Mileapo The Than 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Apo

"Cơ bản đã xong. Tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho cậu"-Mile.

"Ủa? Chi vậy. Ý của anh là.."

"Đây là mục đích của tôi khi tiếp cận cậu mà, không phải sao"- Mile nhướng mày quan sát tôi.

Chết mẹ, sao mày ngốc dữ vậy hả Apo, kí hợp đồng chỉ là bước đầu tiên thôi. Cái tiếp đó mới là quan trọng kìa!! Sao lại có thể quên mất chứ aiss.

Nói thì có vẻ mạnh mồm nhưng hiện tại..e hèm tôi vẫn còn là trai tân. Từ nhỏ đến lớn làm việc trả nợ còn chưa xong. Không có thời gian để yêu đương chứ đừng nói đến làm tình.

 Lần này toang rồi ông giáo ạ.

"Tôi..tôi có thể hoãn lại được không. Tôi cần có thời gian để chuẩn bị tinh thần, sẽ không lừa anh".

"Không, hợp đồng đã kí làm gì có chuyện đó"- Mile.

"Coi như tôi xin anh, a-anh xem bây giờ tôi không có kĩ năng gì cả, sợ làm anh mất hứng thôi"- tôi cười thảo mai, nghe có vẻ hèn nhưng đúng là như vậy còn gì!

"10 ngày..".

"Hửm"- Mile nheo mắt.

"À không một tuần thôi"- tôi lẽn bẽn
"Cho cậu 3 ngày, đây là cơ hội cuối cùng"- lời nói của hắn ta như treo cho tôi một bản án tử.

"Được rồi, 3 ngày".

"Vậy được, bây giờ cậu có thể về. Cần tôi đưa về không?"-Mile.

"Không cần đâu, tôi sẽ tự về. Làm phiền rồi"- nói xong không chờ hắn ta trả lời, tôi cúi đầu đi một mạch xuống sảnh.

Apo à mày chỉ còn 3 ngày thôi đấy, 3 ngày trôi qua thì không còn là trai tân nữa đâu. Tôi vò rối tung mái tóc, tự nhủ với bản thân trong 3 ngày này nhất định, nhất định phải thật trân trọng oa oa.

Nghĩ tới mà ứa nước mắt, đường đường là một đứa con trai sức dài vai rộng, từ bây giờ lại trở thành vật được người khác bao dưỡng..Không sao, 2 năm, chỉ 2 năm thôi Apo à, mày sẽ không sao đâu.

2 năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, tôi tự an ủi lấy bản thân.

Nhưng sau cùng đó cũng chỉ là lời an ủi suông thôi. Chính tôi là người hiểu rõ nhất.
______________________________________
*Mile

Cậu ta, nói chuyện có vẻ mạnh miệng. Tự tạo ra một lớp phòng thủ chắc chắn để bảo vệ bản thân, ngỡ như sẽ chẳng ai biết.

Nhưng cậu bé à, cậu đã bị tôi nhìn thấu. Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo mà cậu tạo nên ấy thật chất chỉ là nhóc con chưa trải sự đời mà thôi, tôi cho cậu 3 ngày. 3 ngày sau chính tay tôi, Mile Phakphum sẽ lột sạch cậu ra.

Nhìn thấy Apo vò đầu bứt tai dưới sảnh, tôi nhếch mép:

"Vờn cậu ta có vẻ cũng vui, một món đồ chơi thú vị".

"Jue à, cậu ta nhìn đúng là giống em thật đấy haha. Nhưng mãi mãi, cũng chỉ là vật thay thế mà thôi."

Mile có lẽ rất mong chờ vào 2 năm tiếp theo, nhưng hắn không bao giờ ngờ tới bản thân sẽ phải trả một cái giá đắt..
______________________________________

Cùng lúc ấy, Apo trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang. Hiện tại cậu chỉ cần nhìn thấy Barcode, được ôm một cái thật chặt. Bấy nhiêu đó là đủ..

"Anh hai đã về"-Barcode.

Apo chạy đến, ôm chầm lấy đứa em trai của mình. Chưa kịp để thằng nhỏ định thần lại đã thút thít:

"Barcode à, anh làm vậy là đúng phải không em..?".

Barcode không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khiến anh trai của cậu suy sụp đến thế nhưng cũng vươn tay ra mà ôm lại anh, đáp:

"Anh à, miễn là anh đã chọn thì việc gì cũng đúng hết. Em tin anh".

Những lời ấy truyền vào tai Apo một cách dễ nghe, mềm mại xoa dịu tâm hồn đang run rẩy của cậu. Làm Apo yên tâm.

"Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi Barcode à, anh hứa"-Apo.

"Chỉ cần có anh hai ở bên, em lúc nào cũng hạnh phúc hết!"- Barcode.

Đứa em trai này sao mà đáng yêu quá thể, Apo không nhịn được véo má một cái, đáy mắt hiện lên vẻ cưng chiều.

"Nào, thay đồ đi chúng ta đi ăn tối"-Apo.

"Vânggg"- Barcode.

Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi.

~End chương 5~

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip