"Chiều nay em có rảnh không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yu Jimin lưu tên Kim Minjeong trong danh bạ của mình là "Rapper hội chợ nông sản". Ấn tượng từ lần gặp đó, nói thật, vẫn khó có thể nào phai mờ trong ký ức của cô. Thế nhưng vào thời buổi lên cung trăng này rồi ai còn gọi điện thoại hay nhắn tin thường nữa.

Cho nên nhỏ Jimin chỉ có thể lưu tên như thế tự cười một mình thôi, chứ làm gì dám đổi biệt hiệu trên messenger, hoặc trên bất kỳ nền tảng nào mà nhỏ Minjeong có thể nhìn thấy được cái biệt danh oái ăm đó, đến việc nhắn tin Yu Jimin còn chưa dám nữa là.


Tài khoản instagram của Kim Minjeong vẫn chỉ có vỏn vẹn ba tấm hình, và cho dù Yu Jimin có nhìn chằm chằm vào đó đến rớt hai tròng mắt ra ngoài thì cũng không thể khiến mặt Kim Minjeong hiện lên trong một khung hình nào khác mới mẻ hơn được.

Hè đến thu rồi lại qua đông, khung cảnh thay đổi vèo vèo trong trí óc Yu Jimin. Mất tận tám mươi bốn năm trôi qua trong não, cô mới bình tĩnh bấm vào hai chữ Message (cài tiếng Anh cho ngầu) để gửi tin nhắn đầu tiên cho kimminjeong01012001.


Kể từ ngày cắt kiểu tóc úp tô, cuộc sống của Kim Minjeong ở khoa Toán - Thống Kê, chuyên ngành Toán ứng dụng bắt đầu trở nên dễ thở hơn. Ít nhất, em đã không còn bị giảng viên gọi lên trả lời mỗi tiết học nữa.

Thời gian càng trôi đi, tính từ tiết mục hát đơn ở lễ khai giảng và cuộc chiến online với Yu Jimin lúc diễn ra trại xuân, thì giảng viên ở khoa Minjeong càng bắt đầu quên dần mấy trò chọc ghẹo trước khi gọi em đứng dậy phát biểu.

Mấy trò chọc ghẹo đó chẳng hạn như: "Hot girl luôn! Hot girl biết làm câu này không?", "Tóc nổi dữ nên cô chỉ thấy em", "Bạn nhuộm tóc đứng lên trả lời câu hỏi của thầy đi", "Ngày đầu tiên mình giao lưu với nhau nên hot girl có thể hát một bài được không?"

"Má nó trời ơi, ai khiến vậy?" luôn là câu Kim Minjeong kêu lên ai oán ở trong lòng khi bị rơi vào những tình huống ở trên.

Đáng ra, không nên chỉ vì một phút trẻ trâu mà đi nhuộm tóc. Đáng ra, không nên đồng ý lên biểu diễn văn nghệ. Đáng ra, nên khiến bài bầu chọn hot girl biến mất ngay từ lúc nó mới nhú.

Nhiều lúc Kim Minjeong cũng muốn cắt tóc đi, cho đừng bị kêu nữa. Có phải bài nào em cũng biết làm đâu? Nhưng em tiếc tiền nhuộm.

Để rồi phần bạch kim highlight xám khói ấy gây nên bao nhiêu cơ sự.


Hiện giờ, cuộc sống đã trở nên bình yên hơn hẳn. Kim Minjeong thoải mái tận hưởng giây phút yên lặng hiếm hoi kể từ lúc bước chân vào đại học. Em cũng vui vì những vết xước trên mặt đã lành đi một phần và có vẻ như sẽ không để lại sẹo.

Tụi học chung lớp vẫn tưởng Kim Minjeong dán băng keo lên mặt đi học cho ngầu. Em cũng không buồn giải thích, vì kể ra khả năng cao mọi người sẽ cười.


Vẫn chưa đến giờ học nên phòng học chỉ lác đác vài người. Chuyên ngành của em hiếm người theo học, cho nên không sử dụng giảng đường như bên Khoa Kinh tế.

Minjeong bước đến ngồi ở vị trí giữa lớp – bàn thứ ba tính từ bảng xuống, nhằm có góc nhìn rõ nhất. Tụi con trai trong lớp quá bự con, không ngồi ở đây thì chắc nguyên buổi không thấy được bảng mất, nhưng mà bàn thứ hai hay bàn đầu thì nguy hiểm quá, chỉ có bàn ba là trông có vẻ an toàn.

Nếu về thời nhỏ này còn để kiểu tóc cũ thì ngồi đâu cũng bị kêu thôi.

Điện thoại trong túi quần rung lên báo hiệu tin nhắn ngay lúc Kim Minjeong vừa mới đặt mông xuống ghế. Đoán là tin nhắn khuyến mãi của tổng đài, nên em không để tâm lắm mà chỉ nhàn hạ lôi từ trong cặp ra ổ bánh mì mới mua lúc sáng trong cửa hàng tiện lợi.

Ăn xong, mới biết tin nhắn vừa rồi là đến từ Yu Jimin.


Kim Minjeong theo phản xạ bấm vào thông báo trên màn hình chờ và khung chat nhảy lên ngay tức khắc.

"Gì vậy?" Minjeong tự nói một mình trong bối rối. "Hai tuần rồi không hỏi, tự dưng nay nhắn tin hỏi là sao."

Trong đầu Kim Minjeong vụt qua suy nghĩ rằng không biết mình có nên phớt lờ đi luôn không, vì avatar lẫn stories trên insta mấy bữa nay đều cho thấy rằng Yu Jimin thích mèo. Nhưng em đã lỡ bấm vô xem rồi, và dù sao người ta cũng từng giúp mình nhiều.

Kim Minjeong nghĩ mình cũng khá thích bà nội của Yu Jimin.

Nghĩ là làm. 

Kim Minjeong đặt ổ bánh mì xuống bàn, lấy khăn giấy lau tay sau đó cầm điện thoại lên trả lời.

Chưa đầy ba mươi giây, Yu Jimin đã xem tin nhắn em vừa gửi đến. Màn hình không ngừng hiện biểu tượng dấu ba chấm lượn sóng chứng tỏ người bên kia đang nhập tin nhắn.

Và câu trả lời của Yu Jimin hiện ra, kiểu:

Ai nói bả dễ tính zạy? Nhân chi sơ, tính hơi rén, lại còn đang mang trên mình mấy vết thương do sao quả tạ chiếu. Kim Minjeong vội vàng nhắn lại nguyên tràng dài:

Nếu Yu Jimin một mình hạ được bốn đứa, mình có xài kiếm đánh nhau với chị ta thì cũng sẽ thua đúng không?

Kim Minjeong tự biết mình chỉ giỏi mỗi việc cầm kiếm múa nghệ thuật, hoặc cùng lắm là biểu diễn chém hoa quả mua vui cho đời thôi.

Vậy nên, cũng hơi rén.


Bỗng dưng nick _jiman2_ hiện ra thêm một dòng tin nhắn khiến kimminjeong01012001 sốc muốn bật ngửa ra đằng sau.

"Chiều nay em có rảnh không?"


Giờ học bắt đầu trước khi Yu Jimin kịp nhìn thấy tin nhắn trả lời của đứa nhóc kia. Cô đành tiếc rẻ cất điện thoại vào túi vì giảng viên môn Pháp luật kinh doanh nổi tiếng nghiêm khắc về vụ làm việc riêng trong giờ học.


Sau khi trải qua hai tiết học bình thường, Yu Jimin mới lấy điện thoại ra xem. Ngay lập tức cô nhìn thấy nhỏ kia nhắn một câu vô cùng trớt quớt, mà còn viết lại đến tận hai lần theo hai kiểu khác nhau.

Yu Jimin bật cười ngay lúc đọc xong. Rồi bắt đầu cười tủm tỉm, theo kiểu tự dưng thấy người ta sao mà dễ thương quá. Viết lại theo cách lễ phép hơn như thế chắc chắn là vì sợ bị đánh rồi.

Theo trí nhớ của Yu Jimin, kể từ lần cuối gặp Minjeong, em nó đã nhìn nát hết mức có thể rồi. Ai đục thêm một cú nữa vào gương mặt (nhìn có vẻ) dễ thương đó nữa thì đúng là xứng đáng xuống tầng mười chín địa ngục. Nói nhỏ bạn nghe: Pass vào cửa là Lẩu Gà Bình Thuận, chỉ lấy bốn chữ cái đầu.


Nói chuyện tầm xáp bá láp qua lại một hồi, Yu Jimin mới hỏi Kim Minjeong có thể chỉ mình lại chương hai của môn xác suất được không, tại vì lần trước do suy nghĩ nên làm gì để báo đáp việc xảy ra ở thị trấn Seaside quá nên giờ kiến thức trong đầu Jimin chỉ là một số không tròn trĩnh, họa hoằn lắm thì có thể cộng thêm 0.1.

"Ồ," là những gì đứa nhóc kia nhắn lại.

Sau đó em ấy nói, "Được thôi, nhưng mà chị chọn quán nhe."

"Ôk."


Sau khi hẹn đi cà phê học bài với sinh viên ngành Toán ứng dụng: Kim Minjeong. Yu Jimin vẫn còn hơi lo lắng, không biết người ta có nói mình lợi dụng không, nhưng mà ai cần em ấy kèm xác suất chứ, cô lên youtube học lại mấy hồi, học thầy không tày học youtube. Chẳng biết vì sao Yu Jimin chỉ muốn kiếm cớ gặp Kim Minjeong. Bởi vì Jimin không thể lý giải được vì sao, cho nên thầm đổ lỗi cho việc Kim Minjeong chẳng đăng gì lên mạng xã hội suốt hơn hai tuần nay, khiến cô tò mò không biết em sống ra sao.

"Ai ngày nào cũng đăng chục stories như bà," tiếng Kim Minjeong từ đâu vọng tới.


Bởi vì Yu Jimin chỉ có ba tiết vào buổi chiều hôm nay, nên đã đưa ra đề nghị đến khoa toán đợi Minjeong cùng đi. Khoa Toán có vẻ là nơi an toàn nhất để hai người gặp mặt, tránh xa mọi lời bàn tán ở trường về việc hai hot girls tự dưng có một cuộc đụng độ offline, lại còn trong một buổi chiều ngày chưa giông bão.

"Tôi đến khoa toán đợi em nhé? Như vậy có làm phiền em không?"

"Chắc không đâu, sinh viên khoa toán có lẽ không đủ thời gian quan tâm cuộc chiến giữa chúng ta đâu."


Đã bốn giờ rồi nhưng trời mùa hè vẫn nóng điên. Nắng nhuộm vàng sân trường, Yu Jimin đưa mắt trông về chỗ Khoa Toán mà thấy sao xa vời quá.

May sao, hàng cây phượng vĩ trồng dọc theo sân trường, ngoài việc ra hoa đỏ lè khiến Yu Jimin đang đứng trên tầng hai nhìn xuống còn thấy nóng thêm, và đều đặn mỗi ngày rụng hoa với đám lá nhỏ li ti báo hại mấy cô lao công vừa quét vừa chửi thề, thì cũng làm được một việc có ích đó là giúp sinh viên tránh ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống đầu mình.

Nắng đổ lấm tấm dưới chân, Yu Jimin trót lọt đi đến trước cửa phòng học của Kim Minjeong. Sinh viên học ngành toán ứng dụng đúng là không quan tâm gì đến Yu Jimin thật, dù cho cô có (xém) là hot girl toàn trường, và đang đứng chờ một ai đó trên phía bên ngoài cửa sổ hành lang.

Tất cả những mối bận tâm trên đời, có lẽ, họ đã dành hết cho toán học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip