Misen Giao Nhau Tren Dong Thoi Gian 4 Cam Xuc Ngay Dau Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[MiSen] Cảm xúc ngày đầu đông

-------//--------

Nhắc nhỏ: MiSen, timline cuối cùng - 1998 (timeline đang có sự tác động của Mikey và Takemichi).

Mikey, Haruchiyo, Baji (8t)

Senju, Emma và Takemichi (7t)

________________

Những ngày đầu tháng 12/1998

Trời giao mùa, không khí dần chuyển từ mát mẻ dịu nhẹ của mùa thu sang cái lạnh khô của mùa đông. Khi mùa đông đến cũng là lúc bắt đầu kì nghỉ dài, khoảng thời gian không thể không nhắc đến trong năm học của học sinh - kì nghỉ đông sắp đến rồi.

Cũng đã hơn hai tháng kể từ lúc Mikey và Takemichi du hành thời gian, trở về nơi mọi thứ chưa bắt đầu. Đây là phép màu mà không ai ngờ trước, chờ đợi họ là những thử thách và mối nguy cần hoá giải trước khi đi đến bất kì tương lai tồi tệ nào một lần nữa. Nhưng bây giờ thì còn quá sớm, phải bắt đầu từ những việc nhỏ và họ sẽ từ từ thay đổi từng chút một. Họ sẽ sống một cuộc sống như bình thường cho đến thời điểm cần thiết đó, không làm gì quá bất thường để ảnh hưởng đến những sự kiện khác của dòng thời gian.

.

.

Sáng sớm tại nhà Akashi

Haruchiyo nhẹ bước khẽ khàng đến cửa trước, bởi trừ cậu ra thì mọi người đều đang còn say giấc. Chẳng phải lén lút hay gì, cậu chỉ không muốn gây phiền hay đánh thức ai. Cậu chuẩn bị rời khỏi nhà sớm như thế vì hôm nay là ngày nghỉ và cậu cũng đã có hẹn với đám Mikey tại nhà hắn. Đang lọ mọ lấy đôi giày từ trên kệ thì Senju cất tiếng gọi anh

- Anh Haru thức dậy sớm qua~oá~

Con bé dụi mặt vừa mơ ngủ vừa nói, có lẽ Senju cũng mới thức thôi thế mà đã chạy ra tìm anh nó rồi.

- Sao thế, anh đánh thức em à?

Cậu cầm đôi giày vừa lấy ra khỏi kệ, nhìn về phía Senju mà hỏi. Con bé lắc đầu trong lúc hai mắt vẫn còn híp lại.

- Đâu có đâu. Tại em dậy mà anh Haru đâu mất tiêu.

Cậu đặt đôi giày xuống đất, ngồi trên bậc thềm hướng ra cửa, chống tay ngoảnh đầu nhìn Senju.

- Nay anh dậy sớm.

- Anh Haru dậy sớm làm chi?

- Nay anh có hẹn với Mikey và mọi người.

Nói rồi cậu quay lại xỏ giày, còn phần Senju thì dường như tươi tỉnh hẳn. Đôi mắt đang khẽ khép chợt mở to, đôi đồng tử màu ngọc sáng rỡ lên, con bé chạy nhanh về phía anh mình, vòng tay qua cổ từ phía sau, liên tục co giò giậm chân thành từng nhịp một hai.

- Em đi nữa. Em đi nữa.

Có lẽ con bé ham vui đây mà. Anh con bé vẫn không đáp lời, nó không nhảy nhót lung tung nữa, lại quay sang lay nhẹ người Haruchiyo mà nũng nịu, nài nỉ ỉ ôi.

- Đi mà... đi mà...

Cậu liếc nhìn con bé, đứa em gái dễ thương trước mắt cứ năn nỉ kiểu này thì chắc không thể từ chối nổi rồi. Thở dài một hơi như thể muốn nói rằng: cậu đã chịu thua con bé.

- Vậy chuẩn bị nhanh lên đó.

Nghe được câu ấy Senju liền rời khỏi người anh Haru, chạy vội vào bồn rửa mặt, đánh răng xong lại vội vội vàng vàng thay một bộ quần áo đủ ấm cho những ngày đầu đông. Chạy xuống bếp thì Haruchiyo đã đặt sẵn một phần cơm cùng phần trứng cuộn và sữa trên bàn cho con bé. Trong khi Senju ăn nhanh bữa sáng thì cậu tỉ mỉ buộc gọn phần tóc cho em gái. Hai anh em chuẩn bị một cách nhanh chóng mà nhẹ nhàng nhất để không gây ồn ào đánh động đến Takeomi.

Xong xuôi, Haruchiyo loay hoay cầm bút viết, để lại trên bàn một mẩu giấy nhắn trước lúc rời khỏi nhà với Senju.

'Em và Senju đã đi sang nhà Mikey'

'Haruchiyo'

- Rồi. Đi thôi.

Cậu đặt bút xuống, ra ngoài đóng nhẹ cửa - nơi Senju đã đứng đợi từ trước, con bé vô cùng hào hứng khi sắp được đi chơi cùng anh trai. Như sợ bị lạc, suốt quãng đường cậu lúc nào cũng cẩn thận nắm tay con bé, dù gì Senju cũng là một đứa em năng động, vẫn giữ kĩ cho an toàn thì hơn.

.

.

.

.

Cổng nhà Sano mở hờ, có lẽ đã có người ra vào trước đó, cậu hé đầu vào nhìn ngó xung quanh, đẩy một bên cánh ra đưa Senju cùng vào.

- Xin phép.

Đến đấy có vẻ cũng không còn gì nguy hiểm, cậu buông tay em gái rồi đi từng bước nhanh dần vào sâu trong khuôn viên nhà Sano. Con bé cuống quýt chạy theo bước chân Haruchiyo, trông hớn hở ra mặt.

- Chờ em với.

Đây không phải lần đầu hai anh em sang nhà Mikey chơi, nhưng lần nào con bé cũng phấn khích và vui vẻ như thế, chắc vì cả bọn đều đồng lứa, lại hợp cạ nhau nên càng dễ thân thiết, thêm cái tính năng động bất chấp mọi nơi của Senju nên con bé cũng dễ dàng tham gia mấy trò của đám con trai.

Cả hai đi vòng ra sảnh sau nhà Sano, vườn nhà thật vắng lặng, nhưng văng vẳng vẫn có vài âm thanh kiểu: 'hay-ya' phát ra từ đâu đó, theo sau còn có vài âm thanh từ gió. Từng cơn gió lạnh đầu mùa thổi xuống sân vườn, ngân lên vài tiếng rít nhẹ khi xuyên qua từng kẽ lá, và cả âm thanh của cái quả chuông nhỏ trước sảnh, nó cứ kêu leng keng mãi.

____________

Từ góc nhìn của Mikey

Hôm nay cảm thấy bình yên làm sao, dễ chịu thật, có lẽ tôi sẽ chợp mắt một lúc. Dù gì thì tôi cũng nhớ cái cảm giác này lắm, cảm giác khi vẫn còn mọi người, nhất định tôi sẽ nắm bắt cơ hội duy nhất này.

Nằm bệt ra sàn tôi thầm nghĩ: "Sao lâu thế? Đã hẹn rồi mà". Mà thôi kệ đi, cũng chả sao, còn hai người kia canh mà, bao giờ tới đủ tụi nó sẽ kêu thôi. Khép mi mắt, tôi nhớ lại những cảm giác đã qua, thật khó diễn tả hết. Hầy.

Cứ như mơ ấy, sau từng ấy chuyện tôi lại có thể trở về những ngày như này. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác bị bóng tối bủa vây ấy. Chứng kiến từng người thân thiết ra đi, trước mắt tôi như một màu đen tối, tôi không bao giờ chấp nhận, một ngày... bỗng... thiếu đi họ, thiếu mất những thứ cũng như những điều tôi vô cùng trân quý. Có lẽ, bản năng trong tôi thôi thúc tôi phải làm cái gì đó, tôi cần làm gì đó để phá tan cái cảm xúc tồn đọng trong lồng ngực này. Ban đầu chỉ là cảm xúc nhất thời, sau tôi càng mặc xác mình, không cần nghĩ đến hậu quả tồi tệ như nào, chỉ biết bản thân muốn xả hết chúng ra qua từng nắm đấm, cú đá, muốn giải thoát bản thân khỏi sự ức chế khó chịu, xen vào đó là sự tức giận, đôi khi là sự đau đớn quặn thắt lại. Dần dần tôi buông thả nhiều hơn, để thứ cảm xúc tối tăm kia chiếm trọn lấy mình. Tôi không biết bản thân cần gì, chỉ là ngày một thấy đau và tôi khó chịu rất nhiều, những luồng suy nghĩ không ngừng tuôn ra trong tâm trí tôi. Tôi muốn nghĩ: "Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi" nhưng lại không thể khi nhìn nhận lại một điều: "Sự ồn ào huyên náo thường ngày... mất rồi". Tôi đã mất phương hướng cho cuộc đời mình, cứ thế chìm vào hố đen vô tận.

.

'Két...'

.

'Chờ em với'

Hình như tôi vừa nghe thấy gì đó. Hình ảnh này... tôi và Emma vẫn rong ruổi theo chân anh Shin này. Thích thật. Tôi được lần nữa trở về những ngày như thế. Những ngày mà tôi không cần lo nghĩ về mấy thứ cảm xúc tăm tối nhen nhói trong lòng, thỏa sức nở nụ cười không hề che đậy bất cứ điều gì. Những hình ảnh đẹp đẽ mơ hồ dần hiện lên, xen lẫn những cảm giác kinh người khi tôi bắt đầu tiến sau vào bóng tối. Thật hỗn loạn.

- Dậy đi! Trễ rồi kìa, anh Mikey!

Gì thế?

- Anh Haru đợi anh kìa!

Hình như là ai đó không ngừng lay cơ thể tôi. Cái giọng ngọt như kẹo này... là...

- Anh bị bệnh hả? Trời lành lạnh thế kia mà anh đổ mồ hôi quá trời nè.

Mùi hương thoảng qua thật nhẹ, mái tóc ai đó cạ vào mặt tôi thật mềm, thoảng thấy màu hồng phấn, như hoa anh đào ấy. Tôi nghe được từng hơi thở, có lẽ là rất gần, chắc tôi phải cố gắng tỉnh táo lại thôi.

'Binh'

- Ui da!

Ui da, cái gì vậy, thế lực nào đó đã không cho tôi ngóc đầu dậy. Thế là tôi vẫn nằm bẹp trên sàn, thêm một quả u trên trán. Tôi cũng bất giác lấy tay ôm đầu thầm rên rỉ.

Sau cú va chạm với vật thể không xác định, tôi tỉnh táo hơn và dường như đã thoát khỏi cơn mê mang. Mà sao... Senju cũng ở đây nhỉ? Nhỏ ôm đầu chạy lòng vòng kêu than, mặt còn nhăn nhó trông như sắp khóc ấy.

Tôi vẫn nằm im re đưa mắt nhìn nhỏ rồi nhếch môi cười bất lực, nhỏ thì vẫn cứ nhoi nhoi mà chưa nhận ra ánh mắt từ tôi. Mất một lúc để nhỏ cảm nhận thấy điều gì đó khác thường. Khi nhận ra, nhỏ bình tĩnh lại đi tới gần tôi, chống tay xuống gối, nghiêng đầu nhìn tôi. Cái ánh nhìn ngây thơ của nhỏ bất giác khiến tôi có chút gì đó khác lạ. Một lần nữa những thứ cảm xúc kì lạ xáo động trong lòng nhưng nó không tối tăm như cái bản năng trong tôi trước kia, nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua, như một làn gió ấm xoa dịu tâm hồn tôi, nhưng làn gió đó cũng đang khiến những cơn sóng chực chờ trỗi dậy.

- Mikey dậy rồi à.

Nhỏ bảo nhỏ kêu tôi nhưng tôi cứ ngủ hoài, thấy tôi đổ mồ hôi lại trông mặt có vẻ đang khó chịu nên nhỏ kê trán lại gần thăm dò tình hình, thế rồi tôi đột ngột ngóc dậy.

- Tới đây một mình à? Anh của m..à... Senju đâu? 'Tôi sực nhớ đây chưa phải lúc để tôi nói cái kiểu suồng sã như mày - tao với Senju'

Theo lời nhỏ thì Sanzu cũng đến nhưng thấy tôi ngủ nên chuyển hướng đến võ đường vì có vài âm thanh phát ra từ đây, nhỏ thì muốn tất cả cùng chơi mới vui nên nằng nặc ở lại kêu tôi dậy. Mà thật ra âm thanh kia là vì Baji với Takemicchi đang ở võ đường đấy. Giờ này ở đó chưa có võ sinh tới học, rồi tự nhiên Takemicchi bảo muốn nâng cao thể lực gì đấy nên nhờ bọn này chỉ vài thế cơ bản, chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra chăng? Sớm nhỉ.

Tôi nhìn nhỏ kiểu: "Ờ hiểu rồi", xong thì chắc tôi cũng phải dậy để tụ tập với mọi người thôi. Mà... tự nhiên tôi lười ngang, nhấc tay lên cao quơ quơ kiểu muốn ai đó kéo tay tôi dậy. Tất nhiên là chẳng ai ngoài nhỏ ở đây giúp tôi rồi.

Nhỏ hiểu ý ghê nơi, nắm lấy hai tay tôi kéo hết mình luôn. Sức cũng gớm dữ, nhưng khi lôi được tôi dạy thì tới lượt nhỏ ngồi bệt xuống thở mạnh ra một hơi dài. Thôi cứ kệ nhỏ, tôi sẽ đi đến sảnh trước kiếm bọn kia trước vậy.

...

- Muốn cùng chơi mà nhỉ?

Liếc nhỏ một chút thôi... Tôi đưa tay giúp nhỏ, cứ xem như lời cảm ơn đi.

- Nhanh lên nào Senju.

Nhỏ ngửa mặt lên, nhoẻn miệng cười khì bắt lấy tay tôi.

-...

Hình như tôi vừa chậm lại một nhịp thì phải, thứ cảm xúc kia lại trỗi dậy trong tức khắc rồi lại lắng xuống. Không nghĩ nhiều nữa, tôi dùng sức kéo nhỏ dậy rồi ngoảnh mặt đi thẳng. Nhỏ thì lon ton đi chạy theo ngay sau.

- Mikey, em đi cùng nữa.

Mà... mỗi lần nghe nhỏ xưng "em" lễ phép kiểu thế tôi cứ thấy nó sao ấy, khác với Senju tôi gặp ở trận Tam Thiên, tưởng tượng lúc đó đang là kẻ thù mà nhỏ gọi "anh Mikey" bằng cái giọng con nít này thì chắc buồn cười chết mất, nhưng nếu xảy ra thật thì tôi sẽ cười trong bụng thôi, chứ cười thành tiếng thì cũng kì kì. Muốn nói cho nhỏ biết khi lớn lên tí nữa thì nhỏ chẳng khác tụi con trai bọn tôi quá, có kiêng nể ai đâu. Tôi chợt nghĩ đến một điều.

- Em có muốn là một phần của một băng nhóm nào đó không Senju.

- Băng nhóm sao?

Nhỏ có vẻ tò mò chạy lên đi ngang với tôi để hỏi thăm điều tôi vừa nói.

- Ừm, tức là chúng ta sẽ tạo lập một băng nhóm, ở đó có rất nhiều người, mọi người sẽ bảo vệ nhau, mỗi người sẽ dùng mạng sống của mình vì tất cả và khiến nó lớn mạnh hơn. Sau đó là làm nên một thời đại huy hoàng của chúng ta. Hừm... kiểu như thế.

Tôi nhớ lại những điều đã khiến Touman thành lập để nói với nhỏ. Nhỏ chăm chú nghe tôi, đôi mắt của nhỏ cũng sáng rực lên theo sau từng lời tôi nói.

- Ngầu ghê, nghe thích thật... Nhưng...

Nhỏ có vẻ băn khoăn.

-... ở đó có anh Haru chứ?

Tôi đáp lại câu hỏi của nhỏ bằng một câu khẳng định chắc nịch.

- Tất nhiên rồi, chắc chắn có cả anh của em và tất cả chúng ta cùng rất nhiều người khác nữa.

- Nếu thế thì chắc sẽ vui lắm.

Nói rồi nhỏ vừa chạy vừa bày ra cái nét mặt hồ hởi, hướng thẳng một mạch lên sảnh trước. Còn phần tôi, tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ từ phía sau, lúc ấy tôi đã nghĩ, tôi nhất định sẽ thay đổi, tôi sẽ khiến cho tương lai của mỗi người trong chúng tôi không ai lạc lối như cách mà Takemicchi đã luôn làm. Có lẽ tôi cũng đã tìm thấy phần ánh sáng nhỏ nào đó, tôi sẽ thay thế thứ cảm xúc đen tối từng chiếm hữu tôi bằng một thứ cảm xúc mang màu sắc mới, và có lẽ tôi thích cái màu sắc mới này, dù chưa thể xác định rõ thứ cảm xúc ấy ra sao nhưng tôi thấy mình ổn khi có nó, nó có màu hồng. Không chắc lắm nhưng nếu phải trả lời cụ thể thì tôi sẽ nói: nó giống màu của Senju.

--------------------/End/--------------------------

* Phần ngoài rìa của câu chuyện:

- Anh Haru, Mikey dậy rồi nè.

Senju chạy vào khoe với anh mình, cả bọn đều tụ tập đủ cả, hôm nay họ sẽ bàn về kế hoạch nghỉ đông sắp tới, cũng chẳng biết chúng lại bày trò gì đây.

Trước lúc cuộc thảo luận "nghiêm túc" bắt đầu thì Haruchiyo nhận thấy điều khác lạ ở em gái. Cậu tới gần xem xét kĩ hơn.

- Senju, sao em bị u một cục đỏ ngòm trên trán thế này.

Cho đến khi Mikey bước vào cậu tinh ý phát giác ra điều tương tự từ phần trán của Mikey, ánh mắt cậu bắt đầu nhìn Mikey bằng hình viên đạn. Cậu đã sai lầm khi nghĩ nơi này là an toàn và không cần để ý quá nhiều đến con bé.

'Đánh nhau hay gì à. Không, tên này quá nguy hiểm'

Senju nhìn ra được sự khác thường trong tình hình bấy giờ nên liền cất tiếng để cố hóa giải tình thế.

- Anh Haru, cục u này có liên quan đến Mikey nhưng không phải do ảnh, là...

Chưa kịp nói hết ý thì cậu nghiêm nghị đặt tay lên vai Senju rồi khuyên bảo đứa em gái của mình.

- Senju à, sau này em phải cẩn thận, đừng để Mikey hay ai khác bắt nạt rồi hù dọa mà qua mặt tụi anh, nhớ chưa.

Con bé im lặng lắng nghe, gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu, Takemichi và Baji đứng bên cũng nhìn sang cười cười rồi cũng thể hiện nét mặt đồng tình, còn Mikey thì chẳng thấm nổi mấy câu Haruchiyo vừa thốt ra, cái gì mà lôi cả hắn vào nữa chứ. Thế rồi cũng chẳng biết rốt cuộc cuộc họp bàn của họ đi đến kết quả ra sao, họ đã quyết định như nào cho kì nghỉ đông sắp tới nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip