chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đầu năm thứ ba, tôi có mua lấy một chiếc xe đạp địa hình mới bằng số tiền tiết kiệm được từ năm nhất đến giờ, vì vậy anh dương không còn chở tôi đi học nữa. tuy nhiên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mối tình đầu của tôi.

lúc này, anh dương đã được hai mươi lăm tuổi, trông anh vẫn y như lúc lần đầu tôi gặp. nhưng anh càng ngày lại càng trẻ hơn, đẹp hơn...lão hóa ngược chăng? mặc dù quen nhau đã lâu, nhưng mỗi lần trông thấy anh thì tôi vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả.

dạo này, tôi nhận được tin nhắn từ má khá thường xuyên. má tôi tỏ ý lo lắng vì tình hình ế chổng chơ của tôi tại thành phố hồ chí minh, nhưng mà má đâu có biết tôi đã có tình yêu của đời mình.

tôi đọc tin nhắn, thấy má lo tôi cũng lo. tôi nghĩ má cũng khó có thể chấp nhận được chuyện của tôi nên tôi chưa nói gì cả, vả lại chuyện của tôi và anh cũng chưa đi đến đâu là mấy. thành phố hồ chí minh quanh năm nhộn nhịp, lại có anh nên tôi mải lo học và lo...yêu nên chẳng mấy chốc quên khuấy nỗi lo kia.

tuy vậy, dù không để ý tôi vẫn nhận thấy chung quanh xảy ra một số hiện tượng khác thường. như ở bên nhà bác tư thỉnh thoảng lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

ngẫu nhiên, tôi hỏi thì bác tư gái bảo là người yêu của chị lan, sắp tới sẽ tính tới chuyện kết hôn. nghe vậy, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều gì thêm.

một hôm, tôi ra ngoài đầu hẻm mua vài cuốn sách thì bỗng có một người đàn ông bước lại bắt chuyện với tôi. tôi chẳng biết người này là ai nhưng thấy cũng có chút quen mắt, anh ta hỏi chuyện rất thân mật, tôi cũng trả lời tử tế.

nói chuyện vòng vo một hồi, hỏi thăm hết người này đến người khác, anh ta bắt qua hỏi thăm gia đình bác tư. anh ta khen bác tư là người vui vẻ, thân thiện, rồi hỏi đến chị lan. tôi vốn đã nghĩ ngay anh ta là người yêu chị lan bởi dáng người và mái tóc quen quen, tôi đã từng nhìn lướt qua mấy lần khi thấy anh ta vào nhà bác tư...cùng với chị lan.

sau tết, đám sinh viên tôi lo sốt vó vì sắp đến mùa thi cử. mặc dù năm nào cũng vậy, nhưng cứ đến mùa thi là chúng tôi lại cảm thấy lo lắng. ba má tôi thì thỉnh thoảng nhắn tin rồi gọi cho tôi xem tình hình học hành.

trong lớp học, tôi phải tập trung để học thật kỹ. còn một năm nữa là tôi ra trường rồi.

"ba má tôi chuẩn bị sang nước ngoài" hiền nói với tôi.

"hiền có đi không?" tôi thấp thỏm.

"chưa biết! vui đi, buồn ở!"

nó cứ tùy hứng kiểu đó, tôi cũng chẳng biết là nó đi hay ở. trong thâm tâm, tôi không muốn hiền đi. tôi không muốn xa một người bạn tuyệt vời như nó.

ngoài nỗi lo mất hiền, tôi còn mỗi nỗi lo khác...lại là chuyện tình yêu đôi lứa.

tôi kêu thằng nam tới nhà, hai đứa chở sách đi bán ngoài tiệm sách cũ. tủ sách của tôi có đến hàng ngàn cuốn, tôi gom góp mua trong mấy năm nay. tôi lựa một vài cuốn giá trị tặng cho chị lan và anh dương, còn bao nhiêu tôi và thằng nam đem bán ráo.

sợ dì tôi ngăn cản, tôi đợi dì tôi đi chợ rồi mới đem sách ra khỏi nhà.

buổi tối nghe mai mách, dì tôi kêu tôi la. tôi cười hì hì và hôm sau lại tiếp tục chở sách đi bán.

tôi tặng sách cho anh dương và chị lan, hai người cũng thích lắm.

"nhưng mà em đừng có bán sách nữa, uổng lắm" chị lan nói với tôi.

"thì mai mốt em mua lại, lo gì!" tôi cười.

"hay ngày mai em qua ăn cơm với chị và dương cho vui!"

đang nói chuyện về sách bỗng nhiên chị lan quẹo sáng chuyện ăn cơm khiến tôi giật nảy mình.

"dạ...vâng! nếu em rảnh thì em sẽ qua"

"à mà này, chuyện em với thằng dương sao rồi?" chị lan bỗng kéo tay tôi lại khi tôi định lảng đi chỗ khác.

"dạ? chuyện gì cơ?" tôi giật mình bối rối.

"chuyện em với thằng dương ấy, chị cũng biết rồi. em có tình ý với nó mà"

"dạ..." tôi ấp úng.

"chưa tiến triển hả? vậy cố gắng nha, chị cũng ủng hộ hai đứa"

"dạ vâng"

nghe chị lan nói vậy, tôi nhẹ lòng hơn đôi phần. chị lan đã biết và chấp nhận điều này rồi, điều mà tôi không ngờ đến.

tôi, hiền và thằng nam thường kéo nhau đi uống cà phê và tán dóc sau khi tan học. uống cà phê cho đã, chẳng biết làm gì, chúng tôi rủ nhau đi bộ loanh quanh trên phố. trong một tâm trạng mơ hồ.

tôi chẳng vui mà cũng chẳng buồn, trong bụng tôi cứ mãi mong chóng được về gặp lại ba má.

sau khi thi cử xong, tôi chuẩn bị đồ đạc, chào dì dượng, từ biệt gia đình bác tư rồi khăn gói lên đường về quê gặp gia đình.

"anh về thăm quê rồi nhớ trở vào với em nghen!" lúc tôi bước chân ra, mai níu lấy tay tôi mà dặn.

"về xong nhớ trở vào đây nha" chị lan cũng dặn tôi.

anh dương thì không nói gì, anh chỉ mỉm cười dịu dàng mà nhìn tôi. đối với tôi, ánh mắt ấy có nghĩa sâu xa hơn tất cả những lời dặn dò.

tôi lên xe, xe chạy suốt đêm không nghỉ. khác hẳn sự tấp nập cả ngày lẫn đêm của "thành phố không ngủ" thì ở quê tôi yên bình đến quen thuộc.

chiều tối hôm sau, tôi về đến nhà.

thấy tôi xuất hiện, ba má tôi ôm chặt lấy tôi, mừng mừng tủi tủi.

nhìn quanh, thấy gia đình họ hàng tôi đông đủ để đón tôi về, tôi bỗng cảm thấy lao xao. tôi ở chơi với gia đình và đi loanh quanh thăm hàng xóm chừng được một tuần thì ba má tôi "đuổi" tôi lên lại thành phố hồ chí minh.

"con vào trong đó sớm để coi nhà trường có thông báo gì không. ở nhà đã có ba má lo rồi, nên chú tâm học hành, đừng có nghĩ ngợi gì thêm!" ba tôi dặn.

thế là tôi lại khăn gói trở vô thành phố hồ chí minh, nhanh hơn dự tính.

hôm tôi vào, mọi người xúm lại hỏi han rối rít.

"em tưởng anh ở đấy luôn" mai nói với tôi.

"anh còn một năm nữa cơ mà?"

"tưởng anh ở đấy luôn, xong bỏ quên đồ ở nhà bác tư"

"anh gửi gì bên đấy đâu mà quên?" tôi trố mắt.

mai chẳng nói gì mà đứng cười hì hì, tôi bất giác hiểu ý nó muốn nói đến anh dương. người yêu của tôi mà nó dám kêu là đồ đạc, tôi định cốc nó một cái thì nó đã bỏ chạy mất.

tối đó, tôi vẫn còn băn khoăn, day dứt khi không thấy anh có mặt tại thời điểm tôi trở lại thành phố hồ chí minh và đến tận bây giờ, trời đã về khuya tôi cũng chẳng nhìn thấy mặt anh, tôi mang theo cả nỗi buồn mênh mông vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip