Misen Giao Nhau Tren Dong Thoi Gian 1 Gianh Lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[MiSen] Giành lấy...
-----------//------------
Nhắc nhỏ: lệch nguyên tác, MiSen, TakeHina, thời điểm không xác định trong quá khứ 2005-2007 
________________________

 Hôm nay trời đẹp thật, nắng thì không quá gắt, thời tiết mát mẻ dễ chịu thế này rất thích hợp cho một chuyến đi chơi.
.

.

.

 - Của tao mà!

 - Không đúng là của tao mà... a...!

 Thứ âm thanh ồn ào kia nhức hết cả tai, nhưng có lẽ khổ nhất vẫn là người đứng giữa, Hanagaki Takemichi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, ở một nơi đông người qua lại, bên phải là Senju đang không ngừng kéo lấy Takemichi, bên còn lại của cậu thì bị Mikey giằng co đến nổi tay muốn xụi lơ, cậu như sợi dây thừng đứng giữa cho hai người họ chơi kéo co vậy.

 Đầu đuôi mọi chuyện phải kể từ mấy tiếng trước. Chẳng hiểu chuyện gì mà cả Senju và Mikey đùng đùng tới gõ cửa, đúng hơn là đập cửa nhà Takemichi, trông hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta chứ chả có vẻ gì là đến thăm hỏi. Thế rồi cậu bị cả hai kéo thẳng đến khu vui chơi này đây, đã thế chuyến đi cũng không bình thường tí tẹo nào. Cậu quá mệt mỏi với hai con người này rồi, trẻ con hết sức.

- Thả ra đi Mikey, Takemichi là của tao, cậu ấy phải đi tàu lượn trước!

 Senju nhăn nhó vừa nói lớn vừa kéo cậu về phía mình. Mikey chẳng chịu thua kém, hắn đáp trả lại ngay.

 - AAAA... Mày ngoan cố quá đó, Takemichi là bạn tao, cậu ta phải đi vòng đu quay với tao trước... mua dorayaki nữa...!

 Hắn vừa nói vừa dùng sức, mạnh hơn cả Senju, hắn nhất quyết không nhường cậu cho con nhỏ cánh cụt một khúc kia. Cả hai đều muốn Takemichi đi đến nơi bản thân muốn trước, cậu chỉ biết đứng giữa chịu trận, đầu óc quay vòng, cơ thể rã rời với sức của hai con quái vật, không ai chịu thua ai.

 - Hai cái người này. THÔI ĐI!

 Cậu la lớn muốn ngăn cuộc chiến này trong khi vẫn bị đưa đẩy qua lại giữa cả hai, nhưng dường như không ai thèm quan tâm mà dừng, bởi ngọn lửa đỏ rực còn đang bùng cháy trong hai đôi mắt kia thì còn lâu mới tắt nổi.

 - AAAA!

 La lên một tiếng, Mikey lấy hết sức bình sinh mà kéo Takemichi về phía mình, dẫu mạnh đến mấy nhưng sức của Senju cũng không thể sánh bằng sức nam nhi của hắn. Sau tiếng thét thất thanh, Takemichi ngã nhào về phía Mikey, tay em không thể giữ lấy cậu ta được nữa, buông thả để cậu ngã về phía hắn và cũng hụt chân về phía sau đôi bước. Thế là hết, hết cả rồi, thắng bại đã phân rõ. Cánh cụt nhỏ sững sờ khuỵu xuống, hắn vì sức kéo của mình cũng bệt ra đất mà cười như được mùa.

 - Hai người quá trớn rồi đó. Đau thật đấy.

 Takemichi xoa vai mình nhăn mặt trách móc cả hai. Hắn vội đứng dậy phủi phủi vài cái rồi kéo lấy tay cậu, mặt vẫn nở nụ cười đắc thắng.

 - Rồi. Giờ thi đi mua dorayaki trước nào, Takemicchi.

 Em nghe thấy câu nói đó liền sốc lại tinh thần, đứng phắt dậy, ánh mắt dần thay đổi, sát khí đầy mình. Hina đứng kế bên từ nãy giờ thấy khuôn mặt biến sắc của em mà lo lắng, tiến gần lại vài bước:

 - C-cậu ổn chứ?

 Lần đi chơi này Hina cũng đi cùng, đấy là do Takemichi gọi đến chứ cậu không dám một mình mà ở với hai con quái vật nguy hiểm đang muốn nhai đầu cậu. Senju không nói không rằng phi thẳng đến nhắm chuẩn vào tấm lưng của hắn. Cảm nhận được sát khí đến gần, hắn quay lưng, lùi bước, xoay người sang một bên, tránh được đòn đá ấy, đồng thời cũng thả Takemichi ra. Em hụt mất cơ hội nhưng vẫn đáp đất nhẹ nhàng, xoay người lại nhìn chằm chằm hắn. Hắn thấy cái bản mặt khó ở của em liền hiểu ý định, chẳng ngần ngại mà khích chiến.

 - Đúng là con nhóc cứng đầu. Nếu mày muốn thì tao chiều, tới đây.

 Hắn đưa tay lên trước mặt, ngửa lòng bàn tay ra hiệu em tiến lên nhằm khích tướng cho em xông lên trước.

 - Tao không cho mày đi dễ đâu.

 Senju nói rồi xông thẳng về phía Mikey, sẽ là một cú xoay người trên không và đáp vào ngay má trái của hắn bằng gót giày. Nhưng không, cách mục tiêu còn chưa đầy hai bước, trước khi kịp nhảy lên thì đột nhiên em hụt chân dúi đầu ra thẳng phía trước.

 'Là do lúc giằng co, cộng thêm khi nãy đá hụt'

 Chân em lúc này không còn linh động nổi, gần như em sắp phải tiếp đất bằng mặt nếu tay không kịp chống đỡ. Mắt em nhắm tịt lại.

.

.

.

 Một khoảng không im lặng.

 'Không đau'

 Em từ từ mở đôi mắt màu ngọc của mình.

 'L-Là hắn... Mikey'

 - Ây da... Mày lên cân đấy à.

 Em chỉ biết là em đang nằm đè lên người Mikey. Có lẽ khi em lấy đà nhảy lên đang còn mơn trớn nên đã té ngay vào người hắn. Nghe hắn nhắc đến cân nặng thì em chẳng nghĩ nhiều thụi cùi chỏ vào bụng của hắn, không quên vừa đè vừa xoáy vào chỗ vừa thụi.

 - Im đi, đồ đần.

 Mikey than vãn sau cú thúc cùi chỏ ấy.

 - Mày đừng quên mày đang đè tao đó. A...

 Em lúc này mới dừng lại, toang đứng dậy thì bị hụt chân đè thêm phát nữa vào người Mikey. Hắn rên rỉ lên vì đau, em cười trừ mà nhẹ nhàng bảo.

 - Hờ hờ... xin lỗi tại chân tạo bị sao ấy, nó... hơi đau.

 Em nhăn mặt và nói nhỏ dần khi bảo "đau". Mikey bất lực mà từ từ đưa em xuống khỏi người mình. Khi đã ngồi lại đàng hoàng dưới đất em xoa nắn vùng cổ chân nhưng chẳng khá hơn tẹo nào. Hắn quay lưng hạ thấp người xuống trước mặt em, hai tay vắt ra sau.

 - Lên đi.

 - Hở?

 Em vẫn ngơ ngác không hiểu ý hắn, cứ ngẩn người ra đó.

 - Mệt ghê. Giờ mày có lên không. Tao đưa mày đến phòng y tế. Ít nhất là kiếm chỗ nào ngồi, chứ dưới đất hoài thế này không hay đâu.

 - Không cần lo, tao ổn.

 Hắn thở dài trước câu trả lời của em.

 - Thế mày lên tao cõng hay muốn tao bế mày đi luôn cho nhanh.

 Em giật thót trước câu từ hắn thốt ra. Thế là em cũng thuận theo mà để hắn cõng trên lưng, tấm lưng mà khi nãy em vừa đá hụt. Vừa đi hắn vừa nói khẽ.

 - May cho mày là tao đỡ kịp, không là mày sấp mặt rồi đó.

 Dù hắn cố tình nói rất nhỏ nhưng em cũng nghe được đôi ba từ. Em hỏi lại điều hắn vừa nói là gì nhưng đáp lại em là sự im lặng. Chốc sau, em chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ lấy vai hắn.

 - Nè, nãy giờ mới để ý. Takemichi đi đâu rồi?

 -...

 Mikey chậm bước rồi dừng lại, cả hai ngó nghiêng xung quanh, hốt hoảng, sau đó là ngây ngốc, sững người.

  'Ủa... ủa... gì vậy... TAKEMICHI ĐÂU!!!'

 Cả hai đã bỏ quên cậu ở xó xỉnh nào rồi chứ, cả Hina nữa. Thế rồi hai đứa quay nhau ra tự hỏi.

 - Mà này, Senju, tại sao chúng ta tranh giành Takemichi nhỉ?

 -... ???... Hình như... Tao không nhớ.

 Cả Senju lẫn Mikey đều chẳng nhớ nguyên nhân hai đứa lại hùng hùng hổ hổ mà đưa Takemichi đi chơi là gì. Nhưng quan trọng hơn cả là bây giờ họ lại để lạc mất cậu ấy, người trên kẻ dưới vẫn đi về phía trước đồng thời bắt đầu đổ lỗi cho nhau vì làm lạc mất Takemichi, có lẽ một cuộc xung đột khác lại sắp xảy ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

 - Em mong họ vẫn ổn.

 Hina đang đứng bên quầy bán kẹo bông mà nói nhỏ với Takemichi. Cậu cười ngại ngùng đáp lại.

 - Anh nghĩ không sao đâu.

 'May mà chạy kịp, hai người đó không để ý mọi người xung quanh đang nhòm ngó vì sự ồn ào của cả hai hả trời? Ngại chết đi được, cầu trời cho họ dừng việc đó sớm'

 - Đây, của Takemichi.

 Hina đưa cậu một cây kẹo bông vừa ra lò, nụ cười tỏa ra năng lượng ấy, ánh mắt long lanh sáng ngời ấy, đúng là Hina của cậu vẫn dịu dàng nhất. Cậu đỡ lấy chiếc kẹo bông vừa to vừa mềm.

 - Cảm ơn em, Hina.

 'Đưa Hina đi chung quả là điều đúng đắn nhất'

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip