Slug 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn kiếm cớ ra về trước mặc Yuu vẫn đang mua sắm, trước đó vẫn không quên nhắn tin cho em bảo rằng muốn em về sớm. Nhưng có vẻ tin nhắn không được người nhận xem qua, Yoongi trở về nhà rồi lại nhìn qua cửa sổ chờ đợi căn phòng kia sáng đèn. Hắn biết mình thật có lỗi, quyết định giấu em chuyện này thật quá đáng, huống hồ còn để em một mình đến hiệu sách như thế. Yoongi định bụng sẽ qua phòng xin lỗi em, nói trắng ra hắn quá tham lam rồi, vừa không muốn chấp nhận người nói mình có tình cảm với em nhưng lại một mực muốn lợi dụng lòng tốt, sự ôn nhu của em dành cho hắn. Rốt cuộc mấy tên ngoài kia xấu xa hay hắn với là kẻ quá dáng đây?

Đồng hồ chỉ kim 10 giờ kém, lòng hắn lại sốt ruột. Đi hiệu sách cái quái gì mà hiện tại người đâu chẳng thấy, thân thiết đến mức nào mà lại có thể cùng nhau đi đến muộn như này. Nghe thêm tiếng nói đùa bên ngoài, hắn mới đứng dậy xem xét.

Là Hoseok, vừa ôm lấy túi nhỏ vừa cười nói đến thoải mái, trên người có khoác thêm áo mà Jimin đưa cho. Jimin không quên xoa xoa đầu người kia, dặn dò lớn nhỏ rồi mới rời đi, từ trên phòng hắn nhìn xuống liền thấy rất rõ. Phòng em cũng bắt đầu sáng đèn, hắn bực dọc xỏ thêm dép mà qua bên kia nhà.

Cạch cạch.

Hoseok giật mình với tiếng động, em cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Yoongi em liền biết có chuyện không ổn, đi đến nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn.

"Anh ơi? Anh sao vậy? Làm em giật cả mình, lần sau anh nhớ gõ cửa nhẹ trước khi vào nhé, còn nữa đừng đi vào phòng bằng cửa sổ nữa nha nguy hiểm lắm"

"Em ghét anh rồi phải không?"

"Sao anh lại hỏi em như thế? Em không có"

Hắn đứng đó đầu vẫn cúi, hắn muốn hét rằng hắn ghét em thân thiết với tên nhóc đó, không muốn em cười xinh như thế với ai cả. Yoongi ôm lấy Hoseok vào người, tựa đầu vào hỏm vai em. Hắn thở dài rồi lại lắc đầu không vừa ý.

"Em giận anh lắm phải không? Là anh không đúng, không nên giấu em chuyện hẹn hò"

"Không đâu, em không để ý đến"

"Em sẽ không quan tâm anh nữa?"

"Hahaha, anh đang dỗi hay là đang muốn làm nũng vậy chứ? Em quan tâm anh mà" - Hoseok gỡ rối bầu không khí, em hiểu vấn đề hắn đang nói nhưng khôn muốn hắn khó xử vậy nên thế này là tốt nhất.

"Đó là ai vậy? Người đi cùng em"

"A, là Jimin, bạn của em"

"Jimin đáng yêu lắm, cậu ấy pha trò em muốn cười ngất, cũng chu đáo nữa, em thấy..."

Hắn đưa tay chặn lời cùa em, biểu cảm bây giờ của em đang là hạnh phúc? Hạnh phúc khi người bên cạnh không phải hắn, Yoongi mím môi không muốn chấp nhận. Kéo em lại giường không quên tắt đèn phòng, hắn ôm em, vuốt vuốt tóc còn hơi ẩm.

"Đừng nhắc nữa, ngủ sớm thôi! Anh xin lỗi vì chuyện hẹn hò, nhưng anh không muốn Hoseok thân thiết với người khác như vậy đâu"

"Anh Yoongi là đồ con nít"

"Hừ, con nít với em thôi bé con"

Không gian lại tĩnh mịch, em cựa mình quay lưng lại phía hắn, cơn buồn bã lại ùa đến. Nhìn xem khoảng cách của em và hắn bây giờ đã ra sao, em không muốn như thế này thật kì quái. Hắn hiện tại đã là có chủ, em làm sao có thể để cảm xúc thêm lớn? Tự giữ lấy mớ hỗn độn này rồi sẽ không sao nữa.

Hắn không thể chợp mắt nổi, ôm lấy em trong tay nhưng mắt vẫn hướng về chiếc áo khoác bông kia, là của tên khi nãy em nói đến. Lòng gã khó chịu không thôi, nhất quyết không muốn mất em, tồi tệ thật.

****

Hoseok tự mình thức giấc, mặc dù là cuối tuần. Mà dù sao hôm nay em cũng muốn nấu nướng một chút. Gỡ cánh tay lớn trên người xuống nhưng lại khó khăn, thấy có động tĩnh hắn lại dụi đầu vào lưng nhỏ, ghì chặt tay không buông.

"Làm sao? Em có hẹn?" - hắn hỏi thế cũng không mấy tốt đẹp do còn ghi lòng chuyện hôm qua nên hắn lại nghĩ em có hẹn cùng Jimin mới dậy sớm.

"Không ạ, em muốn đến siêu thị thôi"

"Anh đi cùng em"

"Không cần đâu, em tự đi cũng được mà"

"Không nghe lời anh? Hửm, muốn làm bé hư rồi sao?" - hắn đưa tay bẹo má mềm của em.

"Đau em, ư, anh là đồ xấu xa"

Nhìn em đùng đùng bỏ đi, hắn cũng bật cười, muốn gần gũi em thế này mãi. Nhìn lại điện thoại của mình, màn hình hiển thị 25 tin nhắn chờ từ Yuu. Hắn bỏ lơ chạy theo Hoseok chọc phá, em bảo muốn làm vài món ít dầu mỡ một chút, Yoongi liền đồng ý như mèo lớn mà dụi dụi vào người em. Xong rồi cả hai tìm đến siêu thị nhỏ mua nhiều đồ dùng một chút, chị có dặn Hoseok mua theo như giấy chị đã soạn nên đồ đạc có chút cồng kềnh.

Hắn vác túi lớn em mang túi nhỏ trông rất xứng. Còn một đoạn là đến nhà, nhưng ánh mắt Yoongi dần trở nên ngao ngán là Yuu đến tìm hắn, cô ta đứng chờ sẵn trước nhà.

"Anh, em nhắn cho anh rất nhiều sao lại không trả lời vậy?"

"Gì đây? Sao anh lại phải mang nặng như thế, là cậu nhờ hả?" - Yuu liên tục nói mà không nhìn đến sắc mặt của ai, nhìn tới lui rồi lại lia qua Hoseok cao giọng hỏi.

"Là tôi muốn, nặng hay nhẹ liên can gì đến cô? Sao lại đến đây?" - Yoongi khó chịu trả lời.

"Mình có hẹn với nhau mà anh quên sao? Đi thôi, đống đồ này nhờ cậu mang vào giúp ha" - cô ta kéo tay Yoongi liên tục rồi quay ra dặn dò Hoseok.

"Anh cứ đi đi ạ, phần còn lại em có thể tự lo được mà, nhé?" - Hoseok lên tiếng, em không muốn Yoongi khó chịu với ngừoi yêu mình với cả người ta là con gái không thể để khó xử.

Yoongi nhìn qua em với ánh mắt khó hiểu, tại sao không giữ hắn lại? Là em không cần nữa? Hoseok đẩy đẩy Yoongi về phía Yuu rồi bảo nhanh chân đi đi nếu không sẽ gặp mưa. Hắn nghe lời em mà đi, đầu vẫn không ngừng quay lại nghía nhìn.

Đi cùng Yuu nhưng đầu óc hắn chỉ có hình ảnh của em, hắn lo em không thể tự mình đứng bếp nấu nhiều món một lúc, lo em vụng về khi cắt thái,...tranh thủ về sớm nhất có thể cũng không quên mua cho em ít bánh đậu đỏ, đưa vội cho Yuu 1 cái thế mà cô ta lại vui đến khó tả.








.

.

.

mong mọi người sẽ yêu thích chiếc fic này nhé, tuy lời văn mình chưa được tốt nhưng mình sẽ cố gắng nhiều hơn nà🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip