Mo Ve Bau Troi Do Tia 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự hiếu động của trẻ mẫu giáo khiến tôi kinh ngạc, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã kìm nén được cảm xúc ấy và chưng ra một vẻ mặt bình tĩnh.

"Về hội diễn văn nghệ, họ mong tụi mình có thể hỗ trợ thêm cả khâu chuẩn bị tổ chức vào ngày trước đó nữa. Hình như các thành viên khác đều bận việc rồi nên chị nhờ Takato được không? Chị cũng sẽ đi cùng."

Vì yêu cầu của chị Kurihara nên bây giờ tôi đang đứng trong phòng vui chơi của nhà trẻ.

"Đ...Đáng yêu quá!"

Giọng chủ nhiệm rõ là kích động. Mắt chị ấy lóe sáng khi thấy những đứa trẻ ngây thơ đang chơi đồ chơi. Làm việc chung với chủ nhiệm chắc vất vả lắm vì có khả năng chị ấy sẽ bị lũ trẻ thu hút sự chú ý và mất tập trung mất thôi.

"Này này, Takato, qua chơi với bọn trẻ chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ đến lúc thầy cô tới thôi."

Khi tôi đang do dự không biết nên đáp sao thì chủ nhiệm đã chạy đến nhập bọn với mấy bé đang chơi đồ hàng, vẻ như chẳng thèm bận tâm đến câu trả lời của tôi.

"Cho chị chơi với!"

Đây là chị Kurihara thật đấy à? Dáng vẻ uy nghiêm khi quản lý thành viên câu lạc bộ của chị mọi khi biến đâu mất rồi...? Tôi bắt đầu nghĩ phải chăng chủ nhiệm nhận lời tham gia công việc tình nguyện này đơn giản chỉ vì sở thích cá nhân. Ngay khi tôi khẽ thở dài, hiệu trưởng trường mẫu giáo xuất hiện.

Hình như các bé sẽ diễn một vở kịch trong hội diễn văn nghệ. Theo chỉ thị của thầy hiệu trưởng, chúng tôi phải dựng sân khấu trong phòng vui chơi. Công việc này vất vả hơn tôi tưởng.

"Nào, Takato, mau lên!"

Cái cây cao khoảng hai mét được làm từ bìa các-tông và giấy báo vừa không có tay cầm lại vừa khó giữ thăng bằng. Hơn nữa, họ còn nhắc tôi cây này dễ hỏng nên tôi lại càng cẩn thận hơn, thành ra cứ bị chị chủ nhiệm đang bê cái gốc cây ở phía sau thúc giục.

"Em xin lỗi!"

"Xin lỗi gì, mau lên đi!"

Rõ ràng so với chủ nhiệm Kurihara vừa bắt chuyện với lũ trẻ khi nãy thì bây giờ cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau, đến mức tôi thấy chẳng cần phải biện hộ cho suy nghĩ rằng chị ấy bị bọn trẻ hớp hồn của mình làm gì.

Tôi vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn khiêng cái cây lên sân khấu và đặt nó vào vị trí giáo viên chỉ định. Thế rồi, từ phía lũ trẻ đang quan sát tình hình vang lên những tràng khích lệ. Tôi choáng ngợp trước những âm thanh the thé lạ tai nhưng khi trông thấy gương mặt tươi cười của lũ trẻ, lòng tôi bỗng lâng lâng và nảy sinh một cảm giác thành tựu. Tôi vừa quan sát phòng vui chơi từ trên cao, vừa đắm chìm trong những cảm xúc ấy.

Có nhiều bé đi đến cạnh sân khấu và ngước mắt nhìn lên với vẻ tò mò, nhưng cũng có những bé vẫn một mực chơi đồ chơi như thể không ai có thể phá vỡ thế giới riêng của chúng dù cho khung cảnh trên sân khấu đang dần biến thành một khu rừng. "Còn nhỏ mà cá tính ghê!", một suy nghĩ người lớn đến kỳ lạ chợt lướt qua đầu trong lúc tôi quét mắt đến góc phòng. Một củ cà rốt đồ chơi đang lăn lóc ở đó, chắc là bé nào quên dọn đây mà, trông thật đáng yêu.

...Hở?

Một cảnh tượng lạ lẫm đập vào mắt tôi. Một cô bé gầy và nhỏ hơn những bé khác đang ngồi tít trong góc phòng như muốn nép mình dưới chiếc bóng của tủ sách. Cuốn sách tranh cô bé đang lật giở trông chẳng nhỏ hơn cơ thể em là bao. Hễ cô bé lật sách là mái tóc cắt gọn ngang vai lại khẽ đung đưa.

Dáng vẻ như muốn che giấu hơi thở, xóa đi sự hiện diện của mình để không ai chú ý đó khiến tôi không thể áp những lời lẽ sáo mòn như "có cá tính" vào cô bé được.

Bây giờ là khoảng năm giờ. Đến giờ này, trong nhà trẻ chỉ còn mấy bé được nhờ trông ngoài giờ nên tất cả các lớp đều tập trung tại phòng vui chơi. Tôi không thể dễ dàng đoán tuổi của cô bé. Dáng vẻ non nớt và hành động im lặng đọc sách tranh một mình của cô bé hoàn toàn chẳng ăn nhập với nhau chút nào.

Cô bé đó rốt cuộc...

Tôi ngẩn người, chăm chú dõi theo em. Dường như cô bé không nhận thấy ánh mắt của tôi.

"Takato, em đang làm gì thế?"

Chủ nhiệm vỗ vai tôi cái "bộp". Câu hỏi của chị khiến tôi hoàn hồn.

"Còn nhiều đồ cần khiêng lắm, không có thời gian để em lơ đễnh dâu."

"Vâng, em xin lỗi."

Không biết từ bao giờ, người bị lũ trẻ thu hút sự chú ý đến quên cả nhiệm vụ lại biến thành tôi. Tôi thấy thật có lỗi với chị chủ nhiệm đang chăm chỉ làm việc. Để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, tôi cố gắng làm việc để chị ấy không cần phải thúc giục.

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị sân khấu, tôi nghe thầy cô giải thích về nhiệm vụ trong hội diễn chính thức ngày mai và công việc của hôm nay kết thúc tại đó. Sắp hơn sáu giờ, chỉ còn một số ít trẻ ở lại. Số trẻ giảm dần, phòng vui chơi từng náo nhiệt là thế cũng ngày càng trở nên yên tĩnh. Các giáo viên cũng mệt lả rồi. Dường như bọn trẻ nhận ra điều đó nên hầu hết các bé đều ngoan ngoãn tự chơi. Trong số đó có cả cô bé nọ. Nhìn kỹ thì cô bé vẫn đang đọc cuốn sách tranh kia. Không biết là do đọc một quyển tốn nhiều thời gian hay là do cô bé cứ đọc đi đọc lại cuốn sách đó.

Bao giờ người nhà mới đến đón cô bé nhỉ?

Khi tôi dõi mắt nhìn cô bé lần nữa, chị chủ nhiệm bỗng nhỏ giọng hỏi:

"Takato thật ra là Lolicon phải không?"

Tôi kiên quyết phủ nhận rồi rời nhà trẻ.

"Chào em."

Tôi dè dặt lên tiếng. Cô bé ngẩng đầu lên nhưng chỉ liếc tôi một cái rồi lập tức quay lại với thế giới trong sách. Không được à... Tiếng thở dài phiền não của tôi vang vọng trong phòng học lớp chồi chỉ có mỗi hai người chúng tôi. Hôm nay là ngày tổ chức hội diễn văn nghệ. Các thành viên khác trong câu lạc bộ đang ở ngoài chỉ dẫn cho xe của phụ huynh hoặc hỗ trợ chuẩn bị cho vở kịch phía sau cánh gà, nhưng vì một vài lý do mà tôi phải ở cùng cô bé này.

Lý do thứ nhất là cô bé không thể tham gia biểu diễn, Nghe nói điểm nổi bật của hội diễn là toàn thể học sinh sẽ cùng nhau diễn một vở kịch. Tuy nhiên, chỉ một mình cô bé này không tham gia được vì em bẩm sinh có thể chất yếu. Trong vở kịch, các bé sẽ biểu diễn nhảy dây và múa, với lại lũ trẻ vốn dĩ rất đông, nhất định sẽ không ngoan ngoãn diễn kịch nên đối với cô bé, việc tham gia biểu diễn cùng các bạn là một gánh nặng. Nghe thì thật đáng thương nhưng hình như đây cũng là mong muốn của bố mẹ em.

Ngoài ra, còn một lý do nữa đẩy tôi vào tình thế ngượng nghịu này, đó là sự bao đồng chẳng rõ nguyên nhân của chị Kurihara.

Vì chẳng có việc gì làm nên tôi thử ngồi xuống bên phải cô bé – người đang đọc sách tranh trong tư thế dán sát vào tường.

...Thật lúng túng.

Tôi lại khẽ thở dài. E là cả ngày hôm nay tôi sẽ khiến cô bé phát chán mất thôi. Tôi lơ đễnh liếc nhìn em, chợt nảy ra suy nghĩ: "À đúng rồi". Cuốn sách tranh hôm nay cô bé đọc chính là quyển hôm qua. Bìa cuốn sách có màu nắng hoàng hôn. Từ bên cạnh, tôi để ý thấy trên bìa vẽ mấy chú chuồn chuồn đỏ xinh xắn gấp mấy lần chuồn chuồn thật. Chắc do tôi tưởng tượng ra nhưng nhìn những chú chuồn chuồn bay lượn dưới ánh chiều tà, tôi bỗng ngửi được mùi hương của mùa thu.

"Em thích cuốn sách tranh đó à?"

Thấy tôi đột nhiên hỏi nhỏ, cô bé ngạc nhiên quay đầu nhìn sang phải – nơi tôi đang ngồi, trợn tròn đôi mắt to đen láy. Em ấy kinh ngạc đến thế cơ à?

"Hôm qua em cũng đọc cuốn này phải không?"

Nghe tôi hỏi, cô bé khẽ gật đầu mỉm cười.

"Em thích bạn chuồn chuồn lắm!"

Khi đôi môi hồng cất tiếng nói, tôi liền nổi da gà. Đáng lẽ đây là lần đầu tiên nghe giọng cô bé, nhưng tôi có cảm giác mình đã từng nghe tiếng nói ngọt ngào này ở đâu rồi. Cuối cùng tôi cũng dám khẳng định một chuyện. Mà có khi từ khoảnh khắc nhìn thấy cô bé, tôi đã nhận ra rồi.

"Anh có thích bạn chuồn chuồn không?"

Tôi càng nhìn càng thấy đôi mắt cô bé quá đỗi thân thuộc. Tôi như bị hút vào trong đôi mắt ấy nhưng vẫn cố hết sức nặn ra một nụ cười tự nhiên và đáp:

"Anh cũng thích lắm!"

Cô bé cũng cười theo. Ồ, giống thật, giống nụ cười mà tôi từng thấy nhiều lần. Nếu dùng màu sắc để miêu tả thì nụ cười ấy chắc chắn là màu nắng vàng. Bỗng nhiên, tôi muốn hỏi cô bé một câu: "Bây giờ chị em đang ở đâu?".

"Anh ơi."

Cô bé cất tiếng gọi tôi bằng giọng điệu rụt rè khiến tôi nuốt câu hỏi đang chực thốt ra xuống họng. Suýt nữa thì tôi hỏi thật rồi.

"Sao thế em?"

"Em muốn anh đọc sách này giúp em."

Cô bé thỏ thẻ như đang cảm thấy tự ti và bất an. Cô bé chỉ nói duy nhất một câu như thế, hoàn toàn không bổ sung, cũng không giải thích. Cô bé ngậm chặt miệng, dường như chẳng có ý định nói thêm gì nữa, Còn tôi không biết cách từ chối yêu cầu của người khác, so ra chẳng khác xưa là bao.

"Ừ, được rồi."

Cô bé lại nở nụ cười màu nắng giống hệt chị gái mình.

"Em gái ba tuổi của tớ, thể chất của con bé dễ đổ bệnh nên chẳng mấy khi được ra ngoài. Sau khi xem sách tranh, con bé này sinh hứng thú với chuồn chuồn đỏ và muốn có."

Không thể sai được, cô bé này chắc chắn là em gái của Miyazato – người đã không còn trên đời này nữa. Nghĩ đến đó, quả nhiên tôi lại muốn hỏi thăm cô bé "Chị gái em bây giờ đang ở đâu?". Cô bé sẽ trả lời như thế nào đây

"Anh này..."

Tôi vừa mở trang sách đầu tiên ra, lấy hơi định đọc tiêu đề thì cô bé lên tiếng. Giọng nói mỏng manh khiến màng tai tôi rung động.

"Ở nhà em cũng có quyển này đấy!"

"Thế à."

Tôi cứng đờ người như chợt hiểu ra điều gì. Cô bé không bận tâm đến chuyện đó mà nói tiếp:

"Em thích quyển này lắm nên hồi trước, ngày nào em cũng nhờ chị hai đọc cho nghe."

"Ừ."

Cô bé cứ ấp úng nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, thấy mà thương.

"Thế là chị hai cười bảo 'Lại nữa hả?', nhưng chị nhất định vẫn đọc cho em. Lúc em ở trong bệnh viện, chị còn hứa sẽ lại đọc sách cho em khi em hết bệnh."

"Ừ."

"Nhưng mà..."

Cô bé buồn bã cụp mắt. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bóng hình của Miyazato in sâu trong đó.

"Em khỏi bệnh rồi, cũng đi nhà trẻ rồi, thế mà chị hai không chịu đọc cho em. Trong nhà bày ảnh của chị, mẹ bảo em 'Từ giờ, đây là chị con'."

"Ừ..."

Ảnh của chị...

Tôi tưởng tượng ra di ảnh của Miyazato nhưng nửa chừng lại vội xua nó đi.

"Thế là em đã nhờ chị hai trong ảnh đọc sách cho em. Ngày nào em cũng nhờ. Nhưng chị chẳng đọc cho em mà chỉ cười suốt thôi."

"... Vậy à."

Đứa trẻ này chưa hiểu thế nào là "chết". Tôi không nên quá ý thức về vấn đề chỉ mỗi mình hiểu được này. Tôi phải trò chuyện với cô bé từ một điểm nhìn chung. Tôi có cảm giác mình không nên trộn lẫn bất cứ tạp chất nào vào.

"Em nghĩ chị hai trong ảnh không phải chị hai thật. Tại vì chị hai chưa bao giờ không đọc sách cho em cả. Anh này, anh có biết chị hai 'thật' đi đâu mất rồi không?"

Cô bé thắc mắc đúng câu tôi vẫn muốn hỏi em nãy giờ, điều đó khiến tôi thoáng bối rối. Tôi phải đáp sao đây? Cô bé chắc hẳn đã hỏi rất nhiều người khác câu này rồi. Không biết họ trả lời thế nào nhỉ

"Chị hai của em đã lên thiên đường rồi."

"Chị hai của em đã hóa thành một ngôi sao."

Cái nào cũng không phù hợp với hình tượng của Miyazato.

Phải rồi, nếu là Miyazato thì nhất định...

"Anh biết chứ."

Sau khi tìm ra câu trả lời, tôi đáp.

"Thật không anh?"

Bất ngờ, vui sướng, không, đó là một cảm xúc mà ngay cả những từ ngữ ấy cũng không bộc lộ hết được. Cùng với đôi mắt ngây thơ ánh lên những tia sáng lấp lánh, cô bé nở nụ cười như màu của ánh nắng.

Trước nụ cười rạng rỡ của cô bé, tôi nói như đang chuẩn bị kể một câu chuyện. Thực ra, có lẽ tôi cũng đang muốn tự thuyết phục mình thế này:

"Chị hai em đã biến thành chuồn chuồn đỏ rồi."

Hình ảnh bầu trời nhuộm sắc cam đào ngày hôm ấy, nụ cười màu nắng cuối cùng của Miyazato và những chú chuồn chuồn đỏ lướt qua trong trí óc tôi.

"Ồ, không ngờ Takato vẽ đẹp thế đấy!"

"Không ngờ... là sao ạ?"

Trong phòng họp của câu lạc bộ, khi đang di di cây bút chì màu trên giấy, tôi nghe thấy tiếng chị chủ nhiệm vang lên. Câu này của chị làm tôi hơi đau lòng đấy. Thực ra tôi vẽ cũng không đến mức quá giỏi nên được chị khen là tôi mừng rồi.

"Thì chị tưởng Takato không có tí khiếu thẩm mỹ nào chứ."

"Chị nói giảm nói tránh giùm em không được à?"

Tôi hiểu chủ nhiệm là kiểu người miệng nam mô bụng bồ dao găm nhưng bị nói thẳng mặt như thế vẫn khiến tôi thấy khó chịu lắm. Đương nhiên là tôi sẽ đau lòng rồi.

"Em muốn gửi tặng sách tranh tự vẽ đến nhà trẻ mà bọn mình làm tình nguyện lần trước."

Tôi đã đề xuất ý kiến đó trong lúc thảo luận nội dung hoạt động tiếp theo. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tự mình đề xuất ý kiến. Chắc chủ nhiệm cũng nhận thức được điều đó nên đã ngay lập tức phê chuẩn cho tôi.

Tôi muốn gặp lại em gái của Miyazato một lần nữa.

"Chuồn chuồn đỏ..."

Chị Kurihara bỗng lẩm bẩm một câu khiến tôi giật mình. Trên cuốn sách tranh của tôi có rất nhiều chuồn chuồn đỏ được vẽ bằng bút sáp và chì màu đang bay lượn.

"Chẳng hiểu sao, chị thấy Takato giống chuồn chuồn đỏ ghê!"

"Hả?"

Đột nhiên chị ấy nói gì vậy? Tôi tưởng chủ nhiệm chỉ đùa thôi nhưng vẻ mặt chị ấy trông vô cùng nghiêm túc.

"Chị không rõ tập tính của chuồn chuồn đỏ, cũng chẳng biết thói quen của Takato là gì nhưng..."

"..."

"Tên em là 'Akane' vốn đã rất giống chuồn chuồn đỏ còn gì. Với lại, Takato cũng cho chị cảm giác giống như loài chuồn chuồn bay cao vòi vợi mang mùa thu đến ấy."

Tôi... là loài chuồn chuồn đỏ bay cao vời vợi mang mùa thu đến?

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một chú chuồn chuồn đỏ đang bay về phía hoàng hôn.

"Lúc ép em vào câu lạc bộ Tình nguyện, chị đã nghĩ 'Cái cậu này có vẻ nhẹ dạ cả tin ghê' đấy."

Tôi không rõ chủ nhiệm định kể chuyện gì nhưng thái độ của chị ấy quả thực rất nghiêm túc.

"Chị cho rằng anh chàng Takato nhẹ dạ cả tin ấy đã mang mùa thu đến với câu lạc bộ Tình nguyện. Không phải mùa xuân ấm áp hay mùa hè rộn rã mà là mùa thu dịu dàng, trầm ấm, ôn hòa."

"... Ý chị là sao?"

Tôi hoàn toàn không hiểu ý của chị ấy nhưng tôi có cảm giác chị muốn dặn dò mình một điều quan trọng nên tôi muốn bản thân hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó.

"Ý chị là, đối với câu lạc bộ Tình nguyện, Takato là một sự tồn tại không thể thiếu. Nếu bốn mùa mà không có mùa thu thì chán lắm đúng không?"

"..."

Chủ nhiệm mỉm cười tự đắc nhưng quả thực tôi vẫn không hiểu lắm.

"Mùa thu ngắn nhỉ? Tiết trời vào thu mát mẻ, sảng khoái như thế cơ mà."

"Năm nào tớ cũng nghĩ mùa thu ngắn thật đấy nhỉ! Trong khi đây là mùa dễ chịu nhất cơ mà."

Tôi và Miyazato cũng từng nói về vấn đề này.

"Vâng, thế nên em nghĩ mùa thu là một mùa rất ảm đạm."

"Phải rồi, mùa thu buồn thật đấy, nhỉ!"

Mùa thu phảng phất dư âm của mùa hè rộn rã, mang theo điềm báo cho mùa đông tĩnh lặng. Có lẽ đó là mùa buồn nhất trong năm. Vì ra đi vào một ngày cuối thu nên chắc cô ấy phải tủi thân lắm.

"Sang năm, liệu chuồn chuồn đỏ có đến nhiều như năm nay không nhỉ?"

Chị chủ nhiệm lẩm bẩm như đang độc thoại. Tôi không chắc mình có nên trả lời hay không nên chỉ im lặng.

Những đàn chuồn chuồn đỏ nhất định sẽ mang theo mùa thu đến. Chuồn chuồn đỏ năm nào cũng quay lại đây mà. Nhưng Miyazato lại không trở về được nữa, dù loài chuồn chuồn đỏ ra đi cùng lúc với cô ấy hàng năm đều quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip