Bài toán xác suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm phút nữa thôi là Yu Jimin có thể thoát khỏi những vẻ mặt tò mò, lẫn những ánh mắt trách móc đến từ mấy chị em chí cốt trong câu lạc bộ nhảy ném vào mình.

Yu Jimin trệu trạo nhai cơm, thỉnh thoảng bưng canh lên húp sau khi kể xong câu chuyện ngày hôm qua. Cô đã nói ngày hôm qua rất dài, và mọi người ai cũng đồng ý rằng nên kể dài đi.


"Vậy là bà ở chung với tình địch, ủa gì không phải, kỳ phùng địch thủ của mình cả ngày à?" Uchinaga Aeri chống cằm lên tiếng, quăng cho bạn mình nụ cười chắc chắn chứa 100% sự giễu cợt.

"Rồi còn đi xe của ba người ta về nữa?" Shin Ryujin đã ăn xong từ nãy giờ những vẫn chưa chịu rời đi.

"Trên xe còn dựa vai người ta ngủ? Vậy giờ cảm ơn người ta đàng hoàng chưa đó?" Hwang Yeji học cùng khóa với Aeri và Jimin – khuôn mặt với tính tình cũng đều y như mèo: hay tò mò.

Yu Jimin đặt đũa đánh cái cạch xuống mâm cơm, "Đủ rồi."

"Đủ gì mà đủ," Uchinaga Aeri nói.

"Sao mà đủ được," Shin Ryujin nói thêm.

"Đủ là đủ sao?" Người còn lại chắc ai cũng đoán được, lên tiếng phụ họa.

May cho Yu Jimin giờ ăn trưa đã hết. Nếu không, cô có mọc thêm một cái miệng nữa cũng không cãi nổi. Vì ba thắng hai là đúng rồi.

Mọi người lục đục đứng dậy dẹp mâm. Ai về nhà nấy. Nhưng có lẽ cũng không may lắm khi ba người kia đều đồng lòng xoay người lại ném vào cô ánh mắt kiểu chuyện này chưa xong đâu khi bốn người tách ra ở sân trường.


Giảng viên đang thao thao bất tuyệt giảng một mục nào đó nằm trong môn xác suất. Yu Jimin ngồi trên giảng đường nhìn chằm chằm vào chiếc bảng lớn, miên man mãi chẳng hiểu gì...

Tự dưng cô nghĩ đến Kim Minjeong, nhỏ đó dù hơi lạnh lùng với kiệm lời nhưng tính ra cũng tốt bụng. Cho mượn áo khoác rồi còn cho dựa cả đoạn đường luôn mà. Có lẽ Hwang Yeji nói đúng, nên cảm ơn người ta cho đàng hoàng, mà bằng cách gì nhỉ, nhắn tin thì sơ sài còn tự dưng tặng quà thì kỳ quá.


Cơ hội để Yu Jimin báo đáp Kim Minjeong đến liền ngay sau đó vào một ngày cuối tuần. Cụ thế là một ngày sau khi cô không biết bữa trước ở môn xác suất giảng viên đã nói về cái gì, mà bây giờ có một đống bài tập mới được gửi lên google classroom.

Vì bùm kèo đến thăm bà vào tuần trước, cho nên lúc ở siêu thị Yu Jimin đã mua rất nhiều thức ăn hối lộ bà nội – người sống một mình ở ngoại ô thành phố. Vài năm nay, cô vẫn thường hay bắt xe bus đến thăm bà như một thói quen vào mỗi cuối tuần.

Vừa đi trên con đường nhỏ, Yu Jimin vừa huýt sáo vui vẻ, mặc cho tay xách khá nhiều đồ. Cô cũng thử bắt chước mọi người trên mạng hỏi con bò ở ruộng của ông Tám đường tới nhà bà nội, nhưng con bò chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt như muốn nói biến đi chỗ khác chơi giùm cái.


Khi gần đến cửa nhà bà, Yu Jimin cảm thấy là lạ. Bình thường cũng hay có hàng xóm đến thăm bà vào giờ này, nhưng họ vào nhà luôn chứ không ai lại ngồi một cục trước nhà như khung cảnh Yu Jimin đang nhìn thấy bây giờ. Người đó còn ngồi ôm gối, gục mặt xuống hai đầu gối. Những sợi tóc bạch kim ở phần đuôi xõa tung ra, và rơi xuống hai bên cánh tay.

Yu Jimin dường như nhận ra được người đang ngồi đó là ai. Cô bước tới gần, nhẹ giọng hỏi, "K-k-k-Kim Minjeong?"

Tự dưng lắp bắp.

Nghe hèn vai~.

Người nọ nghe thấy tiếng nói, bèn chầm chậm ngẩng đầu lên.

Á đù, Kim Minjeong thật này.

Thế nhưng không đầy một giây sau, Yu Jimin đã hoảng hốt cúi người xuống hỏi.

"Sao mặt em bầm với máu không vậy?"

Chưa kịp trả lời thì nhỏ Minjeong đã xỉu lăn ra đất.


Trên mạng thường hay viết những thứ đại loại như: "Mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người. Xác suất để hai người yêu nhau là 0.000049 phần trăm."

Vậy xác suất một người bị nguyên đám đánh nhầm là bao nhiêu phần trăm?


Không chỉ mỗi Yu Jimin có bà sống ở vùng này, Kim Minjeong cũng có, nhưng là bà ngoại. Bà Minjeong sống chung với gia đình cậu út trong căn nhà lớn. Em thỉnh thoảng sẽ về thăm bà, cũng như chơi đùa với mấy nhỏ chị họ.

Thế nhưng, trong khi đang ngồi nói chuyện hăng say với mấy nhỏ chị, Kim Minjeong nhận ra hôm nay là hạn chót đăng ký môn. 

Vậy là, trên con xe đạp cà tàng từ thời Khổng Minh Gia Cát Lượng, em đạp ra quán net gần nhất với tốc độ xé gió, cụ thể là nhanh hơn mấy con chó tự dưng lao vào rượt mình ở đầu hẻm.


"Cuối cùng cũng xong, hên quá nhớ ra kịp," Kim Minjeong vươn vai đứng dậy, nở nụ cười mãn nguyện.

Gió chiều nhẹ nhàng thổi trảng hoa cỏ may lay động trên bãi đất trống, không khí mát mẻ mang chút hơi ẩm của cơn mưa sắp đến.

Mọi thứ vô cùng tuyệt vời cho đến khi tiếng nẹt bô xuất hiện.

Brừm brừm brừm.

Phạch phạch phạch (Chú thích: Tiếng bô nhả khói).

Ba chiếc xe máy (đã được độ) bẻ cua, đậu chắn trước mặt Kim Minjeong.

Đứa con gái tô son đỏ chót ngồi phía sau hùng hổ bước xuống xe. Tụi nó tổng cộng có sáu đứa.

"Mày giựt bồ đàn em tao đúng không?" Nhỏ đó cất tiếng nói, giọng chua như xoài non.

"Ơ, làm gì có chị ơi-" Minjeong vẫn ngơ ngác ngồi trên chiếc xe đạp, xua tay phân trần.

"Đúng nó rồi đó chị, chỗ này làm gì có ai nhuộm tóc vậy đâu."

"Đúng nó rồi đó."

"Đúng rồi, đúng rồi. Đập nó đi chị."

Đúng đúng cái con c..

"Giờ mày tính sao? Nó buồn nằm khóc ở nhà mấy nay không ăn uống gì kìa?" Bà chị chống tay lên hông, câng mặt nói.

"Không phải em đâu chị ơi, em ở trên thàn-"

"Không nói nhiều mày. Chị em đâu. LÊNN."


Kim Minjeong thừa nhận mình không giỏi dùng tay đánh nhau.

Mà học kiếm đạo sáu tháng hồi còn nhỏ cũng không đánh lại đám này, vì xung quanh làm gì có kiếm hay khúc gỗ gì xài được đâu.


Yu Jimin vô cùng hốt hoảng khi Minjeong đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu, đến nỗi nhanh chóng quăng mấy túi đồ xuống đất,  rồi vội vàng chạy đến đỡ em ấy đứng dậy sao cho nằm gọn trên lưng mình.

Tự dưng hôm nay đứa cháu gái bấm chuông nhiều quá, cho nên bà nội ra mở cổng với nét mặt hơi nhăn nhó, "Bấm gì dữ vậy, bấm một lần là biết..."

Chưa kịp nói hết câu, nội nhìn thấy đứa cháu gái đang cõng một nhỏ con gái khác.

"Nội lấy túi đồ ở ngoài cổng vô giùm con với."

"Có chuyện gì vậy, nhỏ nào đây?"

"Người quen của con, nội cứ ra lấy đồ giùm con đi," Yu Jimin nói rồi cõng Minjeong chạy thẳng vào phòng mình, rồi đặt em ấy nằm lên giường.

"Chắc không bị gì đâu nhỉ, bây giờ làm sao đây?" Cô lẩm bẩm.

"Làm sao, làm sao," tiếp tục nói trong lúc đi qua lại bên thành giường.

Hai ba phút sau bà nội đã đứng ở trước cửa, tò mò hỏi, "Bị sao vậy?"

"Trời đất cơi, bị gì mà mặt mũi te tua vậy?" Bà nội nói lớn sau khi nhìn thấy người nằm trên giường. "Mày đánh hả nhỏ kia?"

"Nội nói gì vậy, con đánh xong con quăng ở ruộng cho rồi chứ đem về nhà chi?" Yu Jimin chống tay lên hông, ai oán nói.

"Thôi đi ra đi để nội coi cho."


Kim Minjeong không bị gì, chỉ ngất xỉu vì mất sức. Em tỉnh dậy vào khoảng bảy giờ, ngoài trời đã tối mịt. Kim Minjeong ngồi dậy khỏi chiếc giường, khắp cơ thể đều đau nhức. Mất đến tận năm phút để em nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Thậm chí, Minjeong còn cảm thấy rất có thể em đã bị đánh đến điên rồi, thế nên mới nhìn thấy Yu Jimin đang lấp ló sau cánh cửa phòng nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

"Nội ơi em nó tỉnh rồi này," người vừa nãy Minjeong chỉ thấy mỗi cái đầu và một phần vai, giờ chẳng thấy gì nữa. Bởi vì Yu Jimin đã vội đóng cửa lại chạy xuống bếp í ới gọi bà nội.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới đầu là bị đánh, lúc sau là Yu Jimin," Kim Minjeong tự thì thầm với bản thân.


Mấy vết thương đã được bà nội khử trùng. Cũng may chỉ bị thương ngoài da.

Sau khi biết mình không điên, Kim Minjeong vội vã cảm ơn hai bà cháu, nói rằng mình có thể tự làm nốt phần dán băng khi về nhà, nhưng Yu Jimin đã nhanh tay ấn đứa nhóc trước mặt ngồi lại xuống ghế.

"Tôi làm cho, lát tôi mượn xe bà nội chở về luôn cho. Bị thương tới vậy còn lăng xăng."

"Không cần đâu, tôi-"

"Ngồi im."

"Ờm..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip