Mo Ve Bau Troi Do Tia 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vừa đứng ở huyền quan để cởi giày vừa nói với vào:

"Anh về rồi đây."

Thế rồi, từ căn phòng nằm trong góc, tôi nghe tiếng Shun lí nhí đáp:

"Mừng anh về nhà."

Shun vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú sốc, còn tôi đang thử tìm cách để thích ứng với sự thay đổi của thằng bé.

Kể từ khi đó, Shun không đến trường nữa. Đã sắp đến kỳ nghỉ đông. Có lẽ việc quay lại trường học sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi có một kỳ nghỉ dài xen vào giữa.

Thời gian này, tôi chỉ có thể trò chuyện với Shun vào giờ ăn. Nói vậy thôi chứ tôi chẳng tìm được chủ đề phù hợp. Từ trước đến giờ toàn là Shun kể chuyện ở trường cho tôi nghe. Giờ đây, thằng bé không đi học nên chẳng có chuyện gì để kể, và bầu không khí trầm mặc cứ thế tiếp diễn.

"Shun này."

"Vâng."

"Anh đang vẽ sách tranh cho hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ đấy. Khi nào anh hoàn thành, em đọc thử xem nhé."

"Vâng."

Dù tôi dẫn dắt đề tài nào, Shun cũng chỉ trả lời bằng giọng đều đều không cảm xúc. Tuy nhiên, thế này đã tốt hơn nhiều so với hồi thằng bé cứ tự giam mình trong phòng. Chỉ cần Shun chịu ăn đồ tôi làm là đủ rồi.

Tôi định hoàn thành cuốn sách ngay trong hôm nay và nhờ Shun đọc thử nhưng không kịp, vì nhà tôi hiếm khi có khách, lại còn là một vị khách vô cùng đặc biệt.

Sau bữa ăn, lúc tôi đang dọn dẹp bỗng có tiếng chuông cửa reo. Tôi ngừng tay ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ chừng ngoài ba mươi lăm tuổi đang đứng đó.

Hình như người đó đã quyết định sẵn phải nói gì khi thấy mặt tôi nên cửa vừa mở, cô đã lập tức bảo:

"Cô đến đây gặp Shun."

Sau đó, cô ấy không nói gì thêm nữa, chắc vì chưa chuẩn bị sẵn câu cú phía sau. Chúng tôi ngượng nghịu im lặng một lúc lâu.

"Dạ..."

Tôi không chịu nổi bầu không khí trầm mặc được nữa nên rụt rè mở miệng trước:

"Cô có phải mẹ ruột của Shun không ạ?"

Không may là tôi đã đoán sai. Người phụ nữ đó im lặng lắc đầu.

"Mẹ Shun là chị gái cô. Chị ấy đang nằm viện. Chị ấy mong mỏi được gặp lại Shun một lần nữa, chỉ nhìn một cái thôi cũng được."

Chẳng có gì để chứng minh cô ấy đang nói thật. Nhưng trong đôi mắt trầm tĩnh của cô lóe lên một quyết tâm cháy bỏng. Có lẽ dù tôi nói gì đi nữa, cô cũng sẽ một mực đòi gặp Shun.

"Cháu hiểu rồi."

Tôi gật đầu, nói "Để cháu hỏi Shun đã" rồi quay vào nhà. Ngay cả khi rơi vào tình thế này, tôi cũng không thể từ chối yêu cầu của bất cứ ai.

Biết đâu người ấy không phải đang nằm viện thật thì sao? Biết đâu người phụ nữ này vốn dĩ là mẹ ruột của Shun? Tôi cũng đã suy xét đến những khả năng đó, với lại, giờ này chắc Shun chẳng muốn gặp ai. Nhưng tôi nghĩ dù định mời cô ấy về thì vẫn nên hỏi ý kiến Shun trước.

"Em gái của mẹ em..."

Khi tôi giải thích mọi việc với Shun, thằng bé lập tức bảo muốn gặp vị khách kia. Shun khao khát gia đình ruột thịt của mình.

Tôi quay ra cửa, mời dì của Shun vào phòng. Tôi nghĩ mình không nên góp mặt nên sau khi dẫn cô vào phòng khách gặp Shun và rót trà mời cô, tôi rời khỏi đó và đi vào phòng ngủ. Tường khá mỏng nên nếu lắng tai nghe thì tôi có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng tôi có cảm giác mình không nên nghe.

Gặp Shun rồi, cô ấy định nói gì nhỉ? Chắc là "Mẹ cháu muốn gặp cháu, cháu đến bệnh viện với dì nhé" chăng? Nghe vậy, Shun sẽ đáp thế nào đây? Nếu thằng bé lưỡng lự thì tôi nên nói gì nhỉ? Thời gian thấm thoắt trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm ra lời giải.

"Ak-kun."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng lúc đó, cửa mở. Shun ló mặt qua khe cửa với vẻ chần chừ.

"Dì bảo dì về đây."

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

Tôi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Cô ấy nói cho tôi số điện thoại, địa chỉ và tên bệnh viện nơi mẹ Shun đang điều trị. Sau khi tiễn cô ra cửa, Shun cứ nhìn tôi như muốn nói gì.

"Ak-kun này."

Shun cúi gằm mặt, tỏ vẻ áy náy.

"Dì hỏi em đi học có vui không?"

Những từ ngữ nặng nề thốt ra, rơi lộp bộp xuống sàn.

"Em không biết nói dối nên đã trả lời là 'Giờ cháu không đến trường'. Thế rồi, dì bảo 'Vậy cháu chuyển trường đi. Rời khỏi ngôi nhà này, đến sống với mẹ cháu'. Dì nói sau khi mẹ xuất viện, em, mẹ và dì, ba người có thể sống cùng nhau."

"Thế à..."

Tôi cảm thấy trái tim mình dao động mãnh liệt, bởi có thể cuối cùng tôi sẽ không còn được thấy người thân duy nhất còn lại của mình nữa. Shun cũng sẽ ra đi, giống như bố mẹ, giống như Miyazato.

Tôi luôn là kẻ bị bỏ lại. Mọi người đều bỏ tôi mà đi.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng để nỗi hoang mang không hiện lên trên mặt, bởi điều đó sẽ chi khiến Shun lo lắng mà thôi.

"Ak-kun nghĩ sao? Em có nên chuyển đến đó không?"

Đôi mắt Shun ngước nhìn tôi tràn ngập vẻ bất an. Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt thằng bé.

"Chuyện này Shun phải tự mình quyết định. Đừng bận tâm đến ý kiến của anh, anh sẽ không cằn nhằn với bất cứ quyết định nào của Shun đâu."

Shun ngoan ngoãn gật đầu.

"Sau khi đi với mẹ, em vẫn có thể gặp Ak-kun chứ?"

Nghe Shun nói thế, tôi thầm mong thằng bé đừng đi.

"Ừ, được rồi. Anh sẽ đợi em."

Tôi cố gắng nặn cho Shun xem một nụ cười thật tươi. Shun mừng rỡ mỉm cười. Nhưng rồi vẻ mặt ấy vụt biến mất, thay vào đó, Shun lo lắng nhìn tôi:

"Ak-kun không thể đi cùng sao?"

Nếu được thì tôi cũng muốn lắm. Tôi muốn đi theo Shun, nhưng đó là điều không thể.

"Vì đối với mẹ và dì em, anh chỉ là người ngoài. Thực ra, đối với Shun, anh cũng chỉ là một người xa lạ. Anh sẽ trở thành một kẻ phiền phức, quấy rầy gia đình em mất."

Tôi nói xong lại tự mình tủi thân. Kẻ phiền phức à? Phải rồi, vì thế nên mọi người mới rời bỏ tôi đúng không?

Trong phòng họp câu lạc bộ vắng tanh, chủ nhiệm đang đứng chắp tay trước mặt tôi. Nếu "bị" thế này, thường là tôi không chống cự được.

"Xin em đấy, không được à?"

Nhưng lần này, chính tôi lại cảm thấy do dự.

"Em ấy ạ?"

"Ừ, không phải em thì không được. Giáo viên cũng tiến cử em mà."

"Nhưng..

"Làm ơn đi, Takato."

Tôi có cảm giác tôi, kẻ đã phạm tội thất kính – để đàn chị phải cúi đầu và sử dụng cả kính ngữ với mình, không có quyền từ chối.

Thế nên, cuối cùng tôi đành đồng ý.

"Em hiểu rồi."

"Thật không? Cảm ơn em. Giờ thì, chủ nhiệm nhiệm kỳ tới, qua đây chút, chị sẽ giải thích nội dung công việc cho em."

"À, vâng."

Tôi sẽ trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ.

Trong lúc nghe chị Kurihara giải thích những công việc mà chị bảo là "Không sao, không vất vả đến mức độ đâu", tôi vẫn không ngừng hoang mang trước sự thật khó tiếp thu ấy. Đúng là ngoài tôi ra, các thành viên học lớp mười một khác không phải lần nào cũng tham gia đầy đủ vào các hoạt động của câu lạc bộ nên chọn tôi có lẽ là một quyết định thỏa đáng.

Nhưng tôi không có tinh thần tình nguyện, cũng chẳng có năng lực lôi kéo thành viên. Có khi câu lạc bộ sẽ sụp đổ nếu rơi vào tay tôi cũng nên.

"Phải rồi, Takato đang sáng tác sách tranh nhỉ? Em vẽ xong chưa?"

Sau khi giải thích xong một lượt các nội dung công việc, chủ nhiệm hỏi tôi với vẻ hóng hớt.

"Vâng, em mới vẽ xong hôm qua, hôm nay định mang đến nhà trẻ."

Tôi đáp, trong đầu hiện lên hình bóng của em gái Miyazato.

"Thế à, xịn ghê! Cảm ơn em nhiều, đi đường cẩn thận nhé. Giá như cô bé mà Takato 'cảm nắng' cũng đọc sách cho chị nghe thì tốt biết mấy!"

Câu nói lưu loát của chị ấy khiến tôi thoáng sững người. Xem chừng chị ấy coi em gái Miyazato thành người mà tôi "cảm nắng" mất rồi.

"Này, em vẽ sách cho cô bé ấy phải không? Bé đó luôn đọc một cuốn sách tranh về chuồn chuồn đỏ nhỉ?"

"..."

Chị nói gần đúng rồi, chỉ trật một chút xíu thôi.

Dường như chị ấy đã hoàn toàn nhìn thấu tôi. Giờ thì tôi đang bị sự xấu hổ giày vò.

"Tỏ tình bằng sách tranh, nghe lãng mạn ghê! Ừm, hai đứa cách nhau mười ba tuổi nhỉ? Ừm, thôi thì cứ cố gắng nhé! Nếu bị từ chối thì chị sẽ an ủi em mà."

"Không, em..."

Chẳng hiểu sao chị ấy càng ngày càng hiểu lầm tai hại thế này.

"Em không định tỏ tình gì hết."

"Hả, không à? Mà cũng đúng, nếu đối phương là trẻ mẫu giáo thì cẩn thận vẫn hơn, nhỉ?"

Tôi đã có một bàn thua trông thấy. Có vẻ như chủ nhiệm câu lạc bộ nhiệm kỳ tới đối với tôi sẽ là một chặng đường gian nan đây.

"Xin hỏi, phòng bệnh của Miyazato ở đâu ạ?"

Giọng nói khô khan của tôi cất lên, chắc là do căng thẳng và luống cuống. Chị lễ tân hiền hòa mỉm cười, xác nhận lại với tôi:

"Bé Miyazato Yume phải không?"

Nghe thế, đầu óc tôi thoáng trống rỗng. Do không thể nhớ ra tên của cô bé ngay lập tức khiến tôi chợt nhận ra mình chỉ luôn gọi em là em gái của Miyazato.

Tôi xe những sợi chỉ ký ức sao cho chúng không đứt gãy và nhớ ra hình như đúng là vậy. Chắc chắn không mất quá nhiều thời gian để tôi nhớ ra, nhưng ngần ấy cũng đủ để khiến tôi vùi mình trong nỗi áy náy vô hạn.

Tôi đáp "Vâng" bằng giọng khàn đặc rồi được chị lễ tân cho biết số phòng bệnh và chỉ dẫn đường đi.

Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đến nhà trẻ để tặng sách tranh nhưng em gái Miyazato — bé Yume – không có ở đó. Tình cờ, tôi nghe được một giáo viên nói cô bé đã nhập viện từ tuần trước. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình phải đến thăm em. Thế rồi, trong lúc kích động, tôi đã đến đây.

Tôi làm được điều này vì cuối cùng tôi cũng có thể hạ quyết tâm nhận trách nhiệm về chuyện của Miyazato. Không phải là tôi đã thôi làm một kẻ nhẹ dạ cả tin, cũng không phải vì tôi đã trưởng thành hơn. Con người không dễ dàng trưởng thành như vậy đâu. Đôi khi, tôi có ảo giác rằng mình đã trưởng thành hơn, nhưng bản chất vốn dĩ chẳng có gì thay đổi. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn phí hoài những cảm xúc mình mới biết đến lần đầu này. Nói đúng hơn là tôi nghĩ mình không được phép làm điều đó.

Mùa đông chính thức gõ cửa, những giấc mơ của tôi về Miyazato vơi đi và dư âm của nụ cười màu nắng cũng nhạt dần. Nếu tôi không quay video và định kỳ xem lại thì nhất định hình bóng của Miyazato sẽ dần tan biến. Có lẽ cái ngày mà gương mặt và tên của cô ấy trở thành một ký ức mơ hồ cũng sắp đến rồi. Những tháng ngày tôi đi qua trong mùa thu ấy không thể nào tỏa sáng trong tim tôi đến cuối đời được.

Thế nên... Thế nên...

Trong lúc tôi vẫn còn thỉnh thoảng trông thấy Miyazato trong giấc mơ..

Trong lúc dư âm của nụ cười màu nắng vẫn còn...

Trong lúc giọng nói trẻ con đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi...

Trong lúc hình bóng của Miyazato trong lòng tôi chưa tiêu tan...

Trong lúc tôi còn nhớ được ánh sáng của những ngày thu ngắn ngủi nhưng ngập tràn hạnh phúc ấy...

Tôi sẽ tái tạo lại hình dáng đó.

Đó là điều tôi đã nghĩ.

[Miyazato Yume]

Tôi tìm được cái tên ấy ở căn phòng cuối hành lang tầng ba của tòa nhà bệnh nhi.

"Tớ là Miyazato Yuzu. Rất mong được cậu giúp đỡ."

Hai cái tên chỉ khác nhau ở ký tự cuối cùng.

"Em gái ba tuổi của tớ, thể chất của con bé dễ đổ bệnh nên chẳng mấy khi được ra ngoài."

Bé Yume có lẽ không biết đến thế giới bên ngoài ngôi nhà, trường mẫu giáo và bệnh viện.

"Sau khi xem sách tranh, con bé nảy sinh hứng thú với chuồn chuồn đỏ."

Vì thế, đối với Yume, trong cuốn sách tranh là cả một thế giới khác về chuồn chuồn. Nhưng người đã giúp Yume kết nối thế giới trong tranh với thế giới hiện thực, người chị gái thường đọc sách cho bé nghe – Miyazato – đã không còn nữa. Sau khi hiểu được điều này, liệu Yume sẽ buồn đến nhường nào nhỉ?

Tôi nắm chặt tay phải, gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa trắng toát.

"Ai thế ạ?"

Ông trời thật quá tàn nhẫn khi để chủ nhân của giọng nói ngây ngô ấy phải trải qua nỗi buồn này.

"Anh là Takato từng đến trường mẫu giáo của em tham gia tình nguyện. Anh tới thăm em. Anh vào được không?"

"Là anh ạ? Được chứ ạ."

Tôi cẩn thận kéo cửa ra, một màu trắng toát đập vào mắt. Không giống màu trắng của tuyết mà là màu trắng giả tạo vô hồn.

"Lâu lắm em mới được gặp anh."

"Ừ."

Trên cánh tay mảnh khảnh của em cắm kim truyền dịch được nối vào một ống tuýp, trông có vẻ rất đau. Thế nhưng cô bé vẫn nở nụ cười tươi tắn khiến tôi cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng.

Đây là lần đầu tiên đi thăm bệnh nên tôi chẳng biết nói gì. Tôi vội vàng lấy sách tranh trong cặp ra.

"Cái này, nếu được thì em đọc nhé!"

"Sách tranh ạ?"

Cô bé nhẹ nhàng nhận lấy. Thế rồi, khi nhìn thấy chú chuồn chuồn đỏ trên bìa, cô bé tươi cười reo lên: "Là bạn chuồn chuồn này!"

"Anh vẽ ạ?"

"Ừ, tuy không được đẹp lắm nhưng mong em bỏ qua cho anh nhé."

Yume đang định lật bìa sách thì tôi quyết định ra về vì thấy hơi ngượng nếu cô bé đọc ngay trước mặt mình.

"Anh về đây. Em giữ gìn sức khoẻ nhé!"

"Cảm ơn anh, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận!"

Cô bé nở nụ cười rạng rỡ. Nếu có thể trông thấy nụ cười này, cô bé muốn tôi đọc sách cho nghe bao nhiêu lần cũng được. Nhất định Miyazato cũng nghĩ thế nên mới đọc đi đọc lại một quyển sách cho em gái. Thật thần kỳ, sau khi cô ấy mất mà chúng tôi lại có thể sẻ chia cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip