Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tùy Anh cảm thấy mình như đang ở trong một mối quan hệ kỳ diệu. Hắn và Lý Ngọc thậm chí chưa thực sự làm chuyện đó một lần nào nhưng hàng ngày họ sẽ về nhà cùng nhau, thảo luận cách giải quyết các vấn đề trong công việc cùng nhau, trao đổi với nhau tối nay ăn gì, sau đó dán sát lấy nhau, ôm nhau ngủ.

Hắn đào hoa từ năm 13 tuổi, từng trải qua không biết bao nhiêu mối tình hoặc lãng mạn, hoặc ngọt ngào, nhưng chưa ai được như Lý Ngọc. Dù có bao nhiêu chuyện không vui, chỉ cần đối phương cho hắn một cái ôm ấm áp là hắn có thể phấn chấn lên để đối mặt với những khó chịu trong công việc và cuộc sống.

Trước đây hắn luôn ăn trưa ở công ty, thường là gọi đồ ăn ngoài. Thế nhưng sau khi Lý Ngọc dọn vào nhà hắn, cậu luôn chuẩn bị trước cơm trưa, đóng hộp mang đến công ty, buổi trưa hâm nóng ở phòng pha trà, hai người sẽ ăn luôn trong văn phòng.

Trong giờ ăn trưa hôm đó, Lý Ngọc vốn dĩ hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước mặt mọi người lại không ngừng mỉm cười nhìn hắn.

"Em cười ngu cái gì đấy?"

Lý Ngọc ngại ngùng mím môi: "Em được nhận lương rồi."

Giản Tùy Anh nhướng mày: "Ái chà, được bao nhiêu?"

Lý Ngọc nói ra một con số, Giản Tùy Anh cảm thán: "Chẹp, đãi ngộ ở chỗ anh cũng khá quá nhỉ!"

"Vâng." Lý Ngọc cười như không cười: "Cảm ơn tổng giám đốc Giản đã thu nhận em."

Giản Tùy Anh nhìn gương mặt tỉnh bơ lại ngậm đầy ý cười của cậu, trái tim bất giác có hơi ngưa ngứa. Hắn đưa chân khều bắp chân Lý Ngọc dưới bàn, thấp giọng nói: "Cảm ơn miệng thế thôi à?"

Lý Ngọc chớp mắt, đã có chuẩn bị từ sớm, lấy trong túi ra hai vé xem phim.

"Tối nay có suất chiếu bộ phim hành động mà anh thích, chúng mình đi xem nhé?"

Giản Tùy Anh dừng hình, thu lại đôi chân đang làm loạn dưới gầm bàn, ngờ vực hỏi: "Sao em biết anh thích cái này..."

Lý Ngọc tự hào nói: "Anh thích cái gì em đều biết cả."

"Xì," Giản Tùy Anh đóng nắp hộp cơm lại, "Nói phét."

Lý Ngọc không phản bác nữa, cậu cầm hộp cơm trưa trong phòng làm việc của Giản Tùy Anh đi rửa, lúc đi ra cậu thấy Giản Tùy Anh đã cởi bỏ áo vest, đang tựa vào đầu giường trong phòng nghỉ xem tài liệu.

Lý Ngọc đi tới, rút tài liệu trong tay hắn bỏ qua một bên, nói: "Buổi trưa đừng xem nữa, nghỉ ngơi đi."

Giản Tùy Anh cũng không khó chịu, hắn kéo cà vạt của cậu, lôi cậu lên giường cùng.

"Vậy em nằm với anh một lát đi."

"Được." Lý Ngọc hôn lên trán hắn: "Chờ em cởi áo đã, không thì buổi chiều nhăn không mặc được đâu."

"Để anh làm cho."

Giản Tùy Anh rất thích cởi đồ của cậu, mặc dù không thể làm gì trong trường hợp này, nhưng cởi cho đã ghiền cũng được.

Trong lúc không nhanh không chậm cởi áo Lý Ngọc, Giản Tùy Anh cảm giác được hơi thở của đối phương trở nên nặng nề hơn, điều này khiến hắn có chút mừng thầm, ít nhất không phải chỉ mình hắn nhịn đến khó chịu. Không lần nào làm được đến bước cuối cùng, thực ra cả hai đều không dễ chịu, nhưng cứ như bị ma nhập vậy, họ luôn muốn tiếp xúc thân mật với nhau, mỗi lần da chạm da, họ đều cảm thấy thỏa mãn và sung sướng.

Lý Ngọc ôm Giản Tùy Anh từ phía sau, mê mẩn mà mút nhẹ bờ vai hắn rồi chợt nghe thấy giọng nói thong dong của Giản Tùy Anh vang lên.

"Lý Ngọc."

"Ừm?"

"Dạo này em xử lý công việc của mình rất tốt, thật ra em không cần làm trợ lý sinh hoạt nữa."

Lý Ngọc dừng lại: "Ý anh là?"

Thực ra, Giản Tùy Anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, mặc dù bản thân hắn cũng không dễ chịu gì, nhưng hắn cảm thấy những lời này chỉ có thể tự mình nói ra, vì cho dù Lý Ngọc có suy nghĩ này, là một nhân viên, cậu không nói ra miệng được.

"Ý anh là, anh công nhận khả năng làm việc của em, nhưng bây giờ em đã nhận được lương tháng đầu tiên rồi, nếu em muốn dọn ra ngoài ở thì cũng đủ tiền rồi, em không cần ngày nào cũng phải hầu hạ anh thế này."

Lý Ngọc nhìn hắn chằm chằm, không dám tin: "Anh muốn đuổi em đi?"

"Ý anh không phải thế," Giản Tùy Anh vội quay đầu lại: "Anh chỉ thấy em không có nghĩa vụ phải làm hai công việc, cho dù em dọn ra ngoài ở riêng, chúng ta vẫn có thể hẹn hò, thỉnh thoảng em đến chơi với anh là được, không cần phải ngày nào cũng dậy sớm nấu ăn cho anh, dọn dẹp nhà cửa các thứ nữa..."

Giản Tùy Anh càng nói, sắc mặt Lý Ngọc càng xấu, Giản đại thiếu gia không hiểu thái độ này nhưng vẫn vô thức ngậm miệng lại.

Thật lâu sau, Lý Ngọc mới run giọng hỏi: "Em đối xử với anh không tốt à?"

"Không," Giản Tùy Anh phủ nhận gần như ngay lập tức: "Em đối xử với anh tốt lắm."

Thực tế là quá tốt.

Giản Tùy Anh ý thức thấy bản thân bắt đầu vô thức ỷ lại vào người thanh niên mà mình mới quen chưa bao lâu này, cảm giác này thường khiến hắn thấy ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng cũng có chút bất an.

"Anh không thích sống cùng em ư?"

"Không phải." Giản Tùy Anh thở dài, cảm giác hai người đang không hiểu ý nhau.

Lý Ngọc nhìn chằm chằm hắn mấy giây, sau đó đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng nói: "Em hiểu rồi."

Nói xong cậu đứng dậy, mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Giản Tùy Anh nhất thời hoảng hốt, hắn kéo áo Lý Ngọc không cho cậu mặc vào: "Không phải, em hiểu gì cơ?"

Không biết Lý Ngọc bị làm sao, cậu nhất quyết muốn mặc cái áo đó, cứ thế mà giằng co với Giản Tùy Anh.

"Anh buông ra!"

"Không buông, em nói cho rõ ràng trước đã!"

"Roẹt–"

Cuối cùng cái áo cũng bị hai người xé rách.

Giản Tùy Anh ngượng ngùng buông tay ra, Lý Ngọc liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cuộn cái áo lại thành một cục, ném sang một bên.

"Anh còn muốn nói gì nữa?" Giọng cậu lạnh như băng, dường như rất tức giận, cuối cùng giọng điệu lại lộ ra vẻ mệt mỏi: "Từ đầu đến cuối chỉ có mình em là nhiệt tình, em thích anh, cho nên em ỷ lại vào anh, muốn chăm sóc anh, muốn mỗi ngày đều được ở bên anh, nhưng với anh em chỉ là nhân viên mà thôi, anh làm tất cả những điều này cũng chỉ vì công việc, ý của anh em hiểu."

Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngây người hỏi: "Em thích anh ư?"

Lý Ngọc nhướng mày: "Em thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?"

"Nhưng em chẳng nói gì cả..." Giản Tùy Anh nhỏ giọng nói: "Vậy nên nấu cơm cho anh, giúp anh dọn dẹp nhà cửa, đón anh đi làm về, tất cả đều là vì thích anh nên mới làm ư..."

Lý Ngọc quay đầu lại: "Dù gì anh cũng chẳng thèm-"

"Ai nói anh không thèm!" Giản Tùy Anh ôm lấy cậu từ phía sau, hồi lâu sau mới nhẹ giọng lẩm bẩm: "Em đừng đi."

Vẻ mặt Lý Ngọc dịu đi một chút nhưng trong lòng vẫn hơi tức giận: "Không phải anh bảo em đi à?"

"Anh..." Giản đại thiếu gia hiếm khi nghẹn lời, xấu hổ nói: "Bây giờ anh không cho nữa, em cấm anh à!"

Lý Ngọc quay lại nhìn Giản Tùy Anh, ánh mắt đầy vẻ lên án: "Việc đầu tiên em làm sau khi được trả lương là mời anh đi hẹn hò, vậy mà điều thứ nhất anh nghĩ đến là đuổi em khỏi nhà."

"Anh xin lỗi." Tim Giản Tùy Anh như thắt lại, lập tức nói: "Mà cũng không phải chỉ có mình em nhiệt tình, anh đã thích em từ lần đầu nhìn thấy em rồi, nếu không anh cũng chẳng nhặt em về đâu."

Lý Ngọc không nén được nụ cười: "Thật không?"

"Tất nhiên là thật rồi, anh không có ý như em nghĩ đâu, thật ra mỗi ngày bên em anh đều rất vui, chỉ là... chỉ là anh sợ em sẽ cảm thấy mệt mỏi, lại ngại mở miệng với anh thôi mà."

Lúc này Lý Ngọc cũng hiểu được đại khái suy nghĩ của Giản Tùy Anh rồi, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Cậu biết Giản Tùy Anh không cố ý, nhưng hắn đã vô tình giẫm lên chỗ đau nhất của cậu, giây phút đó, dường như cậu đã lại trải qua cảm giác đau đớn khi suýt mất hắn lần nữa.

"Áo của em bị xé rách rồi."

Giản Tùy Anh buồn bực nói: "Trong tủ có nhiều lắm, em mặc của anh tạm đi."

Lý Ngọc mặc áo vào, cau mày nói: "Vai chật lắm."

"Sao lắm chuyện thế nhỉ..." Giản Tùy Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, thấy Lý Ngọc nhướng mày nhìn sang, hắn tự biết hôm nay là mình đuối lý, vội nói: "Mua cái mới cho em, chiều nay không đi làm nữa, đi trung tâm mua sắm mua quần áo cho em, sau đó chúng ta đi ăn tối, xem phim, được không?"

Lý Ngọc như có như không nhìn hắn cười.

"Thế có được không?"

"Được." Lý Ngọc bất đắc dĩ thỏa hiệp, kỳ thật cậu không thể nào thực sự tức giận với hắn.

Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm, hai mắt sáng ngời nhìn Lý Ngọc: "Vậy thì chuyện hôm nay chúng ta xí xóa nhé, không cho giận nữa."

"Ừm." Lý Ngọc nghĩ nghĩ, nói thêm: "Anh cũng không được đuổi em đi nữa."

Giản Tùy Anh vươn tay ra, lại ôm Lý Ngọc lần nữa: "Anh không muốn em đi đâu đâu."


Tui beta xong lâu rồi mà quên up 🥲 Xin lũi các readers rất nhiều, mai kia tui up thêm cho mọi người một chap nữa để tạ tội 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip