Mấy trò khi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ nổ Big Bang giúp hình thành vũ trụ, còn vụ nổ trong não Kim Minjeong giúp người yêu cô ấy - Yu Jimin có một vết răng cún trên bả vai.

Thế nhưng đối với con người nhân chi sơ tính hay chọc như Jimin làm sao biết sợ, cổ chỉ mếu máo đôi chút rồi lại tiếp tục mon men đến gần để đeo bám, làm phiền Minjeong học bài tiếp.


Không biết sao chứ Yu Jimin thấy em Minjeong làm gì cũng dễ thương, oái ăm ở chỗ dễ thương nhất là khi em cau có, quạo quọ chu mỏ ra chửi sau những màn trêu ghẹo của cô.

"Minjeong à, em làm xong bài chưa chơi với tôi đi?"

"Sao em có thể xong được khi chị cứ ở sau lưng thổi vào tai em nhỉ?"

"Đâu, tôi còn hôn má em mấy cái nữa mà," Yu Jimin vô tội trả lời.

Nghe xong con cún nhảy dựng lên ngay lập tức xong xoay người sang hăm doạ với tông giọng cao vút. "Bà chán sống tiếp nữa rồi Yu Jiminnn."

Nói nhanh quá nên chữ "Min" trong "Jimin" biến thành "Mínnn" làm cho cô bạn gái nhiều năng lượng của em nghe xong phá ra sàn cười ngặt nghẽo như càng trêu ngươi Minjeong thêm.


Buổi học chung thảm hoạ, chưa thấy cùng nhau học hành hướng đến tương lai tươi sáng bước lên đỉnh kim tự tháp ở đâu, chỉ thấy bị Yu Jimin xốc nách đứng dậy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt về xem phim rồi.





Giờ đây Kim Minjeong trong trang phục mặc ngủ ở nhà rộng thùng thình: áo nỉ xám quần caro màu xanh lá đậm phối đen, đang nắm tay người yêu đi bộ lếch thếch qua từng dãy hàng. Trước khi ra ngoài, bạn gái yêu dấu còn cẩn thận đưa chiếc áo phao đen lẫn túi sưởi của mình cho Minjeong vì biết em hay bị lạnh.

Ghẹo thì ghẹo mà chăm thì chăm í, cũng gọi là có tí cảm động.




"Lấy cái này, cái này, cái này."

Kim Minjeong, người mới đầu không tán thành ý kiến đi ra ngoài, giờ đang hưng phấn chỉ tay vào các loại snack lẫn đồ ngọt trong cửa hàng.

"Không được, lấy một loại thôi ăn nhiều có tốt đâu," tự dưng giờ biến thành Jimin phản đối việc ăn nhiều đồ ăn vặt trong khi nãy chị ta mới vừa xốc nách lôi em ra khỏi bàn học luôn á?

"Đii mà Jiminie," con cún bắt đầu giở trò nhõng nhẽo hòng lấy tình thương nhưng chỉ nhận được cú nhéo nhẹ nhàng trên chiếc mũi đang đo đỏ vì lạnh.

Dù Yu Jimin có nhìn em cười cưng chiều hay dù Kim Minjeong có giả bộ làm mắt long lanh; sau đó nhào tới ôm bạn gái và dụi đầu vào vai cô ấy năn nỉ mua cho em đi mà, thì bạn gái vẫn trả lời mỗi chữ "Không" to tổ chảng.

Đáng ghét ở chỗ Kim Minjeong cũng đâu thể tự mua được, vì lúc nãy bị lôi đi bất ngờ quá nên giờ trên người em một xu dính túi còn không có.

Nghèo nó khổ vậy đấy.



Trên đường về lại nhà Minjeong vẫn còn hơi dỗi vụ bị từ chối ban nãy, dù em đã cố gắng diễn vai cún con cute hết sức có thể. Xách mỗi một bịch snack khoai tây to tướng và ly trà sữa cửa hàng tiện lợi về nhà thôi thì có ý nghĩa gì. Kẹo, bánh bông lan, rong biển sấy, chocolate của em đâu?

"Jiminie chạ thương em," Minjeong bĩu môi kèm mấy cú dậm chân ra hiệu kiểu tôi đang rất tổn thương vì bị từ chối đấy nhé.

"Ê, thương đúng nhiều luôn á mới không cho ăn. Nhỏ nào bữa nhờ tôi quản lý chế độ ăn uống hộ vì em hay ăn bậy bạ?"

Yu Jimin phản dame đúng quá nên đứa nhóc trước mặt chỉ còn biết bối rối ậm ừ trong cổ họng.

"Ờ... ừ nhỉ..."

Sau đó làm mặt mếu.

"Nhưng mà cái nết người ta muốn ăn mà."

Đoán xem ai là người phải đi dỗ con cún đang cụp đuôi ủ rũ vì không được phép ăn vặt?

Không con mèo lớn thì chứ ai. 🤷🏻‍♀️



Hên cho Kim Minjeong là Yu Jimin vẫn thấy em bồ nhõng nhẽo dễ thương khủng mới choàng tay ôm em xoa xoa lưng an ủi, chứ người khác chắc cô sút phát bay ra sông Hàn từ lâu rồi.

"Thôi mà, bữa nào ăn tiếp. Minjeongie cười lên đi mới xinh. Mình có đống đồ này đủ cho tối nay rồi mà bé," Yu Jimin nói trong lúc đưa bàn tay ôm lấy hai má mềm mại của Kim Minjeong đang having such a long face.


Vậy là trời khuya lạnh căm có hai người sóng vai đi trên đường, thi thoảng choàng vai đùa giỡn qua lại và cũng thi thoảng tặng nhau những nụ hôn.






Thoạt nhìn Kim Minjeong không cảm xúc vậy thôi chứ em ấy cũng mê bồ dữ thần. Chỉ là em ta thuộc tuýp người anti-romantic và lúc nào ở trường cũng niệm thần chú để cố tỏ ra điềm tĩnh, cool girl đồ đó.


Kiểm soát đôi mắt của ngươi, không nhìn dù chỉ một lần.



"Unnie, mắt mắt," Ningning liên tục lay Kim Minjeong bên cạnh thoát khỏi cơn mê.

Mãi chăm chú nhìn người yêu mặc áo cổ lọ màu đen đang chăm chú nhìn vào laptop ở phía bàn thư viện đối diện, Kim Minjeong vẫn chưa kịp phản ứng trước câu nói đột ngột của Ningning nên chỉ biết ấp úng, gãi đầu gãi tai hỏi lại. "Hả... hả??"

Ning Yi Zhuo vừa nãy đang nằm bẹp trên bàn bấm điện thoại cho qua thời gian, ngẩng lên đã thấy chị bạn thân, ơ đang xài thuật ngữ gì thế nhỉ, ngẩn ngơ nhìn bồ bả một cách say mê rồi.

"Chị nhìn chảy nước miếng đầy bàn rồi kìa."

Kim Minjeong hoảng hồn đưa tay lên lau mỏ chỉ để phát hiện không có gì. Em cấp tốc xoay sang Ningning phản bác. "Gì? Hồi nào? Không hề có nhé."

"Đừng nhìn nữa," đứa em tóc vàng vẫn điềm tĩnh bấm điện thoại. "Lúc nãy người ta đi bộ trên sân trường thôi mà ngoái nhìn theo muốn trẹo cả cổ, giờ để bạn chung lớp chị Jimin thấy tiếp vẻ mặt ngơ ngẩn hồi nãy nữa là quê đó."

Minjeong bĩu môi sau khi nghe câu nói của đứa em tóc vàng bên cạnh, lúc nãy Yu Jimin mặc thêm áo khoác dài màu đen nữa trông... ờ trông đẹp quá nên mới nhìn chứ bộ, mà có gì phải sợ bạn Yu Jimin? Em ưỡn ngực lên dõng dạc tuyên bố. "Lúc đó á hả, tao đè Yu Jimin ra hun luôn."



Năm phút sau.



Min tròn vo quan sát tình hình thấy hình như nhóm của Yu Jimin vừa mới thảo luận xong, và giờ họ đang lục đục giải tán anh đi đường tôi, tôi đi đường anh.

Đúng rồi, đi hết đi chứ học gì giờ này nữa, cho người ta đi ăn trưa giùm.


Về phần Yu Jimin, cô đã nhìn thấy em cún trắng ngồi "chăm chỉ" học bài ở bàn phía xéo xéo gần cửa sổ. Gọi học bài chứ chỉ thấy mỗi bấm điện thoại, thẫn thờ, ngắm trời đất vô cùng trong tuyệt đích và lén lút phóng ánh mắt về phía bên này một cách lộ liễu đến mức ai bị đui mới không phát hiện ra.



"Good morning Mindongieee."

Vì đang ở trong thư viện nên Yu Jimin chỉ đến đứng bên cạnh, cúi xuống thì thầm vào tai Minjeong câu chào. Em nhăn mặt lấy bàn tay che tai lại. Cớ sao lời thì thầm thôi mà Minjeong vẫn thấy nó tràn đầy năng lượng thế nhỉ? Còn nữa, đang mùa thi cuối kỳ mà sao người này vẫn trông đẹp y hệt như diễn viên nổi tiếng vậy?

"Sáng nay tôi phải thuyết trình môn Quản trị tài chính," dường như đọc được suy nghĩ trong mắt Minjeong, Jimin lên tiếng trả lời. "Nên phải ăn diện chút ấy mà."

"Em thấy hơi bị quá đẹp rồi đó."

"Vậy hả, tại tui đẹp nên giờ phải chịu thôi bé."

"Tự tin dữ," Minjeong nghe xong chỉ biết ngúng nguẩy gửi tặng bạn gái cú lườm nguýt như diễn viên trong phim Mean Girls.

Yu Jimin nghiêng đầu chống tay lên bàn và mỉm cười, những lọn tóc đen dài rủ qua vai cô và tình cờ lướt qua gò má Minjeong mềm mại như đầu cọ.

"Đừng tưởng..." Jimin bỏ lửng câu nói giữa chừng. Sau đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Minjeong lên hòng khiến em nhìn thẳng vào mắt mình.

"... tôi không nhìn thấy nãy giờ em nhìn tôi nhé."

Shjt. Kim Minjeong bắt đầu hoảng loạn đến nỗi chửi thề loạn xạ trong đầu. Vậy là Ningning mắt mèo chuyên chơi đá tâm linh nói cấm có sai.



Mọi người đang thắc mắc nãy giờ Ningning đi đâu chăng? Vừa nhìn thấy Yu Jimin bước đến, trực giác của em ta đã cảm nhận được chuẩn bị có một màn phim tình cảm sến ói diễn ra rồi, vì thế nên chỉ mất chưa đầy mười giây thôi Ningning đã sủi mất tăm không chút gợn sóng.




Còn giờ Minjeong vẫn đang bị xịt keo khi đối diện với gương mặt xinh đẹp vô thực của Yu Jimin, quái lạ vì đến giờ em mới phát hiện ra Jimin đang đeo sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh trên chiếc áo len cổ lọ bó sát. Tuyệt, giờ thì nhìn bạn gái trông có vẻ hot hơn lúc nãy rồi.


Bây giờ cách đơn giản nhất chính là tiếp tục giở bài cũ ra xài lại: Cãi ngược khi bị quê. Quá đơn giản.

Minjeong hít một hơi sâu. "Em nhìn thì sao? Bạn gái mà hong cho nhìn giờ biết nhìn ai?"

"Ơ thì tui có trách móc gì đâu..." Yu Jimin ỉu xìu trả lời. Nếu như trên đầu có hai tai mèo đen chắc đã cụp xuống mất rồi. 

Chỉ mới hơn năm phút trước thôi Kim Minjeong còn ra vẻ dõng dạc tuyên bố Yu Jimin mà bước tới, hay bạn bè của chị người yêu có nhìn mình chọc quê, em sẽ quyết định đè ra hun luôn cho biết. Ấy mà giờ tự dưng đang mềm xèo vì thấy Jiminie quý báu làm mặt buồn sau khi bị la ngược lại dễ thương quá, trong lòng muốn bay lại ôm hôn xin lỗi, nhưng sợ... bị nhìn, rồi lên confession do làm khùng làm điên trong thư viện.

Minjeong vẫy tay tỏ ý muốn bạn gái ghé sát đầu lại để em thì thầm mùa xuân xíu.

"Nguy rồi á chị," Minjeong thỏ thẻ.

"Sao thế?" Dù không hiểu gì mấy nhưng Jimin vẫn lo lắng cho em.

"Em muốn hôn chị á, với còn muốn ôm nữa hu hu."

"Ai biểu Jiminie cứ bị dễ thương."

Yu Jimin nghe xong cười vui liền. Hiếm hoi lắm chú cún mắt buồn mới nói mấy lời ngọt ngào kiểu vậy ấy.

Nói chung, không thể để cơ hội âu yếm vuột khỏi tầm tay được, cô thì thầm trả lời lại bằng tông giọng vui vẻ.

"Vậy thì hôn thôi dễ mà."

Dễ ha?

Chỗ nào dễ?

"Trước hết mình phải ra khỏi đây đã," Yu Jimin cười mỉm chi đưa bàn tay ra trước mặt Minjeong như thể mời khiêu vũ trong vũ hội vậy.


Sến.


Ờ thôi... nể tình á cũng nắm. Dù sao tay Yu Jimin cũng ấm mà, he he, em không có thiệt gì.

"Mà em học bài xong chưa?" Yu Jimin hỏi trong lúc Minjeong đang choàng chiếc ba-lô trên vai.

"Có học gì đâu em đợi chị đi ăn trưa cùng mà."



Đúng là hai người có hẹn ăn trưa, Kim Minjeong hôm nay tận tuỵ làm bữa trưa cho Yu Jimin bằng cách năn nỉ mẹ nấu cho hai phần xách theo.

Tự dưng giờ nhớ lại thấy cũng báo báo ghê.



Hai người đang trên đường đến khoảng sân phía sau toà A Minjeong vẫn thường hay lui tới mỗi khi cúp tiết Giải tích. Nơi đó yên tĩnh nên em hay đến để ngồi thẫn thờ...

Tự dưng có tình huống ngộ đời xảy ra. Nguyên do chính nhất vì Yu Jimin đang mặc đồ quá s-su-gar m-mommy đi, trong khi hôm nay Kim Minjeong đang đóng một bộ outfit không thể nào sinh viên hơn. Áo sweater xám trắng chữ đỏ, quần jeans xanh, giày vải trắng còn khoác thêm chiếc áo phao trắng to đùng. Đúng kiểu sinh viên trẻ triển vọng của ngành toán ứng dụng.

Mới đầu, không ai trong hai người hiểu sao mọi người cứ nhìn nhìn rồi cười cười. Cho đến khi Shin Ryujin mấy nay bận ngậm miếng gảy đàn guitar trong ban nhạc trường bỗng nhiên đụng mặt hai người trên hành lang.

"Ôi trời ạ, Yu Jimin bao nuôi em sinh viên."

????

Nói xong vội vã cầm đàn chạy đi mất.


Để lại Yu Jimin uổng công giả bộ ngầu nãy giờ không thèm màng hình tượng phá ra cười sặc họng và Kim Minjeong mặt đỏ lên vì xấu hổ đứng chết trân như trời trồng.

Hoá ra đó là lý do nãy giờ có nhiều người nhìn đến vậy. Nhất là khi em còn vui vẻ khoác tay Yu Jimin, vừa đi lon ton vừa hớn hở cười nói ngờ nghệch như đứa trẻ chưa biết gì về cuộc sống.

"Chị biết từ nãy giờ rồi đúng không?" Kim Minjeong nói trong lúc đưa hai bàn tay lên ôm mặt.

Chưa kịp trả lời vì còn đàn bận đưa tay quệt nước mắt do cười nhiều. Mất vài phút định thần lại Yu Jimin mới bào chữa trước toà.

"Không hề á, Ryujin nói tôi mới biết."

"Xạo quá, nãy giờ em còn đang tự hỏi sao hôm nay chị ít nói thế."

"Thì mặc đồ vậy phải làm hình tượng cho khớp với bộ đồ chứ?"

"Thôi im đi."

Ok tạm thời im, còn tiếp nữa hãy đợi đó.



Khoảng sân phía sau toà A đúng là không có ai thật, dù vẫn có vài ba bộ bàn ghế được trường bố trí rải rác trên mặt sân bê tông trắng.

Dạo gần đây mẹ Minjeong đang học làm món Việt Nam, nên đã thử làm cho hai người mười cái gỏi cuốn. Bên trong cuốn thịt luộc, rau, giá và tôm tươi. Ăn uống phải gọi là vô tư.

"Cái này ăn như thế nào vậy?" Yu Jimin ghé sát mặt lại gần những hình trụ được đặt ngay ngắn trong hộp, giương mắt chờ đợi câu trả lời từ Kim Minjeong.

"Cầm lên, bỏ zô miệng, nhai nuốt? Quá dễ ạ," em chu mỏ trả lời, người gì hỏi toàn mấy câu vô tri.

"Không ý tôi là có cần chấm hay ăn kèm với món gì không á."

"Mẹ em có để tương chấm nè."

"Tương á? Nhìn nó có vẻ hơi sệt sệt."

"Vậy mới ngon ạ, làm chủ tịch phải đi xem nhân viên ăn uống sao chứ đâu phải lúc nào cũng đi ăn bít tết được."

Đó, tới nữa rồi đó.

"Chọc nữa đi, rồi tôi ghẹo lại có người giận."

"Ăn đi chủ tịch," Kim Minjeong vội cầm cuộn gỏi chấm hộ rồi đút thẳng vào miệng chị người yêu cho bớt nói. "Ăn vội đi em còn vô băng chuyền dán keo giày nữa."

"Q-u-ái -uỷ gì zạy?" Yu Jimin chưa nhai xong đã vội phản ứng trước màn tiểu phẩm ngẫu hứng của em bồ.

"Giọt lệ người làm công mà," Minjeong nhún vai, hai khoé môi kéo xuống dưới ra vẻ buồn bã. "Bữa trưa vội vã sau nhà máy."

"Không được." Nhai nuốt xong rồi (thấy cũng ngon) cô mới dõng dạc lên tiếng. "Bạn gái của Yu Jimin không cần phải phục vụ bất kỳ ai."

"Đi, viết đơn xin nghỉ. Về nhà đi tôi nuôi cả đời."

"Bằng cách nào á?" Minjeong hỏi với đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao sáng.

"Em thích xế hộp xịn thì tôi đi bẻ ổ khoá, em thích iphone 15 pro max thì tôi kiếm đi giựt, còn em thích đồ hiệu tôi canh ai phơi ở sào ngoài, tôi phi thân đến hốt 😅."

Tiếp đến còn chốt câu nghe xong Minjeong chỉ muốn bay đến cho một chỏ.

"Nếu em thích ở villa, tôi đi vay nặng lãi thế chấp một ngón tay..."

"Nhưng mà em đừng có thích nha..."

Lãng mạn đến bàng hoàng!






Yu Jimin vừa ăn vừa cười hì hì, sau đó chợt nhớ ra ngày đầu tiên nói chuyện đàng hoàng với nhau hai người cũng diễn tiểu phẩm vô tri hệt vậy.

Ôi, thời gian trôi nhanh quá, ai ngờ con bé mặt mũi khó ưa kia lại trở thành bạn gái mình đâu chứ.

Thề Kim Minjeong mà có thuật đọc nội tâm thế nào Yu Jimin đáng ghét cũng sẽ bị em cấm hôn má, cắn má suốt đời. Lúc đó có mếu máo cũng đã quá muộn.

Ăn uống xong miệng đầy mùi tương ạ, cũng may với văn hoá Hàn Quốc hai vị đã kéo nhau vào nhà vệ sinh trường để đánh răng súc miệng. Đứng cạnh nhau không chí choé thật vô nghĩa, nhưng nhìn hồi Yu Jimin cũng thấy xuôi xuôi, giống chông vợ hài thức dậy đánh răng cùng nhau, dù nhà vệ sinh trong nhà của 2 zk ck có tận ba, bốn bồn rửa mặt :)


"Ơ thế là giờ có ôm ôm và hôn hôn được chưaaa?"

Hỏi cũng chỉ có lệ, chẳng cần câu trả lời. Từ nhà vệ sinh quay về chỗ ngồi ăn Yu Jimin đã nhanh chóng kéo em cún vào áo khoác dài ôm chặt không cho chạy thoát rồi. Vừa nãy Minjeong đã bỏ áo phao lại ghế ngồi, không có áo phao em ấy chỉ còn một cục bông trắng trắng, bé xíu thôi. Chạy làm sao thoát.

Cuộc đời này Yu Jimin chỉ mê đánh nhanh thắng nhanh, sinh ra mặt trời Bạch Dương: Chơi gêm làm lính xung kích, chơi bóng chày ném bóng thẳng, chơi bóng rổ bám sát chiến thuật Run&Gun, chơi Ki... Đủ rồi nói nữa đục mặt liền.

Thế là, trên mặt Kim Minjeong được người yêu hôn chẳng sót chỗ nào. Kim Minjeong nhăn mặt vì nhột, em thấy Yu Jimin hành động y như con Vàng nhà em hồi nhỏ, cứ hiếu kỳ xong đưa mặt sát gần lại ấy, chỉ thay bị liếm bằng mấy nụ hôn thôi.

Nếu hỏi Kim Minjeong có thích không, ở... c-cũng thích. Môi Yu Jimin mềm và người Yu Jimin thì vừa ấm vừa mềm í.

Cho đến khi người mều hệ điều hành chó đang hôn mỏ lại giở trò cắn môi dưới của em nữa, đúng chán sống. Vì hành động ấy, nên chị ta được Minjeong tặng lại cú nhéo đau điếng vào eo.

Ăn trưa xong lại tới giờ tập kịch. Bây giờ Kim Minjeong chỉ có một điều ước nhỏ nhoi được về nhà ôm, hoặc được người iu Yu Jimin ôm đi ngủ trong tiết trời băng giá.

Nhưng không, vẫn phải lếch thân xác hao mòn lên sân khấu nhé. Thêm một vấn đề nhức nhối nữa chính là mấy nay toàn ngọt ngào ôm ấp, tim bay đầy trời, vậy mà vô vở kịch phải diễn cảnh chia ly lâm ly bi đát, xong rồi em phải cầm kiếm kề vô cổ doạ giết Yu Jimin vải cả chưởng kịch bản.

Tuyệt vọng. Không muốn phải giết Jiminie đâuu, cho về nhà hộ cái!!!!!




———————————————————

Low quality trên pinterest, cái outfit của Yu Jimin nó mê 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip