Mo Ve Bau Troi Do Tia Ngoai Truyen Hamburg Trong Hoi Uc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù tôi vướng phải những bài toán khó thì cũng chẳng ai giúp được. Trong căn phòng này chỉ có một mình tôi. Tôi đặt bút chì kim xuống bàn, nghĩ bụng "Nghỉ một chút thôi" rồi nằm dài ra chiếu.

Toán lớp tám khó hơn toán lớp bảy nhiều. Từ hồi tiểu học tôi đã dốt toán nên bây giờ càng không tài nào làm nổi.

Mệt mỏi vì chuyện bài vở, tôi lấy đệm ngồi thay gối, nhắm mắt, lắng tai nghe.

Ngôi nhà này thật yên tĩnh. Vùng này không có nhiều nhà cao tầng, chỉ là một nơi được cây xanh che phủ, nơi thời gian lững lờ trôi.

Bình thường tôi chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu, vậy mà hôm nay lại nghe thấy cả âm thanh như ai đó đang tắm. Mưa bắt đầu lác đác rơi.

Đang mơ màng đắm chìm trong tiếng mưa, tôi chợt nhớ ra nhà mình vẫn còn phơi đồ trên ban công tầng hai nên vội vàng bật dậy. Mưa rơi rất nhẹ nên có lẽ chưa ai phát hiện ra. Tôi phải thu quần áo vào ngay.

Tôi leo lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt vì ẩm thấp, mở cánh cửa dẫn vào căn phòng có ban công. Một bóng lưng quen thuộc đã ở đó từ lúc nào.

"Xin lỗi con, dì thu quần áo gần xong rồi."

Dì quay lại nhìn tôi, hai tay đang ôm chiếc áo phông còn chưa khô hẳn. Cầu là đang được dựng lên nên chắc mưa bắt đầu rơi trong lúc dì là quần áo. Tôi chậm hơn dì là cái chắc.

"Vậy là con chậm chân mất rồi."

"Con vội vàng từ dưới tầng chạy lên đúng không? Con có lòng là đủ rồi."

Tuy dì nói thế nhưng tôi vẫn cùng dì thu nốt chỗ quần áo đang phơi ít ỏi vào nhà.

Bây giờ, tôi chẳng phải mất công ra ban công mà chỉ cần vươn tay qua khung cửa sổ là có thể với tới cái khăn mặt phơi tận trong góc. Ba năm trước, hồi mới chuyển về đây, tôi chỉ có thể vươn đến nửa chừng.

"Cảm ơn con, Shun."

Tôi gật đầu với dì rồi đóng cửa sổ lại. Những hạt mưa li ti đang len lỏi qua ô cửa.

"Dạo này hay mưa dì nhỉ! Mà toàn mưa nhỏ."

"Ừ, rãnh áp thấp mưa thu năm nay chắc là làm việc quá sức rồi."

Dì tỏ vẻ hết cách và nói rồi ngước nhìn bầu trời trong mưa qua khung cửa sổ đọng nước. Bầu trời phủ sắc tro ảm đạm, trông xám xịt, nặng nề.

"Mẹ ơi, dì bảo cơm tối xong rồi."

Tôi gọi với vào phòng. Từ căn phòng tỏa ra ánh đèn màu cam dìu dịu, có tiếng mẹ khàn khàn đáp "Ừ".

"Mẹ dậy được không?"

"Ừ, mẹ ổn."

Mẹ tôi chậm rãi ngồi dậy. May quá, có vẻ hôm nay mẹ dậy được.

"Hôm nay nhà mình ăn Hamburg đấy mẹ!"

"Thế à? Thích nhỉ!"

Dù là dưới ánh đèn tù mù nhưng tôi vẫn biết mẹ đang mỉm cười dịu dàng với mình. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của mẹ, tôi đều hiểu rằng mẹ rất yêu thương tôi.

Khi chúng tôi đến nhà bếp, dì đang thuần thục bày Hamburg lên đĩa. Tôi dọn những món ăn đã nấu xong ra bàn.

"Mời cả nhà ăn cơm."

Chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn lùn nhỏ bày bữa tối, chắp tay mời cơm. Có tôi, mẹ và dì, một gia đình ba người.

Hơi nóng nghi ngút bốc lên từ đĩa Hamburg đánh thức cơn thèm ăn của tôi. Tôi xắn thử một miếng và thấy bữa tối hôm nay cũng ngon tuyệt.

"Ngon quá!"

Bữa nào cũng thế, tôi toàn không nhịn được mà thốt lên như vậy.

Dì tỏ ra vừa mừng vừa lo, hỏi tôi:

"Hamburg hôm nay có hơi nhạt không con?"

"Không đâu, ngon lắm dì ạ!"

Dì luôn tự mình nêm nếm gia vị nên mỗi lần mùi vị đều thay đổi một chút, nhưng hôm nào cũng ngon hết.

Tôi nhớ đến người ấy, một người trái ngược với dì, luôn nêm gia vị theo đúng công thức trong sách. Ở ngôi nhà ấy, tôi luôn làm bài tập ở bàn ăn nên cũng thường xuyên quan sát bóng lưng Ak-kun khi anh nấu ăn. Ak-kun luôn nấu nướng một cách cẩn thận và quy củ.

Hamburg dì làm rất ngon, nhưng cứ ăn món này là tôi lại nhớ đến điệu bộ Ak-kun khi nấu cơm và bỗng dưng muốn gặp anh. Vấn đề này làm tôi hơi bối rối.

Đến giờ tôi vẫn thường liên lạc với Ak-kun nhưng chỉ toàn qua điện thoại. Từ hồi lên cấp hai, tôi không đến gặp anh ấy lần nào.

"Ừ, ngon lắm. Như thế này chính ra lại tốt cho sức khỏe hơn đấy!"

Mẹ nếm một miếng Hamburg rồi mỉm cười với dì.

Nhìn qua, trông mẹ khá khỏe mạnh, hoặc đấy là do tôi muốn thuyết phục bản thân mình như vậy.

Ở đây, việc nhà hầu như đều do một tay dì làm. Ngoài nội trợ, dì còn làm thêm tại nhà. Dì khó có thể ra ngoài làm việc vì nếu thế, mẹ sẽ phải ở nhà một mình. Thỉnh thoảng, mẹ sẽ giúp dì làm việc và nội trợ, nhưng có những hôm suốt cả ngày mẹ chỉ nghỉ ngơi thôi. Người ngoài thường hiểu lầm nhưng thực ra không phải mẹ làm biếng đâu. Mẹ như vậy là đã tốt hơn so với trước kia rất nhiều rồi.

Sau khi chắp tay nói "Con ăn xong rồi ạ", tôi mang bát đũa vào bếp. Mẹ và dì đang thong thả dùng bữa trong lúc trò chuyện nên tôi rửa phần của mình trước.

Tôi về phòng, tiếp tục bắt tay vào xử lý đống bài tập. Hình như căn phòng này từng được dùng làm nhà kho trước khi tôi chuyển đến, bây giờ nó đã thành phòng riêng của tôi nên dù làm bài tập hay đi ngủ, tôi cũng chỉ thui thủi một mình. Ban đầu, tôi thậm chí còn thấy mình như ông hoàng một mình một cõi nhưng dạo này chỉ có cảm giác cô đơn thôi.

Có những bài toán nghĩ mãi chẳng ra cách giải khiến tôi đành bó tay, phải dùng bút đỏ chép lại đáp án. Tôi biết tự lực cánh sinh thì tốt hơn nhưng sự yên tĩnh và trống trải của căn phòng khiến tôi không tài nào tập trung học được.

Hồi tiểu học, nếu có câu không biết làm thì tôi có thể nhờ Ak-kun chỉ dạy. Nhưng giờ chẳng còn ai giúp tôi như thế nữa. Cả mẹ và dì đều không rảnh để chỉ bài cho tôi.

Tôi đã dựa dẫm vào Ak-kun quá nhiều. Chỉ khi rời xa anh ấy, đến sống ở một nơi khác, tôi mới thấm thía điều đó. Tôi đã quá dựa dẫm vào người anh trai duy nhất của mình, người thậm chí còn chẳng phải anh ruột của tôi.

Hồi nhỏ, Ak-kun luôn giữ khoảng cách với tôi. Vì anh ấy hầu như không nói chuyện với tôi nên tôi cứ tưởng anh ghét mình. Tôi cảm thấy ghen tị với bạn bè ở nhà trẻ có anh chị em chơi cùng. "Tại sao anh trai ghét mình nhỉ?", tôi tự hỏi. Chính vì không biết lý do nên tôi rất buồn.

Thế nhưng, vì không muốn anh trai càng ghét mình thêm nên tôi không chủ động bắt chuyện với anh. Thay vào đó, tôi tự nhủ có bố mẹ chơi cùng mình là đủ lắm rồi. Dù sao vẫn có nhiều bạn là con một mà.

Tuy nhiên, khi tôi học hết mẫu giáo, có một ngày bố mẹ về nhà rất muộn. Khi ấy tôi còn chưa nhận thức được rằng hai người có thể sẽ không trở về nữa. Đến khuya vẫn chưa thấy bố mẹ đâu, tôi lo lắm nhưng vẫn tin rằng một lúc nào đó bố mẹ nhất định sẽ quay về.

Chỉ còn tôi và Ak-kun, căn phòng trở nên thật yên tĩnh. Tôi tìm Ak-kun, nghĩ bụng chắc hôm nay anh cũng không định nói chuyện với mình đâu, rồi chợt thấy Ak-kun đang một mình lặng lẽ nấu cơm trong bếp.

Nấu xong, Ak-kun gọi tôi:

"Shun."

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác hân hoan khi nghe thấy giọng nói ấm áp nhưng đâu đó vẫn chất chứa sự căng thẳng ấy, bởi đó có lẽ là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.

Anh làm món Hamburg. Hình dáng không được đẹp mắt nhưng không thể nhầm được, đó chắc chắn là món Hamburg tôi thích.

Hóa ra anh không ghét tôi.

Ngày hôm đó, chỉ cần biết được điều này là tôi vui lắm rồi. Tôi có cảm giác những chuyện như "Tại sao từ trước đến giờ anh vẫn luôn giữ khoảng cách với mình?", "Tại sao bố mẹ vẫn chưa về?" đều chẳng còn quan trọng nữa. Ak-kun nhìn tôi rất đỗi dịu dàng.

Từ hôm ấy, nhiều khi bố mẹ cả ngày không về nhưng nhờ có Ak-kun ở bên nên tôi không cảm thấy cô đơn chút nào. Ak-kun nấu ăn ngày càng ngon và tôi rất thích các món ăn của anh. Anh cũng là người chỉ bài cho tôi tỉ mỉ nhất nhà.

Mỗi lần bố mẹ không về, tôi lại lo nhỡ chẳng may họ không về nữa, nhưng Ak-kun vẫn nấu cho tôi những món ăn ngon. Chỉ có anh là ở bên cạnh tôi, chẳng đi đâu cả. Nghĩ đến đó, tôi liền cảm thấy yên tâm.

Tôi cũng muốn hỏi bố mẹ vì sao lại không về nhà, nhưng tôi biết Ak-kun đã hỏi câu này vô số lần cũng như việc bố mẹ không có ý định cho anh câu trả lời. Chứng kiến ba người họ như thế, tôi bắt đầu có suy nghĩ "Thôi, không biết cũng chẳng sao". Tôi chẳng muốn họ buồn đâu. Tôi không muốn thấy vẻ mặt bối rối, né tránh ánh mắt Ak-kun của bố mẹ khi bị hỏi, cũng không muốn thấy gương mặt thất vọng của Ak-kun khi bố mẹ không trả lời.

Tôi quyết định sẽ mỉm cười và vờ như chẳng để tâm. Nếu tôi cười, cả nhà cũng sẽ cười. Nếu thật sự không có vấn đề gì thì tốt, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế nên tôi hạ quyết tâm sẽ không hỏi, cũng không nói lời thừa.

Dần dần, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thực sự tin là không có vấn đề gì hết. Có phải tôi bị bỏ lại một mình đâu? Còn Ak-kun ở nhà với tôi mà, thế nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cuối cùng, bố mẹ hoàn toàn không về nhà nữa, nhưng kể cả thế thì cuộc sống của chúng tôi vẫn chẳng thay đổi nhiều. Nếu tôi mỉm cười nói "Cơm ngon lắm ạ" thì Ak-kun cũng sẽ cười với tôi. Cuộc sống như thế hoàn toàn không tệ chút nào.

Nhưng, cuộc sống đó đã đến hồi chấm dứt. Đã ba năm trôi qua kể từ khi ấy. Tôi đã lên lớp tám, Ak-kun cũng trở thành sinh viên năm hai.

Tuy nhiên, từ đó đến giờ tôi vẫn chưa trưởng thành hơn chút nào. Cơ thể tôi có phát triển nhưng tâm hồn vẫn chỉ như một đứa học sinh tiểu học.

Cứ nhớ về quá khứ là tôi lại muốn trò chuyện với Ak-kun. Bài tập cũng đã hòm hòm nên tôi bèn đến chỗ điện thoại cố định đặt cạnh cửa ra vào.

Ngón tay tôi bấm số của Ak-kun theo bản năng. Điện thoại là lần đầu tiên Ak-kun mua trước khi vào đại học. Bao giờ anh cũng nhanh chóng tiếp điện thoại của tôi khiến tôi cứ muốn gọi lại cho anh mãi

"Alô!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang âm báo chờ. Tôi thấy yên tâm ngay tức khắc. Đó là giọng nói dịu dàng của Ak-kun, người luôn luôn bên cạnh tôi.

"Alô, em đây, giờ anh có bận không?"

"Anh không."

Ak-kun không phải người hoạt ngôn, anh luôn dịu dàng lắng nghe tôi kể chuyện. Tôi vui vì điều đó và hay kể cho anh nghe những chuyện không đâu.

"Bữa tối hôm nay của em là Hamburg đấy!"

"Thế à? Ngon không?"

"Vâng, ngon lắm ạ."

Tôi vừa đáp vừa nghĩ mình cũng muốn ăn Hamburg Ak-kun làm nữa. Tôi muốn ăn Hamburg được anh làm theo công thức trong sách một cách cẩn thận và quy củ ấy.

Tôi dằn suy nghĩ ích kỷ ấy lại, hỏi anh một câu:

"Ak-kun ăn gì thế?"

"Hôm nay anh vẫn chưa ăn. Anh đang định ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó."

Hôm trước anh cũng bảo ghé cửa hàng tiện lợi. Hình như dạo này hiếm khi anh nấu ăn. Phí thật, anh nấu cơm ngon thế mà.

"Vậy anh lại ăn ngoài ạ? Quả nhiên là anh bận rồi."

"Không phải đâu, anh ở trường đến giờ mới về. Một chị khóa trên nhờ soạn tài liệu mà anh làm mãi không xong"

"Thế ạ? Anh vất vả rồi!".

Ak-kun dễ tính nên toàn nhận lời làm những công việc có vẻ phiền phức như thế. Anh ấy giống tôi, chẳng thay đổi chút nào so với hồi xưa. Nghĩ vậy, tôi bèn cảm thấy mình có thể bỏ qua cho tính trẻ con của mình một chút.

"Ak-kun này."

"Ừ."

"Hôm nay em gọi điện cho anh là vì..."

Ở đầu dây bên kia, Ak-kun yên lặng chờ tôi nói tiếp. Thế nên, tiếng lòng của tôi cứ thế tuôn ra một mạch.

"... Vì quả thực em cảm thấy cô đơn."

"Thế à?"

Giọng Ak-kun thật dịu dàng.

"Không sao đâu. Đến một ngày nào đó em sẽ quen với nó thôi."

"Vâng."

Ak-kun có thể quả quyết thế vì anh là người lớn rồi. Anh đã quen với cuộc sống không có tôi bên cạnh từ lâu, vậy mà tôi vẫn hoàn toàn chẳng thích ứng được, vì tôi chỉ là một đứa trẻ.

Bằng chứng là Ak-kun chưa bao giờ chủ động gọi điện cho tôi, toàn là tôi gọi thôi.

Để xoa dịu nỗi cô đơn dù chỉ một chút, tôi đưa ra một yêu cầu:

"Ak-kun gửi thêm sách tranh cho em đi, em muốn đọc."

"Ừ, được rồi. Chờ thêm một thời gian nữa để anh hoàn thành cuốn đang vẽ dở nhé."

"Cám ơn anh. Em rất chờ mong chờ đấy."

Một khoảng thời gian ngắn trước khi tôi dọn ra khỏi nhà Ak-kun, anh đã bắt đầu vẽ sách tranh. Ban đầu, hình như Ak-kun chỉ làm để phục vụ cho hoạt động của câu lạc bộ Tình nguyện của anh ấy, nhưng cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn liên tục vẽ. Tôi yêu những cuốn sách tranh của Ak-kun.

Tôi thấy đã đến lúc nên cúp điện thoại nên bèn nói:

"Vậy thôi, tạm biệt anh."

"Ừ, hôm nào lại gọi điện cho anh nhé."

Câu trả lời của anh khiến tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Sau khi đặt ống nghe xuống, cắt đứt kết nối giữa tôi và Ak-kun, có thứ gì đó thôi thúc tôi gọi lại cho anh ấy. Trước đây, có vài lần tôi đã làm thế thật rồi.

Trước khi về phòng, tôi ngó qua bàn ăn. Mẹ và dì đã ăn xong, đang đứng sóng vai ở bếp rửa bát đĩa. Bóng lưng hai người trông cứ hao hao giống nhau. Tôi tiến lại gần, dường như nhận ra sự có mặt của tôi nên dì – người đang xả sạch xà phòng trên bát đĩa – ngoảnh đầu lại và mỉm cười:

"Con vừa gọi điện cho Akane hả?"

"Vâng, con bảo anh gửi sách tranh cho con."

"Thế thì hay quá!"

Tôi nhận bát đĩa dì vừa tráng, dùng khăn khô lau nước.

"Akane ngoan quá nhỉ!"

Dì vừa cười vừa đưa bát đĩa cho tôi.

"Ừ."

Mẹ cũng gật đầu.

Ở nhà tôi, sự tồn tại mang tên Ak-kun giữ một địa vị kỳ lạ trong khi số lần dì gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, mẹ thậm chí còn chưa gặp anh bao giờ. Dù thế, cả hai người họ đều coi Ak-kun – một người không phải gia đình, cũng chẳng phải bạn bè – là một sự tồn tại quan trọng đối với tôi.

Khi mới đến đây trong nỗi lo âu vì phải rời xa Ak-kun, tôi đã được hai người họ hân hoan chào đón khiến tôi cảm thấy thật may vì mình đã đến. Tôi hiểu rõ rằng nơi tôi nên ở là nơi này. Tôi đến đây vì hiểu được điều đó. Tôi không nghĩ đây là sai lầm và cũng không hề hối hận. Nhưng...

"Shun này."

Giọng nói ôn hòa của mẹ vang lên phía sau dì.

"Con muốn trở về nhà Akane phải không?"

"..."

"Vì dạo này con rất hay gọi điện cho Akane."

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng. Tôi khẽ gật đầu.

"Ban đầu, thực sự mẹ đã nghĩ rằng chỉ cần được nhìn con một cái là đủ rồi, chỉ cần được gặp lại Shun một lần là tốt lắm rồi. Mẹ chỉ định gặp một lần để biết 'Thì ra Shun đã lớn đến chừng này', sau đó sẽ để con quay về với cuộc sống vốn có."

Những giờ thì tôi đã chuyển đến sống ở đây, bởi khi dì đến gặp tôi, tôi đang trong tình trạng không dám đến trường. Tôi đã nghĩ rằng thà mình đến đây với dì còn hơn là cứ nghỉ học mãi làm Ak-kun lo lắng.

"Thế nên, được sống dưới cùng một mái nhà với Shun thế này cứ như là mẹ đang mơ vậy. Mẹ hạnh phúc đến mức cảm thấy như vậy là quá mãn nguyện rồi, nên là.."

Dì đã tráng xong bát đĩa và tắt vòi nước, chỉ còn giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn bếp.

"Con trở về đó cũng được, Shun à."

Tôi lau khô chiếc đũa cuối cùng rồi cất nó vào tủ. Câu nói của mẹ dần dần thấm sâu vào lòng tôi.

Trở về với Ak-kun. Đó là một lời mời gọi ngọt ngào.

Về lại con phố ấy, về với căn hộ nằm trong khu chung cư, sống cùng Ak-kun dưới một mái nhà, ăn cơm tối anh làm, được anh chỉ bài, rồi đi ngủ và thức dậy cùng nhau, chuyện này...

"Con ổn mà mẹ."

Tôi cố gắng đáp sao cho giọng mình nghe thật dõng dạc như đang tự nhắc nhở bản thân.

Tôi nhìn mẹ và dì, nói:

"Con đã tự đưa ra quyết định rằng mình sẽ sống ở đây. Thế nên con sẽ tiếp tục cố gắng."

Tự tôi quyết định chuyển đến đây sống. Không ai phản đối quyết tâm của tôi cả.

Thế nên, đây chắc hẳn là lựa chọn đúng đắn.

"Shun thật mạnh mẽ."

Nghe mẹ nói, tôi nghĩ thầm "Con muốn trở nên mạnh mẽ" rồi gật đầu đồng ý với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip