8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung ngắm nhìn gương mặt đáng yêu nhưng lại đẹp như một thiên thần, thiên thần nhỏ của riêng hắn. Nụ cười ấy như là nguồn động lực của hắn, hắn luôn cho rằng chẳng có gì có thể thay đổi hắn nhưng giờ em, chính em là người khiến hắn thay đổi. 

"Taehyung , anh không tính đến thăm Yoongi à?" cô gái với mái tóc đen nhẹ nhàng bước vào, cô ấy khoác lên mình chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc vest nâu quần cùng màu làm tăng lên vẻ đẹp ấy

"Anh cũng tính đi giờ, nhưng còn chờ mấy người khác nữa" hắn vừa kí sổ sách vừa nói

"Đợi ai cơ? à mà anh này anh nhớ mau quýt cho ảnh nha"

"Em nghĩ anh sẽ quên à, món ăn yêu thích của em ấy không mua sao được" cô ấy nở một nụ cười vui vẻ

"Taehyung hyung giờ mà hyung còn kí sổ sách nữa à?" Jungkook cùng Jimin đi đến

"Làm cho hết để có thời gian về thăm Yoonie" 

"A Jungkook, nay có show gì mới không chú em" Chaeyoung nắm tay Jisoo đi vào

"Cùng show chị mà chị cứ hỏi mãi"

"Chào cậu Jimin, sao giờ còn kí sổ sách?" Jisoo nhìn hắn khó hiểu

"làm cho hết để giành thời gian cho Yoongi đó mà" cô ấy vui vẻ nói

"Ủa Jennie, về hồi nào vậy?" 

"Em về hôm qua, về để thăm Yoongi," 

"Về đón Lisa chứ gì " Jin vừa đi đến nói theo sau là Hoseok và Namjoon

"Nhỏ ngại kìa" Hoseok lịch sự hỏi

"Đừng chọc em, Lisa đến kìa' Jennie vui mừng chạy đến ôm Lisa

"Đi chưa mọi người" mọi người liền ra xe hắn chở

Hắn đến nhà Yoongi, hắn lễ phép cúi đầu chào ông bà Min

"Mấy đứa vào ăn cơm đã" bọn họ dạ rồi liền đi vào nhà ăn cơm

Hắn ăn xong trước liền đi lên phòng Yoongi, cảnh vật vẫn vây, xung quanh phòng đều dán hình em và hắn, lúc hắn phát hiện em bé hắn mê mình liền vui mừng mà nhảy cẫng cả lên còn Yoongi thì ngại đỏ cả mặt 

"Em mê anh mà giấu anh" hắn đi đến nhìn người thấp hơn

"Em không có" em cúi đầu xuống vì ngại

"Thôi em đừng chối, haha nhìn mặt em kìa" hắn dùng hai tay đỡ mặt em lên, mắt đối mắt với hắn, mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn

Hắn đánh mắt sang học bàn của em, hắn chưa bao giờ muốn biết riêng tư của em cả nhưng hắn vẫn muốn biết em giấu hắn thứ gì...

Hắn nhẹ nhàng mở hộc tủ ra, những đồ vật đã bám bụi cùng với đó là một hộp nhỏ màu trắng đơn giản và có dòng chữ 'luv' hắn khá phân vân về việc có nên mở ra không nhưng rồi hắn vẫn mở nó ra, trong đó là một usb trông khá mới, hắn gắn vào máy tính em, giọng hát nhẹ nhàng cất lên

ánh sao cùng với chút gió nơi đây chỉ có em và anh

anh nói rằng anh yêu em, chỉ mình em

và thật trùng hợp em cũng yêu anh, chỉ mình anh

chúng ta giành trọn cho nhau những cái ôm ấm áp nhất

từng những cái ôm, cái hôn hay chỉ đơn giản là nắm tay

em đều nhớ cả...

......

chúng ta cùng nhau đi trên con đường đầy hoa nhé

em sẽ khoác lên mình vest trắng và anh cũng vậy

ta sẽ cùng trao nhẫn trước những lời chúc hạnh phúc nhất

anh nhé?

hắn vẫn ngồi đó, vẫn nghe đến khi giọng nói ngọt ngào kia ho vài cái rồi lại nói

"Em yêu Taehyung lắm luôn"

Lúc đó tai hắn cứ ù ù, mắt mờ đi vì lớp sương trên mắt, hắn khóc khóc đến khi chẳng thể thở được, rồi lại thiếp đi

"Yoongi..Yoonie đừng đừng đừng bỏ anh, anh...anh cần em lắm" hắn cứ dùng tay với được người kia, người kia ngày càng lùi xa rồi lại biến mất, hắn giật mình tỉnh giấc lại thấy gương mặt phóng đại của Jin ngày trước mắt

"Hyung..hyung làm em hết hồn" 

"Dậy đi, đi đến thăm Yoongi"

***

"Yoongi, em có khỏe không, anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Anh chẳng biết hiện tại mình nên làm gì với nỗi nhớ em nữa bé nhỏ" hắn quỳ xuống cạnh em

"các hyung vừa thăm em, Jungkook nó nhớ em lắm, anh cũng vậy, Jennie có đến thăm em nhưng mà tiếc là em chẳng thể nhìn thấy em nó"

"Jisoo chấp nhận lời yêu của Chaeyoung rồi, năm sau nó sang Paris, em cũng muốn sang đó đúng không?"

"Yoonie anh thật sự nhớ em, em đến cạnh anh đi, anh mệt lắm"


"Bác sĩ em ấy có sao không?" bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu đi ra, hắn liền chạy đến hỏi 

"Bệnh nhân vẫn ổn không có gì đáng lo ngại" tất cả nghe thế liền thở phào nhẹ nhỏm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ

"Em mau tỉnh nha, chắc em hết trẻ con rồi nhưng mà giờ em có chút mủm mỉm cũng rất đáng yêu nhỉ" hắn vẫn như thế điều đặn đi làm-thăm em-đi làm-thăm em

Nhưng hôm nay hắn đi đến, xe kéo được đẩy qua nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến vui vẻ đi vào thăm em như thường nhưng thứ hắn nhận được là em không có ở đây, vết máu tươi đã khô lại đi đôi chút, bên cạnh đó là con dao...dính đầy máu hắn chạy nhanh đến phòng cấp cứu

"Bác sĩ...bệnh nhân Min Yoongi...đâu rồi" hắn gấp gáp nói

"Chúng tôi xin lỗi, đáng ra cậu ấy đã được cứu nhưng vì hôm nay đột nhiên tôi đi kiểm tra thấy cậu ấy nằm đó rồi. Chúng tôi xin lỗi" Bác sĩ cúi đầu xin lỗi rồi đi

Hắn hôm nay rất vui thật sự rất vui nhưng rồi như một ráo nước lạnh đổ ào xuống, tâm trạng hắn bây giờ chính là tuyệt vọng...tuyệt vọng vô cùng

Ngày diễn ra tang lễ cậu, hắn một chút cũng chẳng cảm xúc gì, ông bà Min khóc đến cạn nước mặt, mắt của vị ảnh cả bây giờ đã sưng húp lên, Jungkook đỏ hoe mắt, Jisoo như chẳng tin vào chính tai mình khi nghe tin "Yoongi, em ấy mất rồi" 

Cảm xúc hắn bây giờ thật sự chẳng có chút gì là vui vẻ để tiếp khách, hắn vẫn quỳ xuống dưới nền sàn lạnh lẽo, nhìn vào tấm ảnh em tươi cười, nụ cười sáng rời như giấc mơ hắn và em, viễn cảnh hạnh phúc đó

Hôm đó báo đăng rất nhiều, thương cảm có, hối lỗi có, xin lỗi có nhưng rồi họ có trả bé nhỏ lại cho hắn không? Yon Yumin hôm đó cũng tới, cô ấy cũng khóc, khóc to lắm, cô ấy xin lỗi, xin lỗi vì đã gây áp lực cho em, cô cảm thấy hối lỗi cực kì

"Em xin lỗi...em thật sự xin lỗi...chỉ vì nông nổi mà lại gây ra như thế, em xin lỗi" taehyung nhìn vào tấm của em rồi lại nhìn vào mọi người đang ngồi đó ai cũng trưng ra bộ mặt với đôi mắt đỏ hoe...mọi người đều rất thương em, anh cũng vậy

"Anh nhớ em" 

"Kiếp sau chúng ta làm lại nhé?"

"Anh về đây bé nhỏ"

----END-----

14.9.22


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip