Lookism Alldaniel Ca Phe Khong Duong Eli X Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Eli Jang: Jang Hyun

___________

- A mát thật!

Daniel vừa tắm xong nên khuôn mặt hơi ửng hồng. Nước từ tóc rơi xuống bả vai cậu làm áo ướt một mảng nhỏ. Nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới có tám giờ tối.

Daniel nằm trên giường, nhớ lại lúc sáng Jin Sung đã giới thiệu cho cậu cái web gì ấy nhỉ.

Cậu ấy nói rằng dạo này có một cái web rất nổi trên mạng. Web này có tên là Study with me. Nó là một trang với nhiều phòng live dành cho mọi người thích học cùng nhau để bớt nhàm chán.

Nghe có vẻ thú vị nên cậu mở laptop ra và quyết định vào thử trang web đó. Dù gì thì cậu cũng thích học mà.

Ngón tay linh hoạt di chuyển qua lại, cuối cùng thì dừng màn hình trước một phòng live.

Hơi do dự vì đây là lần đầu vào đây nhưng cậu nhanh chóng ấn nút join phòng live.

Trên màn hình là một người con trai tóc vàng hoe đang chăm chú làm bài tập, trước ngực anh ta có hàng chữ Eli Jang nhỏ màu đỏ chói mắt.

Nhìn sơ qua hẳn anh ta là một người giàu có vì chiếc đồng hồ cùng chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ trên tay anh đã nói lên tất.

Có vẻ như Eli đã phát hiện có thêm một người vào nữa nên bỏ bút xuống, mọi động tác dừng lại.

Daniel nhìn theo tay anh ta, thấy được Eli đang di chuyển chuột, tiếng nhấp chuột vang lên. Mắt anh ta chăm chú nhìn màn hình của mình rồi lại đột nhiên mỉm cười một cách kì lạ.

Trông...khá kì dị.

- Chào cậu, Daniel.

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự kì lạ vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Daniel nhanh chóng gõ lời chào đáp lại anh.

Sau khi đọc được lời phản hồi, Eli không nói gì nữa chỉ đưa mắt qua nhìn màn hình một cái, cười nhẹ rồi sau đó tiếp tục làm bài của mình.

Daniel cũng vậy, cậu mở tập của mình ra rồi chăm chú làm bài. Có lẽ vì mới tắm xong nên Daniel cảm thấy khá mệt nên đã ngủ quên lúc nào không biết.

Điều quan trọng là cậu vẫn chưa thoát phòng live của Eli.

Không biết qua bao lâu, lúc này phòng live đã chỉ còn lại một mình cậu và Eli. Anh ta chăm chú nhìn màn hình của mình, có lẽ ngay từ đầu khi cậu quyết định nhấp vào phòng live thì cam của cậu đã bị anh hack.

- Daniel, trách cậu xui xẻo lọt vào tầm ngắm của tôi mất rồi.

Anh tự nói một mình, sau đó lại dùng điện thoại của mình mở camera và chụp vài bức ảnh của cậu qua màn hình laptop.

- Tạm biệt nhé~

Eli chào tạm biệt với con người đang nằm gục bên kia màn hình sau đó đóng phòng live lại.

Đến sáng hôm sau, sau khi Daniel thức dậy đã thấy tài khoản của mình bị văng ra thì ý thức được rằng mình đã ngủ quên trong lúc làm bài.

- Cuối cùng thì chả học được cái gì cả....

Cậu uể oải ngồi dậy, vươn vai vài cái đóng laptop lại rồi chuẩn bị vào phòng tắm, rửa mặt thay đồ rồi đi học.

Trên đường đến trường thậm chí là khi ngồi trong lớp nghe giảng Daniel vẫn không ngừng nhớ lại hình ảnh người tóc vàng lúc tối.

- Không thể không nói...đẹp trai thật...

Bộp.

Daniel bị Jay vỗ vai nên bị giật mình quay qua, đầu cậu nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy.

- .....!?!

Thấy cậu bị mình dọa, Jay lập tức xin lỗi vì hành động của mình.

- Aa không sao không sao. Tớ ổn mà.

Jay xoa tóc cậu làm nó có chút rối, anh hỏi cậu hôm nay có chuyện gì mà lại thẫn thờ như thế.

- Có sao? Hôm nay tớ lạ lắm sao.

Daniel không trả lời câu hỏi của Jay, cậu đưa tay sờ sờ mặt mình, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Để tinh thần cậu tốt lên, Jay đề nghị với cậu rằng sau khi tan học sẽ dẫn cậu đi ăn kem.

__________

Sau khi tan học, Daniel bị Jay kéo đi ăn kem, đến cổng trường thì lại gặp Jin Sung cho nên cuộc hẹn từ hai người trở thành ba.

Ngồi trong quán, cả ba người vừa ăn chiều rồi còn gọi thêm kem nữa. Cuộc trò chuyện rất vui vẻ đã làm cho Daniel đã không còn nhớ tới chuyện lúc sáng nữa. Dù vậy nhưng cảm giác bất an này vẫn không biến mất mà nó ngày một tăng lên.

Trời đã gần tối, cả ba người tạm biệt nhau rồi ai nấy về nhà mình. Daniel thong thả bước đi trên đường bỗng nhiên điện thoại rung lên một tiếng.

Mở ra thì thấy tin nhắn đến từ một người hoàn toàn xa lạ...

Lại nữa....cảm giác bất an này lại tăng lên rồi.

Đây là ai vậy nhỉ ?

Tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ, nó chỉ vỏn vẹn một chữ.

E: " Chào! "

Daniel suy nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng nhắn lại.

A:  " Anh là ai? "

E:  " Tôi là chủ phòng live đấy, cậu không nhớ sao. "

Chủ phòng live? Đầu cậu nhanh chóng hiện lên hình ảnh người tóc vàng đẹp trai lúc tối.

D:  " Nhớ chứ, nhưng sao anh lại có số tôi? "

E:  " Do tài khoản trong phòng live của cậu có liên kết với email nên dễ tìm ra mà haha. "

Như sực nhớ ra điều gì đó, Daniel nhanh chóng gõ vào điện thoại.

D: " Thế anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Đợi một lúc lâu cũng không thấy bên kia phản hồi, Daniel nghĩ có lẽ người bên kia đã đi đâu rồi nên cũng không quan tâm cho lắm.

Cậu bỏ điện thoại vào túi rồi đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Vừa mở điện thoại lên đã phát hiện tin nhắn mới từ một tiếng trước.

E: "  Tôi muốn làm bạn với cậu được không? Cho tôi địa chỉ chỗ cậu ở đi, tôi muốn đến chơi. "

Muốn làm bạn với cậu thì được nhưng nghe câu sau cứ quái quái thế nào nhỉ. Nỗi bất an cứ ngày một tăng, không biết là vì cái gì mà Daniel nói dối Eli rằng cậu ở chung phòng với bạn mình.

D: "  Chúng ta có thể làm bạn nhưng mà xin lỗi anh nhé, tôi ở chung phòng với bạn nên không tiện nói địa chỉ, thật sự xin lỗi... "

Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào người con trai đáng yêu trên màn hình máy tính, miệng chậm rãi nở nụ cười biến thái cùng ánh mắt mang theo sự hứng thú.

Lời nói dối đáng yêu nhỉ ? Chắc em ấy không biết cam điện thoại bị hack đâu nhỉ.

Dù vậy nhưng Eli vẫn không vạch trần lời nói dối của cậu, thật ra muốn tự mình tìm ra địa chỉ thì có hơi mất thời gian thôi.

E: " Thế sao, tiếc quá đi, muốn đến chỗ cậu chơi vậy mà..."

A: " Thật sự xin lỗi mà..."

E: " Đùa cậu thôi haha "

Khuôn mặt đáng yêu trên màn hình máy tính mang theo sự áy náy khi nói dối thật sự...thật sự khiến tôi cảm thấy rất kích thích đấy!

Eli dùng một tay che kín mặt mình, nụ cười trên mặt ngày càng biến thái đến cực đoan. Anh ta cười lớn, cười đến nỗi hai bả vai run lên.

Cậu thật sự rất đáng yêu đấy, làm tôi phải mau chóng tìm ra chỗ ở của em.

Nhưng nếu tìm thấy em rồi làm gì nhỉ? Bắt cóc về sao? Hay là cưỡng hiếp ngay tại chỗ luôn nhỉ?

Những việc làm này là phạm pháp nhưng anh chưa bao giờ quan tâm. Đơn giản vì Eli có tiền, nhà anh rất giàu. Anh có thể giết người mà không bị bắt.

__________

Hơn một tuần làm quen được với Eli, Daniel thấy anh rất vui tính. Nhưng cậu lại không hề biết rằng mình luôn luôn bị theo dõi qua màn hình.

Cả hai đều đã gọi điện nói chuyện với nhau, mỗi lần Eli đều đưa ra rất nhiều đề tài để nói chuyện cùng cậu.

Một điều làm cho Eli khá bất mãn vì có lừa Daniel thế nào thì cũng không thể moi ra được địa chỉ nhà cậu. Hết cách chỉ có thể từ từ điều tra thôi.

Nói chuyện với Eli rất vui, nhưng không biết Eli vô tình hay cố tình mà đôi lúc lại nhắc về địa chỉ nhà cậu làm cậu không khỏi nghi ngờ một chút.

- Daniel này, cậu ở Seoul đúng không?

- Đúng thế, sao anh biết. Tôi đang học ở J High.

Câu hỏi này của Eli hẵn là một câu rất bình thường, cậu cũng nghĩ vậy. Nhưng thật ra anh ta đang cố hỏi những thứ xung quanh vì mau chóng tìm ra cậu trước khi anh mất đi sự kiên nhẫn.

Eli phải kiềm chế mình phải tỏ ra bình thường trước cậu, nếu không thì sẽ dọa bé cưng của hắn sợ chạy mất thì sao?

Đợi bắt được rồi muốn làm gì cũng được, chỉ cần bình tĩnh.

Nhưng có lẽ ông trời đang muốn giúp Eli rồi. Daniel đã nói ra tên trường mình đang học....

Cố gắng kiềm sự kích động, Eli kiềm giọng rồi nói với Daniel.

- Tôi có việc mất rồi, thật xin lỗi cậu, tôi tắt điện thoại nhé, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Daniel cúp máy, buông điện thoại xuống rồi nằm dài ra giường. Không hiểu tại sao mà sau khi cuộc trò chuyện với Eli kết thúc, cậu lại thấy lo lắng.

Chắc có lẽ cậu nên sắp xếp đi gặp bác sĩ tâm lý một chút.

Suy nghĩ khiến Daniel có chút mệt, cậu nhanh chóng tắt đèn rồi nằm xuống giường, từ từ đi vào giấc ngủ.

Đêm nay là một đêm đầy sao, một người ngủ say, người thì kích động đến mất ngủ.

Hôm nay như mọi ngày bình thường, vẫn là sáng dậy cậu sẽ đi học, đến chiều về nhà.

Mở cửa ra, căn nhà vẫn tối như mọi ngày nhưng Daniel lại cảm thấy khá dị.

Giống như có ai trong nhà ấy nhỉ.

Chần chừ mãi cuối cùng cũng bước vào, nhưng bỗng nhiên sau cánh cửa có một cánh tay thô to vươn tới bịt chặt miệng cậu lôi vào trong.

- A!

Thân thể bất ngờ va chạm kịch liệt với bức tường khiến Daniel hít một hơi khẽ rên đau.

Căn nhà không chút ánh sáng khiến cậu không biết được người trước mặt mình là ai, chỉ có thể dùng tay chống lại người phía trước.

- Anh...anh là ai..ra khỏi đây mau nếu...nếu không...tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!

Cậu giãy giụa kịch liệt muốn trốn đi nhưng người trước mặt rất cao to, cậu vốn không làm lại hắn.

Eli nhìn người con trai mình mong muốn rất lâu hiện giờ đang đứng trước mặt mình.

Sợ hãi, hoảng hốt, tuyệt vọng xen lẫn nghi hoặc.

Tất cả đều hiện lên qua giọng nói run rẩy của cậu, điều đó làm cho Eli kích thích lớn.

Kiềm không được, Eli đưa tay tát vào mặt Daniel một cái. Lực rất mạnh, làm cho Daniel không phòng bị liền bị đánh đến choáng váng đầu óc.

Nhân cơ hội này, Eli liền vác cậu lên vai rồi đi tới phòng ngủ.

Daniel vẫn còn mơ màng sau khi bị ăn cú tát rất mạnh từ Eli, thằng cho đến khi anh cởi áo trên người mình.

- Aa...anh..anh định làm gì, thả ra...thả tôi ra...aaaa

Mặc cho cậu vùng vẫy, anh vẫn xé toạc cái áo sơ mi của cậu, tiếp đến là quần, cho dù cậu đã cố ngăn lại nhưng vẫn bị lột ra dễ dàng.

Bàn tay đang giữ chặt cậu bỗng thả ra, Daniel cứ tưởng dừng lại rồi nhưng trong bóng tối lại nghe thấy tiếng kéo khóa quần.

Tim cậu trùng xuống, thân thể vừa lui về sau thì chân đã bị một lực tay kéo về lại.

- Hức...đừng mà...không muốn...không muốn...ưm!...

Miệng bất ngờ bị hôn mạnh bạo, đầu lưỡi bị đối phương mút đến tê dại, cậu bị hôn đến choáng váng mặt mày.

Eli hôn rất mạnh bạo lại còn hôn lâu, nụ hôn này như trút giận lên cậu vì dám để anh chờ lâu như vậy. Nước bọt từ khóe miệng cậu chảy ra, Daniel vì thở không được nên ra sức đập vào lưng anh.

Qua một hồi cuối cùng Eli cũng tha cho cái miệng nhỏ của cậu. Tay anh sờ soạn đến phía dưới, vì vội đến đây nên anh đã quên đen theo gel bôi trơn nên đành lấy nước bọt thay thế nó.

Daniel đang mơ màng thì cảm nhận được phía dưới hơi lành lạnh đang có thứ gì tiến vào.

Eli biết đây là lần đầu của cậu nên không trực tiếp đi vào nên phải nới lỏng cho cậu. Nếu bé cưng quá đau sẽ khiến anh đau lòng mất.

- Đừng...hức...tôi không muốn, rút ra...rút ra đi.....

Daniel khóc nức nở, đây là lần đầu cậu bị đối xử như thế nên rất sợ hãi...

Đừng mà...

Cậu sợ lắm...làm ơn.

Nhưng Eli không dừng lại, ngón tay phía dưới từ một lại tăng lên hai rồi lại ba, làm Daniel mệt mỏi khóc lóc xin tha.

Dừng lại việc nới lỏng, anh thấy đã đủ rồi nên bế cậu lên. Dương vật sớm đã cứng đến đau đặt trước miệng dưới chuẩn bị đâm vào.

Daniel khóc lóc ôm chặt lấy cổ anh bỗng bị đâm mạnh vào trong làm cậu cảm thấy bụng mình như nứt ra rồi.

-Aa...đau...

Nước mắt không tự chủ mà chảy ra nhiều hơn, bên dưới bị Eli đâm thúc rất mạnh. Mỗi lần đâm vào lại sâu như muốn xuyên thủng bụng cậu vậy.

Dương vật của anh rất to, mỗi lần đâm sẽ đâm đến chỗ sâu nhất, cả căn phòng dường như chỉ có tiếng rên rỉ khóc lóc của cậu và tiếng va chạm kịch liệt của hai người.

- Chậm thôi...ư..hức...đau quá đi....hức...

Daniel bị chơi rất nhiều tư thế trong ba tiếng liền, lỗ nhỏ vì bị đâm chọt rất nhiều vì thế mà đỏ lên, tinh dịch theo đó mà chảy xuống hai bên đùi. Cậu bị làm đến mệt mỏi chỉ biết thút thít khi bị ôm vào lòng.

Ngay từ khi bước vào đây, đèn chưa được bật, người đang làm cậu cũng chưa từng phát ra tiếng nào chỉ thở dốc vài lần.

Bỗng nhiên bị bế lên, cậu chưa kịp chuẩn bị nên dương vật bên trong lỗ nhỏ cứ thế mà đi sâu vào, làm cậu khóc không ra tiếng.

- Ư...ư...sâu..sâu quá..đau quá....bỏ tôi xuống đi, tôi sợ...hức...aa

Cậu bị bế đi tới chỗ công tắc đèn, ngay lúc căn phòng sáng lên, khuôn mặt người này cũng vì thế mà hiện ra.

- Ưmm..E-Eli...aa?!

Không để cậu có thời gian bất ngờ, Eli lại tiếp tục đâm rút trong người cậu.

- Thả tôi ra...aa..Eli...đồ khốn...sao...sao lại làm thế với tôi...hức...đồ khốn...

Daniel cắn vào vai anh chỉ càng làm cho anh hứng thêm thôi.

- Thôi nào bé cưng, anh bị em mê hoặc đến điên đầu mất rồi.

- Ư...đồ...đồ điên...a

Anh vùi mặt vào vai cậu hít sâu vào, nơi đó như đang tỏa ra mùi huơng đặc biệt vậy.

- Bé cưng biết không, ban đầu tôi chỉ muốn tiếp cận em và sau đó cưỡng hiếp em một lần rồi thả em đi. Nhưng mà tôi lại không ngờ bị em mê hoặc mất rồi. Đây nhất định là lỗi của em đã dụ dỗ tôi!

Eli ra sức đâm rút làm Daniel đau đến run rẩy.

- Eli...tha cho tôi...đi...đau quá...tôi chịu không nổi nữa...hức...tha cho tôi đi mà...

Cuối cùng thì cậu bị Eli chơi đến ngất trên giường.

Đến sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy cậu đã bị Eli ôm chặt, phía dưới cũng đã được rửa sạch rồi. Chỉ là eo đau nhức muốn gãy thôi.

Nhìn người kế bên đang ngủ say, Daniel có chút sợ hãi. Cậu định rời giường thì bị kéo lại rồi ôm.

- Đừng mà...bỏ ra...

- Tôi không làm gì đâu, ngoan ngoãn chút.

Eli chỉ ôm cậu, đúng là không làm gì thật.

- Tôi...tôi đi học.

- Hôm nay nghỉ đi, hôm qua đã bị chơi đến mệt rồi mà?

Lời này làm Daniel đỏ mặt, cậu cũng không dám phản kháng.

Sau lần phát sinh quan hệ đó, Eli đã quyết định tới ở chung với cậu, mặc cho Daniel không đồng ý thì Eli lại uy hiếp.

- Em muốn cả trường biết em khỏa thân khóc lóc, miệng dưới nuốt lấy dương vật của tôi đúng không?

Eli giơ chiếc điện thoại của mình lên, bên trong là tấm ảnh Daniel bị chơi đến ngất đi trên giường.

Bị đe dọa, Daniel chỉ có thể làm theo anh. Anh vẫn cho cậu đi học, không xích cậu lại một chỗ như dự định.

Sau đó anh lại chuyển trường tới đây học, do lớn hơn cậu một tuổi nên cả hai không thể học chung lớp.

Daniel bị anh kiểm soát một cách cực đoan, chỉ cần cậu có hành động thân mật với ai đó thì anh sẽ ghen. Đến tối về thì là ác mộng với cậu.

Dần dần Daniel học được cách làm anh hài lòng và không còn hành hạ cậu như lúc trước nữa.

Daniel cam chịu trước mặt hắn, nhưng sau lưng lại âm thầm tìm cách chạy trốn, học bạ cũng rút xong rồi, chỉ còn chờ chạy thôi.

Nửa đêm sau khi vừa bị Eli lăn lộn trên giường thì anh đã ngủ say, cậu rón rén mang balo đi ra khỏi cửa.

Cạch.

- Aa...sao..sao lại không mở ra được vậy...

Cảm thấy có gì đó không đúng, Daniel run rẩy quay lại đằng sau.

Quả nhiên...Eli đã biết hết....

Anh đứng sau cậu, con ngươi trong bóng tối sáng lên, hiện tại anh đang cực kỳ giận dữ....

- Quả nhiên không ngoan, tôi phải xích em lại thôi Daniel.

Sau đó chỉ còn lại tiếng la hét tuyệt vọng đau đớn của cậu trong màn đêm tĩnh mịch này.

_________

hì hì
đớn vì chưa kiểm chính tả
plot đần vì mình ngu -__-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip