Ky Ham Hoa Si Nho Chap 16 Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đinh Trình Hâm dành được hạng nhất, ban tổ chức rất hứng thú với bức tranh của cậu, rất muốn gặp cậu, muốn bàn về chuyện sau này của bức tranh.

Đinh Trình Hâm vốn không muốn gặp, nhưng đối phương đối phương quyết tâm không từ bỏ, mỗi ngày từ điện thoại đến wechat luân phiên nhau gọi đến. Cứ quấn lấy cậu làm cậu phiền muốn chết, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Đối phương hẹn cậu ở một văn phòng gặp mặt rất cao cấp, Hạ Tuấn Lâm sau khi biết chuyện thì nhăn mày nhó mặt. Nhưng nghĩ lại đây là một cuộc thi chính qua chắc sẽ không có xảy ra mấy chuyện gây rối gì, liền nói với Đinh Trình Hâm:"Anh, nếu có chuyện gì nhớ gọi cho em, quay số nhanh, số thứ 2 là em, anh còn nhớ không?"

Đinh Trình Hâm gật đầu:"Anh biết, bọn anh chỉ bàn công việc, chắc rất nhanh sẽ kết thúc.

"Được, lúc sắp xong gọi điện thoại cho em đến đón anh."

"Được."

Đinh Trình Hâm đến văn phòng, vừa nhìn ánh mắt liền thay đổi.

Người đến căn bản chẳng phải là ông lão chủ ban tổ chức cười híp mắt kia, ngược lại lại là một người trẻ tuổi mặc cả cây đồ hiệu, đeo kính đen.

Người đó tháo kính ra nhìn cậu, một đôi mắt xanh đào hoa vừa đa tình vừa dịu dàng, huýt sáo với cậu, cậu ta nói tiếng phổ thông không được lưu loát:"Hi, tiểu điềm tâm*!

(*Tiểu điềm tâm = Bé ngọt ngào :))))))

Đinh Trình Hâm rụt cổ lại, giống như một con thú nhỏ bất lực đáng thương đang chuẩn bị chiến đấu: "Cậu...cậu là ai?"

"oh, Tiểu điềm tâm! Tôi rất thích bức tranh của cậu, đó là cả một tác phẩm nghệ thuật đấy! Thật là hoàn hảo!"

Đinh Trình Hâm lần đầu cảm thấy giao lưu với người khác tốn sức như vậy, quay đầu liền rời đi, lại bị người kia xách lên giữ lại như xách gà con:"Tiểu điềm tâm đừng đi, tôi là Doãn Ân, chủ ban tổ chức là ông nội tôi. Tôi rất thích tranh của cậu, muốn làm quen một chút, không ngờ cậu còn đẹp hơn tranh của cậu."

Doãn Ân có một đôi mắt xanh rất đẹp, đôi mắt đó luôn khiến biết bao thiếu niên thiếu nữ chết mê chết mệt. Cậu ta tự tin chớp chớp mắt, ảo tưởng rằng thiếu niên Trung Quốc tinh xão trước mắt cũng sẽ say mê cậu. Nhưng cậu ta lại phát hiện chàng trai lại đen mặt nắm chặt nắm đấm đẩy cậu ra.

"Cậu không thích tôi?!" Doãn Ân làm biểu cảm rất khoa trương, giọng điệu cũng kỳ quái vô cùng.

Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy nhức đầu:"Tại sao tôi phải thích cậu? Với cả tôi là con trai, cậu cũng là con trai, não cậu....có bệnh gì hả?" Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm mắng người, chỉ có một cảm giác sung sướng trước giờ chưa từng có.

"Ai quy định con trai không thích thể thích con trai! Tôi từng hẹn hò với nhiều bạn trai lắm đó!" Doãn Ân ưỡn ngực tự hào.

Đinh Trình Hâm ngơ người, đầu óc đột nhiên minh mẫn, gương mặt Mã Gia Kỳ sượt qua đầu cậu, cậu như bị vạch trần bí mật vậy, hai tai nhanh chóng đỏ ửng cả lên.

"Tiểu điềm tâm, tuy rằng hai ta lần đầu gặp mặt, nhưng cậu hay là cứ thử với tôi đi. Tôi rất biết dỗ người đó, hơn nữa..."Doãn Ân cười nhẹ, cuối đầu sấn đến bên tai cậu nói:"Kĩ thuật của tôi rất tốt!"

Đinh Trình Hâm hoàn toàn nghe không hiểu cậu ta đang nói gì, não vẫn còn đang nghĩ chuyện có thể thích con trai.

"Không muốn, nếu như không có chuyện gì, vậy tôi đi trước." Đinh Trình Hâm vung tay cậu ta ra, chuẩn bị gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm.

Doãn Ân đầu óc chẳng có bao nhiêu, đến giờ vẫn nghĩ cậu là đang lạt mềm buộc chặt. Vẫn kéo lấy cậu còn giật lấy điện thoại cậu:"Tiểu điềm tâm, tôi còn chưa biết tên cậu nữa."

Đinh Trình Hâm giơ tay lên giật lại điện thoại, hai người cứ giật qua giật lại, cuối cùng điện thoại rơi xuống đất, màn hình vở nát bét.

"Ai ya! Tiểu điềm tâm tôi không cố ý! Tôi đền cho cậu cái mới!" Doãn Ân nhìn rất áy náy, Đinh Trình Hâm thì chỉ có cảm giác như đang trông trẻ con, mệt mỏi vuốt mặt:"Không cần, thả tôi ra."

Doãn Ân nhìn ra được Đinh Trình Hâm là thật sự không vui, do dự một chút có nên thả tay không.

"Doãn Ân?!Cậu đang làm cái gì đấy?"

Đinh Trình Hâm cảm thấy âm thanh này rất quen tai, ngước mắt lên nhìn người sau lưng Doãn Ân. Cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, miệng gọi tên người đó:"Nghiêm Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường đang đi về phía Doãn Ân, nghe thấy có người gọi tên mình thì dừng bước. Nhìn thấy gương mặt trắng trẻo kia, lại nhớ đến một người khác.

"A Trình ca."

Đinh Trình Hâm nhớ, lúc bọn họ còn rất bé, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng làm thực tập sinh. Quan hệ của hai người rất tốt, Nghiêm Hạo Tường hay đến nhà chơi, còn giúp Đinh Trình Hâm đánh đuổi bọn nhóc bắt nạt cậu. Nhưng có một hôm, Hạ Tuấn Lâm mắt đỏ hoa chạy về nhà nói Nghiêm Hạo Tường mất tích rồi. Đinh Trình Hâm lúc đó không hiểu "Mất tích" là gì, rất lâu sau này cậu mới hiểu, bọn họ ly biệt rồi.

"Doãn Ân, đồng ý cho cậu về Trung Quốc không phải để cậu chơi đùa!" Nghiêm Hạo Tường nhớ Đinh Trình Hâm vẫn còn bệnh, cậu sợ thái độ của Doãn Ân đối với Đinh Trình Hâm sẽ khiến cậu gặp chuyện.

"Nghiêm, sao cậu hung dữ thế." Doãn Ân ấm ức rụt cổ.

"Công ty chuẩn bị sắp xếp cho cậu ra mắt rồi, đến lúc đó cả đống tin xấu của cậu bị lộ ra, đừng nghĩ đến chuyện tôi giúp cậu dọn bãi."

"Nghiêm, tình bạn học hữu nghị lâu năm của chúng ta cậu cứ thế không màn sao?" Doãn Ân vẫn cứ lố lăng như thế.

"A Trình ca, anh ổn không?" Nghiêm Hạo Tường không để ý đến Doãn Ân nữa, quay qua hỏi chuyện Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nói:"Anh không sao."

"Đầu óc của Doãn Ân không được tốt lắm, anh đừng để ý....anh ở đâu? Em đưa anh về."

"Anh ở ký túc xá của Hạ Hạ."

Gương mặt nghiêm túc lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường lộ ra nét gượng gạo, cậu hít sâu:"Vậy em...."

"Không cần phiền em, anh sẽ gọi điện cho Hạ Hạ, em ấy nói sẽ đến đón anh." Đinh Trình Hâm nói rồi nhặt điện thoại lên, phát hiện đã không mở điện nữa, cậu có chút ỉu xìu cuối đầu.

"Anh....còn nhớ số điện thoại không? Có thể dùng điện thoại của em để gọi." Nghiêm Hạo Tường lắc lắc điện thoại trong tay.

Đinh Trình Hâm nhận lấy:"Cảm ơn em." 

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Hạ Hạ, điện thoại anh hư rồi, anh dùng điện thoại của....người khác, em có thể đến đón anh không."

"Được được được, anh ở yên đó chờ em, em đến ngay."

"Được."

Hạ Tuấn Lâm đi vội vàng, chẳng ngụy trang hay giấu diếm gì mà đường đường chính chính lái xe đến, như sợ người khác không biết cậu là Hạ Tuấn Lâm.

"Anh!" Hạ Tuấn Lâm nhảy từ trên xe xuống, chuẩn bị xông đến bên Đinh Trình Hâm thì phát hiện bên cạnh anh còn có một người, rất quen thuộc.

Bước chân của cậu chậm dần.

"Lâu ngày không gặp." Nghiêm Hạo Tường nói trước.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bàn tay chìa ra của cậu, không thèm để ý, chỉ gật đầu nhẹ:"Lâu ngày không gặp."

Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý, cậu rút tay lại:"Lúc nãy gọi điện cho cậu là điện thoại của tôi."

Hạ Tuấn Lâm chỉ lo kiểm tra xem Đinh Trình Hâm có bị thương chỗ nào không, đầu cũng chẳng thèm ngước lên nhìn:"Ồ"

Nhưng chỉ có Đinh Trình Hâm biết, đôi tay đang chạm vào người anh của Hạ Tuấn Lâm đang run rẩy thế nào.

Đinh Trình Hâm có chút đau lòng cậu, giơ tay nắm lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm:"Hạ Hạ, chúng ta về đi."

"Ừm."Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm trắng bệt, giống như mất hết sức lức, nhưng vẫn quay đầu lại nói với Nghiêm Hạo Tường:"Hôm nay cảm ơn cậu."

Nghiêm Hạo Tường nhún vai:"Không có gì." Cậu nhìn thấy người xung quanh ngày càng nhiều liền đưa cho cậu một cái khẩu trang:"Cậu hình như bị phát hiện rồi."

Cậu phát hiện hình như Hạ Tuấn Lâm không có ý muốn nhận nhưng vẫn không rút tay về, dừng một lát mới nói:"Chưa dùng qua."

Hạ Tuấn Lâm  cuối cùng vẫn nhận lấy:"Cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc xe đang dần đi xa, gọi điện thoại:"Cậu xem thành Tích Lâm Áo còn nhà không? Tôi muốn một căn...ngay cạnh TNT."

Sau khi trở về, cả người Hạ Tuấn Lâm đều rất âm u, Đinh Trình Hâm có chút bối rối, cậu hiểu vì sao cậu ấy lại như vậy, cũng có chút không hiểu. Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm không vui, cậu cũng có chút không vui, ngồi dưới cây lựu đung đưa, cũng không biết đang nghĩ gì.

"Hôm nay bàn thế nào rồi?" Mã Gia Kỳ không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu.

Đinh Trình Hâm nghĩ lại một ngày đầy sóng gió hôm nay, lắc đầu:"Gặp một tên con lai rất kỳ quái....Hạ Hạ cũng gặp được bạn cũ trước kia...tên con lai kia nói....con trai cũng có thể thích con trai."

Mã Gia Kỳ nghe xong, trong lòng giật mình, mở miệng được nói gì đó lại nghe Đinh Trình Hâm hỏi tiếp:"Con trai cũng có thể thích con trai sao? Nhưng em thấy kết hôn đều là nam và nữ mà?"

"Thích không phân biệt nam nữ, chỉ cần thích, cho dù không thể kết hôn, tình yêu vẫn sẽ là tấm khiêng pháp lí tốt nhất. " Mã Gia Kỳ chầm chậm nói:"Chúng ta yêu một người, không phải nhìn tương mạo của cậu ấy, cơ thể của cậu ấy hay giới tính của cậu ấy, mà là linh hồn của cậu ấy."

Cũng giống như tôi thích em, chỉ vì em là em mà thôi.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, cậu nhẹ giọng hỏi:"Vậy thể nào là thích một người?"

"Chính là....."Mã Gia Kỳ giơ tay đặt lên trái tim Đinh Trình Hâm:"Khi trái tim em đập nhanh hơn bây giờ rất nhiều lần, em vì người đó mà rung động, số lần rung động tích lũy dần dần em sẽ phát hiện...." Mã Gia Kỳ cách Đinh Trình Hâm ngày càng gần." Em thích người đó."

Anh vẫn tiếp tục nghiêng người về phía trước, dừng lại bên tai cậu:"Vậy họa sĩ nhỏ, em đã từng vì ai mà rung động chưa?"

Khoảnh khắc tay của Mã Gia Kỳ đưa lên, trái tim của Đinh Trình Hâm bắt đầu đập điên cuồng, và cả hai người đều có thể cảm nhận được nhịp đập cuồng nhiệt này.

Đinh Trình Hâm hô hấp dồn dập, trong đầu chỉ có một người.

Mà người đó còn đang đặt tay lên trái tim của cậu, hỏi cậu có vì ai mà rung động chưa.


——————————Tiểu kịch trường————————

(Tiểu kịch trường không liên quan đến diễn biến cốt truyện nha, đây là chuyện diễn ra sau này)

Tác giả: Bởi vì thời lượng xuất hiện của anh Mã hôm nay khá ngắn, vậy nên chào mừng đến với tiểu kịch trường đầu tiên của "Họa sĩ nhỏ" 

Về việc rung động

Hôm nay, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang xem một bộ phim kinh dị, con ma cứ đột nhiên xuất hiện, làm Đinh Trình Hâ sợ hãi vô cùng, như thể trái tim cậu sắp nhảy ra ngoài. Anh nhớ lại những gì Mã Gia Kỳ đã nói với anh về rung động, và thầm hét lên trong lòng: "Tim mình đập mạnh như thế, chắc không phải là thay lòng rồi chứ!"

Cậu nhìn gương mặt góc cạnh của Mã Gia Kỳ, nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn con ma trên màn hình lớn, cậu bị dọa nhắm chặt mắt, nhưng tim vẫn đập rất mạnh. Cậu sợ bản thân thay lòng, biến thành người tồi, vậy nên ngày hôm sa cậu đến nhà Hạ Tuấn Lâm, chuẩn bị ở nhờ vài ba bữa.

Mã Gia Kỳ tỉnh lại thấy trên giường trống không, trong lòng khó hiểu. Anh đến nhà Hạ Tuấn Lâm cũng vô ích, cậu không chịu gặp anh, anh cũng rất bất lực, biến thành đá vọng phu đợi hai ngày trước cửa nhà Hạ Tuấn Lâm.

"Anh, anh mà còn không về, anh Mã không chỉ lên tin tức giải trí đâu, có thể còn lên cả tin tức xã hội đấy." Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm bên cạnh mình đang trùm kín chăn không chịu ra, rồi lại xuống lầu nhìn Mã Gia Kỳ đứng dựa trên cửa xe, không biết hai con người này đang làm trò gì.

Đinh Trình Hâm một câu cũng không nói, trốn trong chăn làm tổ.

Cứ như vậy, Đinh Trình Hâm ở nhà Hạ Tuấn Lâm hai ngày rồi lại hai ngày. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, nhân một ngày Mã Gia Kỳ phải đi ghi hình, lén lút chạy về nhà.

"Bảo bối! Em cuối cùng cũng chịu về rồi!" Mệt mỏi cả ngày của Mã Gia Kỳ khi vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh về đều tan biến hết.

"Em xin lỗi~"

Mã Gia Kỳ vươn tay ra ôm lấy cậu:"Em có thể nói cho anh biết vì sao em đi không?"

"Em...em nghi ngờ em thay lòng rồi." Âm thanh của Đinh Trình Hâm ngày càng nhỏ, còn lén lút liếc nhìn Mã Gia Kỳ một cái.

Mã Gia Kỳ nghe xong cũng đứng hình, trên mặt thì chẳng có phản ứng gì, mà nắm đấm đã nắm thật chặt:"Vì sao lại nói như vậy."

Sau đó, Đinh Trình Hâm lại đưa ra khái niệm về rung động mà anh từng nói, còn phân tích cảm xúc của cậu đối với mấy con ma trong phim.

Nắm đấm của Mã Gia Kỳ mới dần dần buông lỏng, ý cười trong mắt không giấu được, trêu cậu nói:"Nếu em đã động lòng với mấy con ma đó, sao còn trở về?"

Nghe câu hỏi của anh, Đinh Trình Hâm ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Mã Giai Kỳ và nói từng chữ: "Bởi vì em vẫn luôn nghĩ về anh. Cho dù em có đến nhà Hạ Hạ, trong đầu em cũng chẳng có gì khác ngoài anh. Nhưng em chẳng nghĩ gì đến mấy con ma kia, em nghĩ, em vẫn là thích anh nhất."

Trái tim của Mã Gia Kỳ đập dữ dội khi nghe lời thú nhận nhiệt tình và thẳng thắn của họa sĩ nhỏ. Anh nắm lấy tay Đinh Trình Hâm , đặt tay cậu lên tim mình: "Em có biết tại sao tim anh bây giờ lại đập mạnh như vậy không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì ——" Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Trình Hâm, khẽ cười nói: "Bởi vì trái tim anh từng giây từng phút đều là bởi vì  một họa sĩ nhỏ tên Đinh Trình Hâm mà đập."

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, sắc trời đêm vừa nồng, thích hợp làm chút chuyện xấu.

-230109-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip