửng, gã biết chuyện gì đã xảy ra.

Gã ngồi xuống bên cạnh cậu, tay luồn vào lớp chăn rồi xoa nhẹ đôi chân bên dưới. Cẳng chân thon dài hằn lên một vết sẹo đã mờ. Vết sẹo có khi bị cắt và bẻ gãy chân.

Lúc đó cậu trốn khỏi chỗ này nhưng không may bị bắt lại. Cậu bị lôi về nhà rồi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cậu nhớ lúc đó Goo ngồi xổm trước mặt cậu, tay hắn cầm con dao nhỏ định rạch chân cậu rồi cắt đứt gân bên trong.

Nhưng lúc đó chỉ vừa rạch sâu vào một chút thì bị Gun ngăn cản. Gã đổi ý nói với Goo chỉ cần đập gãy chân thôi. Dù gì gã cũng muốn thấy cậu đi lại. Gã nghĩ cậu sẽ không dám chạy mất nữa đâu.

Sau đó Gun lại đưa cậu đi đến bệnh viện để băng bó cái chân gãy kia lại, gã cũng xót cho cậu lắm. Gã không muốn chân cậu bị tàn tật đâu.

Từ đó cậu bị nhốt trong nhà và không được đi ra ngoài nữa.

Đó là lý do cậu có vết sẹo này.

Sau khi Gun đứng dậy và rời đi, người thiếu niên từ trong chăn từ từ mở mắt. Cậu tỉnh dậy từ lúc Gun chạm vào chân cậu nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ.

Tối hôm nay, cậu sẽ định trốn đi. Bởi vì cậu không thể ở đây chịu sự giam cầm của bọn họ được. Cậu còn gia đình, bạn bè. Cậu còn người mẹ đang chờ cậu ở nhà.

Khi bọn chúng nhốt cậu ở đây cậu rất nhớ mẹ nên đã xin bọn họ cho cậu gặp mẹ. Lúc đầu bọn họ không cho, nên cậu đã dùng thân hầu hạ chúng hết đêm để đổi lấy sự đồng ý. Cuối cùng cũng được nhưng một tháng chỉ được gặp hai lần.

Từ giờ trở đi sẽ không còn sự quản lí của bọn họ nữa, cậu sẽ được gặp mẹ mỗi ngày, cậu sẽ đưa mẹ đi thật xa để bọn chúng không thể tìm được.

Cậu thức đến hai giờ sáng chỉ để chờ cơ hội trốn đi và bây giờ đã tới lúc. May là bọn họ không ngủ chung, nếu không thì không biết phải làm sao. Căn nhà được thiết kế hai tầng, phòng cậu ở tầng trệt, phòng bọn họ ở tầng hai nên cậu không cần lo bọn họ nghe tiếng động lạ.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nắm chặt chìa khóa trong tay. Lúc chiều cậu đã lấy được nó từ Goo lúc hắn đi tắm.

Cậu rón rén từng bước, khuôn mặt cậu lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ thoát khỏi nơi ma quỷ này.

Đến cửa chính, cậu đưa chìa khóa vào ổ rồi vặn. Cửa này cũng có khóa vân tay nhưng cậu không biết mở.

Lúc này đây, tay nắm cửa lại không mở ra được. Cậu rút chìa khóa ra rồi đưa ngược vào trong để vặn nhưng vẫn không được.

" Không...không thể nào.."

Sự bình tĩnh trên mặt lúc nãy đã mất, thay vào đó là sự hoảng sợ hiện đầy trên khuôn mặt ấy, đôi mắt không tự chủ mà bắt đầu rơi nước mắt.

" Sao lại không được, hức..rõ ràng...là.."

Rõ ràng đây là chìa khóa cửa chính.

Trong không gian yên ắng của đêm khuya tịch mịch bị phá vỡ bởi giọng nói còn hơi ngái ngủ.

" Thấy chưa, đã bảo là nên đánh gãy hai chân rồi xích lại trên giường thôi~"

Daniel cứng đờ người, cậu dừng mọi động tác lại. Cậu cứ đứng đó mà không dám quay lưng lại nhìn.

Cả người Daniel run rẩy, cậu làm rơi chìa khóa xuống nền nhà làm nó phát ra tiếng keng keng.

Sau đó cậu lại nghe thây tiếng bước chân của hai người đi về phía mình cùng giọng nói âm trầm như quỷ dữ của Gun.

" Daniel Park, muốn chết đúng không!"

Gun xoay người cậu lại, gã dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng khiến cậu ngã xuống nền gạch, cậu đau đớn ôm bụng.

Goo đứng một bên, hắn nhìn cậu rồi cười khoái chí.

Cậu nhìn hắn, trong mắt cậu hiện lên sự sợ hãi vô cùng. Goo đang cười, nhưng cậu đang thấy được sự giận dữ trên khuôn mặt đó.

Lúc này cậu bị Goo lôi về phòng ngủ, Gun cũng đi theo.

Sau đó, trong căn phòng vọng ra tiếng la hét thảm thiết cũng với tiếng khóc lóc cầu xin của cậu.

Cơn thịnh nộ qua đi, trên giường là thân thể nhỏ bé đang run rẩy sau trận bạo hành của hai tên ác quỷ kia, cả người cậu đầy tinh dịch cùng máu và nước mắt.

Hai chân không khép lại được mà dang rộng ra vì bị làm quá nhiều, trên người từ đầu tới chân đều là vết cắn vết hôn đỏ chói mắt, vài vết cắn còn rỉ cả máu.

Đặc biệt là hai chân của cậu, nó đã bị bẻ gãy đến dị dạng.

__________

hazzz văn phong k được trôi chảy lắm

chưa kiểm chính tả ƪ(‾.‾")┐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip