Nguoi Ta Bao To Voi Cau Dep Doi 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bạch dương từ quán rượu chạy sang quán mì ngay gần đó, vội vàng tới nỗi đầu đập vào cửa kính, kết quả sưng u một cục trên đầu với chút máu chảy ra, còn cửa bị sứt. ngồi dưới đất thầm chửi thề một câu rồi lại đứng bật dậy, tất nhiên là vì có bạn nào đấy đang chờ cậu. một phút, cũng không dám chậm trễ.

ma kết đang uống nốt hớp nước còn lại, nghe tiếng "uỳnh" khiến em giật mình, suýt chút nữa là rớt nước. bỏ đống đồ ở đó, ma kết chạy ra ngoài xem tình hình như nào thì bắt gặp bạn người yêu đang đi tới với cục u vẫn nguyên đó.

hốt hoảng chạy lại, ma kết để bạch dương ngồi im trên ghế rồi lục tìm đồ để sơ cứu qua. động tác của ma kết nhẹ nhàng như con thỏ đang đứng trước mặt sói, làm gì cũng phải cẩn thận. bạch dương không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy, lặng im cho ma kết sơ cứu. có hơi đau xíu nhưng cũng nhanh tan biến vì ma kết làm nhẹ nhàng tới mức kia cơ mà.

- sao đi đứng kiểu gì vậy bạch dương? mắt để đâu đấy?

- anh đang rất đau, bạn đừng mắng anh

- đừng giở trò làm nũng

ma kết lườm rồi quẳng đúng một câu khiến bạch dương im tịt, không hó hé nửa lời. tới khi sơ cứu xong, ma kết mới ngồi ngay ngắn bên cạnh bạch dương, bắt đầu câu chuyện tra hỏi.

- hôm nay, gặp người ấy rồi à?

- ừm

thở dài một hơi, bạch dương khẽ ngả đầu vào vai ma kết, mọi tâm tư bây giờ đều rất muốn bộc lộ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. người mẹ đã lâu không liên lạc bỗng từ đâu trở về, còn dẫn thêm một cô gái nhất quyết muốn cậu và cô gái ấy kết duyên. kì lạ thật, xung quanh họ đều bảo mẹ cậu rất yêu cậu, nhưng sao cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu ấy nhỉ?

- bạch dương này

- sao thế?

- có gì cứ nói đi em nghe, em vẫn ở đây nghe bạn

- không

- muốn ôm ôm thôi

nói rồi bạch dương liền cọ đầu vào hõm cổ ma kết làm em thấy nhột vô cùng. mà như thế, ma kết mới thấy rõ tóc của người yêu mình đã bị phá hỏng nhiều rồi.

hai người họ cứ ngồi một lúc như vậy cho đến khi hương thơm từ phở tỏa ra mới khiến hai người bắt đầu chuyển động. ma kết nhận lấy bát phở từ ông chủ rồi đẩy sang cho bạch dương. ngay lập tức, bụng bạch dương đã kêu lên từng đợt. haiz, sáng giờ cứ đi làm những chuyện không đâu, chưa kịp cho gì vào bụng nên giờ đói quá chừng.

- bạn ăn từ từ thôi nhé, cẩn thận sặc

- không bỏ hành đâu, yên tâm

- yêu ma kết lắm ấy

đã yêu nhau lâu nhưng khi nghe bạch dương nói vậy, em vẫn có chút ngượng ngùng. mà trong mắt bạch dương lại thành em bé dễ ngại rất đáng yêu.

- mà, uống rượu đây à?

- có hai chén thôi, đúng hai chén luôn, không thừa không thiếu

- anh đếm đủ rồi, báo cáo lại với bạn

ma kết bật cười, sao mà gì cũng báo cáo hết với em vậy. nhưng mà có người yêu như này, cũng thật sự rất tuyệt vời ấy, một người luôn biết giữ chừng mực như thế, khiến em cũng yên tâm phần nào.

tầm năm phút sau, bát phở đã được bạch dương xử lý xong. như thói quen lại vô tình quệt vào đầu, chạm vào chỗ vết thương làm cậu run lên. ma kết vội giữ bạch dương ngồi thẳng trước mặt còn mình khẽ thổi qua vết thương ấy, hi vọng sẽ bớt đau.

- chẳng cẩn thận gì cả

- hì hì

ma kết tức giận không thể bổ phát vào đâu tên ngố trước mặt mình, chỉ đành đánh nhẹ vào tay phải của bạch dương.

thanh toán xong, ma kết nắm lấy tay bạch dương đi vụt khỏi cửa hàng. bạch dương ngơ ngác chưa hiểu sao đột nhiên ma kết hành động nhanh thế, phát hiện thì mình đã đi một đoạn đường rồi.

không gian tĩnh lặng cùng với không khí có chút lạnh khiến người như bạch dương vừa va chạm nhẹ xong cảm thấy hơi mệt. cậu cứ để cho em nắm tay mình kéo đi đâu thì đi, có kéo về nhà của em luôn cũng được.

- em biết bạn đang có những điều khó nói, có thể bây giờ bạn chưa muốn nói với em nhưng em vẫn rất muốn được nghe, nhưng chỉ là khi bạn sẵn sàng thôi nhé

- em biết bạn buồn nhưng em không biết an ủi như nào cả

- nên là, đành nắm tay đi vậy thôi nhé?

ma kết chợt dừng lại, quay ngoắt lại đằng sau, nhìn chằm chằm vào bạch dương mà nói. bạch dương nghe những lời ấy lại suýt chút không kiềm được mà khóc, cậu thuộc dạng người rất dễ xúc động nhỉ. chính buổi gặp lại người mẹ ngày hôm nay khiến bao tâm trạng vui vẻ hạnh phúc bị rớt xuống không phanh. bạch dương kéo cả người ma kết lại, ôm chặt lại trong lòng. người như ma kết, bạch dương thật sự không muốn rời xa, không muốn đánh mất.

- ma kết, chỉ cần bạn vẫn ở đây là được rồi

bạch dương thì thầm vào đôi tai nhỏ ấy rồi lại ôm người kia vào lòng. chỉ muốn bảo vệ, che chở người kia suốt đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip