chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ở lớp, hiền cứ "bám dính" với tôi như hình với bóng. thật ra thì tôi cũng chẳng chơi thân với ai ngoài nó cả. tuy nhiên, cái tính tay chơi của nó luôn làm tôi hơi sờ sợ.

đôi lúc nó thường rủ tôi cúp học đi lượn, tính tôi lại nhát nên không dám. không rủ được tôi nên nó bỏ học đi một mình. nó cúp một buổi chiều, sáng hôm sau lại vô lớp học đàng hoàng rồi mượn tập của tôi chép bù.

nó học hành rất tài tử, rất thông minh. cuối kỳ, nó xếp hạng năm, còn tôi xếp hạng ba. đối với mấy đứa bạn mà tôi quen biết, tôi với nó chơi thân là một hiện tượng lạ. thằng nam, một đứa chơi thân với tôi sau này nhận xét "hai đứa mày chẳng có cái điểm gì giống nhau, chơi với nhau được cũng lạ"

hiền đối với tôi rất tốt, mỗi lần đi chơi hay đi đâu nó thường trả tiền, nó không cho tôi trả và còn cấm không cho tôi trả. tôi mà không chịu là nó gắt lên "tôi là con nhà giàu, chuyện tiền bạc cứ để tôi lo".

một buổi tối, tôi qua nhà bác tư chơi như thường lệ. nhưng tôi lại chẳng thấy anh dương đâu, chỉ thấy chị lan.

"anh dương đâu rồi chị?"

"nó đang bận bịu cái gì trên lầu ấy" chị lan trả lời tôi, tự dưng chị lại cười.

không có anh dương, tôi nói chuyện với chị một cách lơ đãng, chẳng có hứng thú chút nào. nói chuyện một hồi, tôi lủi thủi ra về.

cách vài bữa sau, tôi qua thì anh dương lại đi đâu đó chưa về.

và cách tối hôm sau cũng vậy, anh ấy lại ở trên lầu làm việc.

thấy anh dương không gặp mặt tôi như mọi ngày, tôi bắt đầu chột dạ. hay là anh ấy giận tôi cái gì nhỉ?

"chị lan, dạo này anh dương bận lắm ạ?"

"nó thì có bận đâu" chị lan thản nhiên trả lời tôi, rồi lại cười.

"sao mấy nay em không thấy anh ấy ạ?"

"chị không biết nữa, chắc trùng hợp mỗi lần em kiếm thì nó đi đâu mất thôi"

trưa hôm sau, tôi "đột nhập" qua anh bác tư thì thấy anh dương đang ngồi ở phòng khách đọc sách. thấy tôi anh dương bỗng định vào trong nhà nhưng lại bị tôi gọi lại.

"anh dương!"

"à hả?"

"mấy hôm nay anh bận lắm hả?"

tôi chỉ hỏi vậy chứ theo tin báo tình hình của chị lan thì đây chính là một sự kiện thất thiệt. anh dương lại ngồi xuống chăm chú đọc sách chẳng trả lời tôi. thái độ của anh làm tôi hoang mang. tôi đứng trơ mắt ếch rồi hỏi anh lại một lần nữa, lần này tôi hỏi thẳng.

"sao mấy hôm nay em không thấy anh vậy? anh tránh em à?"

"hả? k-không..."

"ủa? chứ sao anh cứ thấy em là lại né, hay là anh giận em chuyện gì à?"

"hẵng đi nói chuyện với cô gái hôm bữa em đi chung đi"

"ai cơ?" tôi trố mắt ngưng một hồi "à...đó là hiền bạn thân em mà, tại trong em chẳng nói chuyện được với ai. nó khác với anh mà..."

"khác cái gì cơ?"

cuối cùng thì tôi cũng đã tìm hiểu được nguyên do không thấy mặt anh mỗi khi tôi qua. anh cũng chẳng phải người hay úp mở, tôi cũng thuận lợi trong việc tra hỏi.

tôi rất muốn giải thích rằng khác chỗ nào nhưng đến tôi còn không hiểu thì làm sao mà anh hiểu cho được! tôi rất muốn nói một cách dễ hiểu, bằng thứ ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp mà những người có bản lĩnh ưa dùng. tôi lại sử dụng những ngôn từ quanh co, bí hiểm.

suốt buổi chiều tôi nằm lì trên phòng. bài vở lại vứt qua một bên, tôi nằm mà nghiền ngẫm, phân loại và đánh giá từng câu nói và thái độ của anh dương.

bỗng chốc, bằng mớ kiến thức hạn hẹp tôi đã tự nghĩ ra một điều, anh là đang ghen sao? mà ghen thì chỉ có trong tình yêu mới có, cứ như thế tình cảm tôi dành cho anh lại lớn thêm chút nữa.

thứ tình cảm ấy tôi mang trong mình suốt mấy năm, tôi vẫn chưa dám thổ lộ, không dám nói với anh. tôi biết là xã hội bây giờ phát triển hiện đại, người ta cũng nghĩ thoáng ra một chút.

nhưng tôi vẫn sợ, đầu tiên là sợ không dám nói với anh, thứ hai là ba má, thứ ba là người thân họ hàng và thứ tư là xã hội.

cơ mà, sống cho mình chứ chẳng phải sống cho ai khác. tôi lại lấy đó làm tâm, cứ thế mà bước tiếp. tình cảm của tôi đối với anh cứ thế mà lớn dần theo thời gian.

tháng sau, thằng nam bạn thân sau đó của tôi đã đến nhà chơi. từ lúc nó đến chơi, mô hình tôi tạo dựng đã trở nên xáo trộn.

tôi và nó chỉ nói chuyện sơ sơ, nhưng những ngày chui vào thư viện lục tìm tài liệu đã khiến tôi với nó trở nên thân thiết hơn. tôi với nó thường cặp kè với nhau trong những buổi thuyết trình.

nó dường như để ý thấy anh dương khi anh ấy chạy qua nhà dì dượng tôi để mượn vài món đồ.

"ủa ai vậy mày? từ chỗ nào ra đấy?"

"từ nhà kế bên chui ra chứ ở đâu"

"bao nhiêu tuổi?"

"hai mươi lăm"

"vậy mà đẹp trai gớm nhỉ? ảnh tên gì đấy?"

"dương!"

không để ý đến giọng gây sự của tôi, thằng nam vẫn nhìn về phía căn nhà to bự của bác tư. tôi chỉ mong nó đừng hỏi nữa, thật đau khổ khi khai tên người yêu với thằng bạn chết dẫm này nhưng tôi không biết làm sao mà dấu giếm. cơ mà chắc nó không để ý gì nhiều đâu nhỉ, tại ảnh là con trai mà.

"mai có tới thư viện không?" tôi bẻ lái câu chuyện.

"chắc có"

từ đó tôi không dám dẫn thằng nam về nhà chơi cũng như ngăn chặn nó không cho nó đến nhà chơi nữa.

tôi chỉ mong cuộc sống lúc nào cũng yên bình như này, tôi cũng sắp lên năm hai rồi. thời gian trôi nhanh quá khiến tôi chẳng kịp trở mình.

nhưng cứ đặt tâm ở hiện tại đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip