Mileapo The Than 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm dần buông, cũng là khoảng thời gian mà nỗi cô đơn vây trùm lấy, nuốt trọn tất cả không chừa một chút ánh sáng. Ai cũng sẽ có những nỗi buồn riêng của bản thân, quý ngài Mile Phakphum cũng không ngoại lệ.

Lang thang trên mọi cung đường, ngẩn ngơ về một số chuyện đã trải qua, trong lòng không ngừng âm ỉ dáng hình nọ. Mile nhấn mạnh ga phóng về phía trước, dừng lại trước một quán bar có tiếng của thành phố rồi bước vào, có lẽ lại là một đêm vô vị..

 " Tới rồi đấy à, tụi tao đợi lâu lắm rồi đấy"- Tong

 " Trễ thì phạt rượu thôi, nào nào lại đây"- Job

" Có chuyện gì lại gọi tao đến đây, bọn mày biết là tao không có thời gian"- Mile

" Giời ơi tụi tao là thấy mày không có miếng sức sống nào mới kêu đến đây giải khuây đấy. Sao nào, từ hồi chia tay Jue đến nay trông mày tiều tụy vãi"- Bas

" Không cần bọn mày quan tâm"- Mile đảo mắt, nhấm một ít rượu cay nồng vào miệng rồi thưởng thức. Dù gì cũng đã đến đây rồi, giải tỏa một tí cũng không tệ.

" Sao nào, vui vẻ lên đi chứ ngài Phakphum, nghe bảo ở đây có một anh chàng bartender rất 'hot'nha, có muốn thử không nào kkk"- Tong chỉ tay đến quầy pha chế phía bên kia, rồi quay sang kéo lấy Mile.

 " Không th.."-Mile chán ghét liếc sang, nhưng chữ trong miệng chưa dứt người đã đơ ra. Kia không phải là Jue sao? Sao có thể?

Đúng là không phải thật, chỉ là người này thoạt nhìn qua sao lại giống thế, hay do hắn sinh hoang tưởng? Chưa định hình được thì chân hắn đã bước đến bên cạnh quầy pha chế để nhìn cho kĩ rồi.

" Ủa, chẳng phải định chê hả? Sao nhanh vậy đã chạy qua mất rồi? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà haizz"- Tong.

" Thôi kệ nó, chơi tiếp đi, xí về giờ á mà"- Bas.

Hmm.. đúng là có phần giống, nhất là bóng lưng ấy, Mile dường như nhìn thấy dáng hình nọ trên người anh chàng bartender đang thoăn thoắt kia.

Trời xui đất khiến hay có lẽ hắn đã say, Mile bỗng dưng mở lời khiến cho người kia phải đứng hình:
" Tôi muốn cậu, bao nhiêu?".
______________________________________
*Apo

 Gì đây? Tự nhiên thằng cha này xuất hiện rồi nói muốn tôi, say quá mất trí hả?? Chẳng lẽ giờ đấm phát cho tỉnh? Nhưng vì chẳng dễ gì để  kiếm được công việc này nên tôi đành kiềm lại mà quăng cho anh ta một câu trả lời hết sức lịch sự:

" Quý khách à, tôi là nhân viên ở đây. Không phải trai bao, nếu ngài muốn tôi có thể tìm giúp ngài một người"- kèm theo đó là nụ cười thương hiệu với hàm răng trắng tinh.

 " Tôi nói tôi muốn cậu, nghe không rõ hả. Bao nhiêu?"-Hắn tiếp tục lặp lại và hình như bỏ qua câu trả lời của tôi ra sau đầu.

 Một lần thì còn chấp nhận chứ đây đã là lần hai rồi, tôi biết bản thân rất anh tuấn nhưng không tới mức đó  chứ. Cha này muốn làm khó nhau hả?

" Xin lỗi quý khách, tôi không thể tiếp ngài, nếu ngài tiếp tục quấy rối như vậy tôi sẽ kêu bảo vệ đến"- Mới ngày thứ 5 đi làm đã gặp phải người như vầy rồi, Apo à mày có xui quá không chứ ư ư.

  Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, dường như suy nghĩ gì đó rồi rút ra một tấm card: " Nếu cậu suy nghĩ lại hãy liên hệ với tôi, tên tôi là Mile, Mile Phakphum Romsaithong"- bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bước đi.

" Gì mà suy nghĩ lại, rồi liên hệ lại chứ, mới tẩm đá rồi đi bar hả?"- tôi không quan tâm, thẳng thừng ném tấm card đó ra khỏi bàn nhanh như cách tôi nghĩ mình sẽ đá vào đầu hắn nếu hắn ta nán lại thêm vài phút nữa.

                     ~ End chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip