2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tưởng hôm nay niềm vui có thể đến bên cạnh em nhưng có lẽ ông trời chẳng thương em. Sau khi ăn xong, chuông cửa reo lên Yoongi vì thế cũng ra mở cửa, em đi vào nhà trên tay là hộp quà màu vàng có dòng chữ "mở ra nhé Yoongie" 

"Quà gì thế hyung? cho em xem với" em út đi đến nói, em cười lắc đầu vui vẻ mở ra liền hét lên

Taehyung trong bếp chạy ra, nhìn em đang ngồi bịch xuống sàn, một bên tay bị thủy tinh đâm vào, mắt em nhìn con búp bê bị đâm và kèm theo dòng chữ màu đỏ Get away from Taehyung!!

Taehyung nhanh chân chạy đến bên em, lo lắng hiện rõ trên vẻ mặt của hắn, hắn cầm tay em lên rồi nói

"Em có sao không? có bị thương ở đâu nữa không?" 

"Jin hyung, anh dọn giúp em được không?"

Seokjin gật đầu rồi bảo "Em băng bó vết thương cho Yoongi đi, chỗ này để anh"

Nghe đến đó, Taehyung  bế em vào phòng, để em ngồi trên giường còn hắn quỳ xuống, băng bó kĩ càng để tránh nhiễm trùng

"Em xin lỗi, phiền anh rồi" Yoongi cúi mặt xuống

"Đó không phải lỗi của em, anh muốn được phiền" em bật cười vì sự ngang ngược của hắn

"Yoongie, em biết không, anh thích nụ cười đó của em, anh muốn thấy em cười như này mãi mãi" taehyung áo hai tay mình lên má em

"Yoongie, em tin anh không? anh sẽ giành lại công bằng cho em, tin anh nhé" nước mắt Yoongi lại rơi, em ôm hắn gật gật đầu 

"E..em...tin..anh mà, Taehyungie" Hắn mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc em

Vết thương của em được Taehyung băng bó kĩ càng, em cùng hắn đi xuống, vị anh lớn thấy vậy liền bảo

"Hai đứa, lại đây ngồi xuống, anh mày mới tìm được bộ phim này hay lắm" mọi người lấy bỏng ngô ngồi lại coi phim cùng nhau

Đúng như lười Jin hyung nói bộ phim hay thật, em chăm chú coi đến nổi ngủ quên luôn, em dựa đầu lên vai hắn, hắn nắm lấy tay em 'anh hứa đấy, anh sẽ bảo vệ em như cách nam chính bảo vệ nữ chính như trên phim nhé'

11h mọi người đều lăn ra ngủ cả rồi, hắn bế em lên phòng rồi lại lấy máy tính ra làm gì đó

Taehyung nhắn gửi qua email ai đó

[email protected] gửi đến [email protected]

Yon Yumin, cuối cùng cô muốn làm gì đây? Bôi nhọ danh dự người khác? Yon Yumin đừng nghĩ cô có ba cô chóng lưng thì muốn làm gì thì làm, đừng quên vị trí ba tôi hơn ba cô, và ba tôi ủng hộ bọn tôi. Không cần ba chóng lưng tôi cũng đủ đè bẹp cái công ty nhỏ bé của ba cô rồi. Một cô đăng bài xin lỗi, gỡ tức cả tin nhảm ấy xuống. Nếu không tôi đâm đơn kiện cô.

[email protected] gửi đến [email protected]

Anh nghĩ anh đe dọa được tôi à? Kim Taehyung, tôi không chỉ có ba tôi chóng lưng, mẹ anh cũng theo tôi. Anh nghĩ mẹ anh sẽ chứa chấp loại ẻo lả kia à? Tôi không thể nào nghĩ được thứ ẻo lả kia có gì hơn tôi chứ? KIM TAEHYUNG, tôi sẽ khiến nó phải tự rời xa anh.

[email protected] gửi đến [email protected]

Cuối cùng cũng một giuộc với nhau, tôi nói cho cô biết mẹ tôi chỉ trên danh nghĩa sự thật ba tôi và mẹ tôi đã hai đừơng rồi, bà ta cũng chẳng đáng làm mẹ tôi đâu. Thứ ẻo lả kia? Từ này nên giành cho cô đúng hơn nhỉ, cô muốn tôi kiện thì tôi kiện lúc đó lòi ra cái khác tôi không biết đâu.

Đọc đến đây người ả ta hơi run

"Những thứ khác? đừng nói là...không sao taehyung không dám làm thế đâu"

Taehyung bên này con chuột đã bị bóp đến ghẹt thở rồi, hắn nhìn Yoongi rồi lại nhìn tin nhắn ả ta gửi lòng thề rằng sẽ khiến ả rời khỏi kpop không thể nào ngóc đầu lên nổi

"Yon Yumin, bằng mọi giá cô phải quỳ xuống chân em ấy xin lỗi"


Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, có hai người ôm nhau ngủ, tay người nọ đan chặt vào người kia, người kia dựa đầu vào ngực người nọ, khung cảnh ấm áp lạ thường. Taehyung mở mắt nhìn em đang rút vào lòng mình mà ngủ, lại cảm thấy thương bé nhỏ này vô cùng. Hắn nhớ những đêm em lo sợ rằng màn solo mình sẽ không thành công, sợ rằng nay mình lên cân, sợ rằng kĩ năng nhảy bị yếu đi. Lúc đó hắn đã phải năn nỉ em em mới có thể bỏ đống kia để đi ngủ, nhưng giờ đây những công sức ấy chỉ vì một người nọ mà đi xuống.

"Taehyung..anh làm gì mà đăm chiêu thế?" Yoongi dịu mắt ngồi dậy, miệng chu chu ra hỏi

"Không có gì, Yoongie hôm nay em muốn ăn gì? hay đi ăn nhé?" em lắc đầu 

"Em không muốn ra ngoài tí nào" nói rồi em nằm lên người hắn

"Chúng ta đi ra ngoài cho khoay khỏa nhé? Em đội mũ, anh đội mũ, hai chúng ta đội mũ rồi nắm tay đi ăn nhé" Hắn vuốt lưng em, em như bị giọng nói dịu dàng của hắn làm lung lay ý định

"Vâng...em muốn ăn cơm cuộn" 

"Được rồi, bây giờ đi vệ sinh cá nhân thôi nào" hắn bế em đi vào nhà vệ sinh rồi cùng nhau đánh răng thay áo quần, lúc thay đồ hắn thấy má em đỏ lên bất giác cười rồi lại muốn chọc ghẹo

"Ể Yoongichi sao lại đỏ mặt thế" hắn đi đến gần em

"Haha... em không biết nữa" em ngại đỏ hết cả mặt, mặt hắn càng ngày càng gần em, gần đến nổi em có thể nghe nhịp thở đều của hắn

"Không đùa em nữa, đội mũ vào nào" hắn đội mũ lên cho em, em nhón chân lên muốn đội cho Taehyung, thấy thế hắn liền đứng thấp xuống cho em đội

Em cùng hắn nắm tay đi xuống thấy mọi người đều tỉnh nên rủ đi ăn cùng, cứ như hai thế giới vậy, Yoongi vẫn cứ nắm chặt tay Taehyung miệng lại bảo "anh bỏ tay ra đi, em ngại"

"Yoongie a, em mới là người nắm tay em đấy" hắn cười nói

"Kệ em" 

Đến quán ăn, mọi người đều đi vào, có những ánh nhìn dán lên người Yoongi rồi lại thì thầm gì đó, em nắm chặt tay hắn như thể sợ hắn có thể bỏ đi vậy

"Yoongi, đừng lo, anh ở cạnh em rồi" Taehyung cúi xuống nói vào tay Yoongi, giọng nói trầm của hắn khiến em có chút ấm lòng

'Hình như Yoongi đúng không? còn ló mặt ra đường đúng là chẹp'

'Ít nhất cũng phải cho người ta ăn, bạn gái tao fan Suga, tao cũng chẳng tin ảnh làm như vậy đâu'

'Min Suga kia, còn ló mặt ra đường hay thật chứ'

....

Yoongi định đứng lên bỏ đi nhưng Taehyung nắm chặt tay em

"Yoongie, không sao cả, họ không thể làm gì em đâu" Hắn lấy từ trong túi áo ra một tay nghe không dây rồ đeo cho em. Xoa đầu em rồi lại bảo

"Không nghe gì nữa rồi này" em nhắm mắt lại, tay càng ngày càng nắm chặt tay hắn hơn

'Taehyung, đừng bỏ rơi em nhé'


vote cho tớ nếu thấy hay nhé, cứ góp ý thoải mái


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip