Tập 23: Sự thắc mắc và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc chiến với Ruler tôi là người chiến thắng và trở về thị trấn Trifas, mà trước khi vào thì tôi đã trốn một góc mà giải biến hình rồi mới đi vào, và do đang là ở Châu Âu nên thời tiết ở đây khá lạnh và mặt trời thì vẫn chưa lên hoàn toàn, và khá vắng vẻ dù đã là 7h sáng, tôi bước đi tới nhà trọ mà tôi thuê phòng rồi đi lên tàng hai đến căn phòng của tôi và cô gái ấy, khi vừa mới mở cửa vào bên trong thì có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ồ về rồi à! Master!."

"Có vẻ như tối qua ngươi lén bọn ta đi ra ngoài kia làm gì nhỉ? Nói ta nghe xem Master?."

Cả hai cô nàng trong khi đang tra hỏi tôi thì đồng thời cũng đi tới cạnh tôi và đặt tay lên vai tôi, với một vẻ mặt khá là tức giận dù không nhiều.

"Ngài có thể nói cho bọn tôi biết rằng ngài đã đi đâu vào tối hôm qua không?."

"À cũng không có gì, chỉ là đi ra ngoài quan sát cuộc chiến thôi."

"Ồ vậy là ngươi đi ra ngoài chiến đấu một mình à với bọn chúng à? Ngươi cũng gan lắm khi dám lén bọn ta đi chiến đấu."

Cả hai càng nói càng nói càng tức giận hơn, còn tôi thì chỉ biết đứng đó mà thở dài.

"Tôi không có lén trốn hai cô đi chiến đấu một mình, mà là muốn một mình âm thầm quan sát cuộc chiến ở đó để nắm rõ tình hình và lực lượng, có điều là chưa kịp tới đó thì đã gặp Ruler rồi."

"Vậy tại sao ngài lại không cho một trong hai chúng tôi đi cùng? Ngài có gì có thể đánh bại luôn nhưng tên Master hay Servant của chúng, kể cả là Ruler mà lại đi một mình Master?."

Artoria đưa ra những câu hỏi mà nếu tôi làm như vậy thì sẽ tốt hơn nhưng mà tại sao tôi không làm, sau một lúc im lặng tôi chỉ có thể nói với cô ấy rằng.

"Hiện tại thì chưa được, hai cô chưa nên được xuất hiện đâu và tuyệt đối không nên."

"Tại sao vậy? Master??."

"Ý của ngươi là sao? Khi mà nói là bọn ta chưa được ra trận hả??."

Hai cô nàng liền bất ngờ trước câu trả lời đây khó hiểu đó của tôi, hai ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại họ bằng một câu.

"Khi nào đến lúc thì hai người sẽ hiểu, giờ tôi đi nấu ăn đây hai cô ngồi bàn chờ chút đi."

"Chúng ta chưa nói xong mà...!."

Tôi cố tình lờ đi họ mà đi vào căn bếp để nấu ăn, còn về phía cả hai người thì sau khi chứng kiến hành động đó của tôi thì họ chỉ còn cách ngồi vào bàn ăn chờ tôi.

"Này người có thấy Master có hành động gì đó đáng ngờ không?."

"Ngươi nói đúng, từ lúc được triệu hồi đến bây giờ thì hắn đã có nhiều bí ẩn rồi thậm chí cái tổ chức MST còn ít bí mật hơn hắn! Càng lúc ta càng thấy Master càng bí ẩn."

Artoria đồng ý với quan điểm của Jeanne khi nói Khánh Minh có quá nhiều bí ẩn, dù cho là cậu ta là Master của cô nhưng kể từ lúc triệu hồi đến bây giờ ngoài cái tên và quốc tịch của cậu ta thì cô không biết gì về cậu ta.

"Mà thôi hiện tại thì ta cứ mặc kệ cái sự bí ẩn và cái tính thích hành động một mình đi, ta giờ chỉ có việc khi đến lúc ta hành động của hắn nói thôi."

Trong khi đang nói thì Jeanne liền quay sang nhìn Khánh Minh, thấy cậu ta vẫn đang nấu ăn thì cô liền tiến sát tới tai của Artoria thì thầm với cô ấy một cách bí mật, để không cho Khánh Minh nghe thấy.

"Kể từ bây giờ ta và cô sẽ quan sát hắn, để coi thử hắn muốn giấu chúng ta là cái gì."

Rồi cô lùi lại ngồi xuống ghế của mình cả hai người đều im lặng, một lúc sau Khánh Minh đã nấu xong bữa ăn sáng và cậu đặt các món ăn xuống rồi cả ba người ngồi ăn, tại thời điểm đó ở một ngôi nhà cách không quá xa trị trấn có một cậu thanh niên tóc nâu bạc mặc áo đen, quần đen và áo trong dài đến cổ tay màu trắng tổng thể khá thanh lịch và đó chính là Sieg.

Cậu ta đang ngồi ăn uống rất hăng say sau một đêm đi lang thang đây mệt mõi, ở đối diện với cậu ta là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng xám tro dài đến vai ở vành thái dương đến sau đầu được buộc lại, và đôi mắt xanh, mặc áo khoác trắng có mũ trùm đầu màu đen và áo trong màu xanh dương đậm, quần đen và đeo găng tay đen dài đến gần khuỷu tay và một số họa tiết khác trên trang phục, và hắn chính là Anos.

"Chà có vẻ như lâu rồi cậu chưa ăn gì nhỉ? Trong cậu có vẻ như ăn uống rất là là tích cực."

"Nó cũng gần giống như vậy! Và cảm ơn anh vì đã cho tôi ở đây nói thật thì tôi không biết báo đáp anh ra sao nữa?."

"Không cần đâu vì khi thấy ai đó gặp khó khăn thì giúp là lẽ đương nhiên mà."

Một nụ cười vui vẻ và thoải mái hiện lên trên mặt của Anos, Sieg nhìn thấy vẽ mặt ấy của người đó cậu chỉ có thể cuối đầu xuống cảm ơn chân thành.

"Cảm ơn anh, anh thật tốt bụng."

"Không có gì đâu mà! À mà giờ tôi có chút việc ở trong phòng của tôi, nếu cậu ăn xong thì có thể bỏ chén dĩa ở chỗ bồn rữa bát kia, và quét sân vườn giúp tôi."

"Tôi sẽ làm khi nào ăn xong, đồng thời báo đáp ân tình này luôn."

"Vậy tôi đi đây! À mà đồng thời đừng có làm phiền tôi khi ở trong phòng, nếu có việc gì thì cứ gõ cửa chờ tôi ra là được rồi."

"Vâng!."

Hắn ta đứng dậy rời khỏi bàn ăn, và bắt đầu bước đi lên các bậc thang để lại Sieg vẫn đang ngồi ăn sáng cùng với vẻ mặt vui vẻ, khi hắn bước hết các bậc cầu thang rồi đi vào căn phòng của hắn ở bên trái cách đó không quá 10 bước, ở bên trong thoạt nhìn thì là một căn phòng bình thường không có gì đặc biệt, nhưng ẩn trong đó là một cơ quan bí mật dẫn tới căn phòng bí mật.

Hắn đi tới chiếc giường án nhút ẩn ở gần chân giường, chiếc giường được đẩy lên lộ ra lối đi hắn ta bước vào từng bước đi xuống căn hầm, một ánh sáng chợt lóe lên ở phía dưới cầu thang khi bước đến đó có một cánh cửa hắn ta mở ra, bên trong đó ở giữa căn phòng là một cái bàn cỡ vừa làm bằng gỗ ở trên đó là những tờ giấy và một số thứ kì lạ, trên các bức tường là những bóng đèn điện đang thắp sáng cả căn phòng.

"Được rồi, ngươi xuất hiện đi."

"Vâng ạ."

Từ trong hư không hiện ra một người đàn ông có mái tóc màu nâu dài đến phần gáy, và một bộ râu quai nón lẫn ria mép cùng màu, mang trang phục theo Châu Âu thời trung cổ mà xanh lá cây, và ở bên trái thì mang một áo choàng màu đen được cố định bằng sợi dây được nối với phần cổ áo bên phải nơi có cây bút lông chim, đeo thắt lưng màu nâu và chiếc nơ màu cam lớn, quần đen dài.

Sau khi xuất hiện Caster làm một vài động tác khá phô trương, cùng với giọng điệu và lời nói của một nhà thơ để chào Master, Anos "hừm" một tiếng với Caster để hắn dừng lại rồi liền vào chủ đề chính.

"Mọi việc ở chỗ của tên Akumasa Shirou đó sao rồi Caster?."

"Dạ mọi việc vẫn thuận lợi! Như ngài nói và căn dặn thần vẫn đang diễn theo vỡ kịch của ngài một cách chân thật nhất đấy ạ!."

"Tốt ngươi cứ như thế mà làm đi, khi nào ta ra lệnh thì ngươi mới hành động, nhớ phải thật tự nhiên và chủ yếu là quan sát đừng để bọn chúng phát hiện."

"Vâng ạ...mà ngài tính làm gì với cậu nhóc đó vậy Master?."

Với sự tò mò của mình Caster đã đặt ra một câu hỏi với Master về việc tậu sao ngài ấy lại giúp một Homoncolus, với mục đích gì vì hắn ta biết Master của mình không phải là một người tốt bụng gì, nên đã hỏi và còn về Anos thì hắn chỉ cười và sáp lại bằng một chất giọng vui vẻ nhưng rất nham hiểm.

"Chỉ là ta muốn cho hắn vào vở kịch của ta thôi."

"Vậy sao! Vậy thì tôi đã hiểu rồi giờ tôi đi đây tiếp tục làm theo vỡ kịch này của ngài, tôi đảm bảo nó thành tiểu thuyết thì sẽ rất thú vị đấy."

Cơ thể của hắn dần tâm biến rồi biến mất vào hư không, để lại Anos một mình giữa căn phòng khi Caster vừa rồi đi, Anos đi tới chiếc bàn ở giữ căn phòng mà ở đó có một chiếc họp màu đen.

"Giờ thì mình phải sử dụng cái này rồi."

Một nụ cười ma mãnh hiện lên trên khuôn mặt của hắn khi cằm chiếc hộp lên.

"Mà muốn đưa nó vào thị trấn thì phải nhờ thằng nhóc Sieg đó rồi, đảm bảo sắp tới sẽ vui lắm đây."

Ở một thị trấn khác cách không xa Trifas có một người đàn ông vạn vỡ mặt có 3 vết sẹo bên trán phải và đeo kính răm đen, cùng với một cô gái nhìn khá trẻ trung và tomboy, mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa mắt xanh lá, cô ấy mặc một áo khoác màu đỏ bên trong là một chiếc áo màu trắng viên xanh đen đậm chỉ che phần ngực, để lộ phần bụng và mặc một chiếc quần Jean ngắn.

Trong khi cô gái đúng ngồi ăn thì người đàn ông đang nghe tin tức về một vụ giết người hàng loạt, AKA do Jack The Ripper gây ra và trong khi vẫn đnag nghe tin thì có một cuộc gọi đến, người gọi chính là El melloi đệ nhị.

"Ông đã nghe về vụ giết người hàng loạt chưa SiSigou?."

"Ờm có một chút."

"Vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi! Kẻ bị giết là thành phiên của hội pháp sư."

"Tôi hiểu rồi."

"Những pháp sư được cử đến Sighisoara đều bị giết, có thể là do Servant làm."

"Tôi thắc mắt tại sao không phải là Trifas mà là ở nơi này?...Hửm ăn linh hồn à?."

"Ờ dù là Servant nhưng hắn vẫn là sử ma, ma lực cực đại cỡ nào cũng phải có nguồn cung cấp.@

"Nên cha sứ Shirou nói sao?."

"Hắn nói đã tập hợp các Servant và không ai ăn linh hồn cả."

"Nếu tộc Yggdmilennia hành động trên lãnh địa của mình thì hơi quá phô trương,...bên thứ ba à?."

Khi đang vẫn nghe điện thoạt, thì thông báo về tin tức của giết người hàng loạt được nói rõ thêm trên đài.

"Đã có 10 nạn nhân trong vụ thảm sát lần này, hiện cảnh sát đang mở trọng điều tra."

"Với cả việc này cũng đi ngược lại với chủ nghĩa của hội pháp sư, những người luôn giấu thân phận."

"Tôi hiểu rồi vậy đây là công việc của tôi rồi."

Cùng lúc đó tại nhà trọ bên cạnh phòng của nhóm Khánh Minh, có một cô gái tóc vàng mắt tím đang nằm ôm gối trong căn phòng.

"Sao hắn ta có thể làm như vậy cơ chứa!?."

Dòng hồi tưởng về trận chiến trước với Khánh Minh hiện lên trong đầu cô, và khi càng nghĩ về nó cô càng trở nên xấu hổ mà đỏ mặt cả lên.

"Mình không muốn nghĩ về nó nữa trời ơi!."

Sau một lúc thì cô trở nên bình tỉnh hơn nhưng vẫn không hoàn toàn, cô im lặng chạm tay vào má nơi cậu ta đã hôn vào.

"Tại sao hắn lại làm vậy nhỉ? Rốt cuộc hắn muốn cái gì mà hôn vào má mình vậy trời...nhưng mà trong suốt trận chiến vừa rồi phong cách chiến đấu của hắn là của một võ sĩ thời hiện đại, lần đầu mình phải đối mặt với võ thuật hiện đại mà nó đã khiến mình phải vất vả chiến đấu đúng là không thể xem thường được, dù chó có lúc bị hắn dùng các chiêu trò mà tấn công."

Cô lại im lặng mà nhìn lên trần nhà mà có chút suy tư.

"Trong trận chiến đó có cảm giác như hắn không muốn giết mình thì phải? Và cả cái pháp thuật kì lạ đó nữa cảm giác như mình đang tấn công vào một bức tường không khí vậy? Và cả khuôn mặt của hắn nữa..."

Hình ảnh khuôn mặt của cậu ta hiện lên một nụ cười đầy tự tin và hiền hậu, khuôn mặt của cô trở nên mơ màng và hơi ửng hồng, nhưng rồi cô liên nhận ra và khuôn mặt trở nên đỏ bừng và lại úp mặt vào gối.

"Mình lại như vậy nữa rồi! Thật không thể tha thứ cho hắn! Nhất định sẽ giải quyết với hắn một lần và mãi mãi luôn...nhưng mà hắn có phải là người câu không?."

Trong khi cô đăng tự hỏi thì ở phòng bên cạnh có tiếng tranh cãi, cô tò mò mà nhìn sang bước tường nơi phát ra âm thanh, hay nói đúng hơn là phòng trọ bên cạnh.

"Có chuyện gì với bên đó vậy? Họ cãi nhau à? Mà sao mình cứ nghe thấy giọng của mình ở bên đó nhỉ như thế mình đang ở bên đó vậy? Mà thôi kệ đi dù gì đó cũng là chuyện của bọn họ, và chắc là chùng hợp họ có giọng giống mình mà giờ chắc mình nên ra ngoài đi dạo chút thôi."

Rồi cô ngồi dậy thay đồ rồi đi ra khỏi nhà trọ để đi dạo xung quanh thị trấn này, cô vừa đi vừa nhìn vào các cửa hàng và dòng người một cách tỉnh lặng, trong khi đang đi rồi cô thấy một quán cafe vừa mở và bước vào đó.

"Xin chào quý khách! Quý khách muốn gọi món gì ạ?."

"Cho tôi một tách hồng trà."

"Cho tôi thì là một ly Socala đá bào."

"Hả!?."

Cô quay đầu lại giọng nói vừa mới gọi món, một phần là vì cả hai người đều gọi món cùng lúc, phần còn lại là do giọng nói này rất quen đối với cô, và người đó chính là.

"Là ngươi à! Khánh Minh!."

"Lại là cô đó à! Ruler."

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip