Slug 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày hắn biết nơi em đang sống, liền liên tục lén lút đi sau. Hắn không cần biết em có quan tâm hay không nhưng hắn vẫn một mực muốn theo sau em như thế. Yoongi vừa bận rộn việc học vừa có lòng kiên trì đi cùng em, hắn không muốn em gặp chuyện không hay.

"Hoseok, có lạnh không? Áo đây em choàng thêm vào" - người kia ân cần khoác cho em.

"Em cảm ơn nhưng không cần đâu mà ạ"

"Không sao đừng ngại, mà người kia là ai vậy? Đi theo em suốt"

"Người lạ thôi, em không biết"

Hắn không tin những lời này em không muốn nhìn nhận hắn nữa. Em chối bỏ hắn rồi, nhưng như thế thì sao Hoseok là của hắn.

Tầm chiều hắn lại nhanh tay nhanh chân cuốn tập vở rời đi từ trường đến nơi em, và hắn cũng hề biết chuyện sắp xảy ra là gì.

"Seokie" - hắn chạy đến gọi tên em, trên tay vẫn còn lỉnh kỉnh mấy món vặt mà em thích.

"Sao anh lại đến nữa vậy, đừng theo tôi" - Hoseok cố ý không nhìn hắn.

"Em chưa ăn gì đúng không? Em xem anh mua gì cho em này, là bánh teok đậu đỏ mà em rất thích"

"Không cần" - em cúi đầu lạnh nhạt trả lời.

"Không thể không nhận đâu, em xem em đã gầy hơn rồi, anh xót lắm Seok a"

Em nghe những lời này lòng lại thêm xúc động, em không nghĩ Yoongi của hiện tại lại mặt dày còn có thành ý như vậy. Em đưa tay định nhận lấy, trong lòng cũng đắn đo.

"Min Yoongi"

"Seri? Sao cô lại còn tới đây?" - Yoongi cũng sinh bất ngờ.

"Sao chứ? Cậu ta đã đi xa đến vậy rồi anh còn muốn níu? Anh để ý đến em một chút đi"

Hoseok nhìn cô gái kia mà sinh đau lòng, em đã lầm mất, em quên rằng hắn và cô ta đã có thể cùng nhau nếu không có mình. Hoseok cứ cúi đầu tránh đi một bên rồi quay người rời đi. Yoongi hắn chỉ muốn giữ em đưa tay nắm lấy, không có ý thả lỏng.

"Đau, anh bỏ ra, tôi có việc"  - Hoseok nhăn mặt lên tiếng.

"Anh không buông, Seokie, em tin anh đi anh và cô ta không có gì cả là do cô ta bám theo thôi"

"Anh buông ra, làm ơn, tay rất đau"

"Seok a, em từng hứa sẽ không tránh anh, làm ơn anh xin em đừng chạy nữa có được không?"

Seri thấy chuyện trước mắt liền nóng nảy không xem ai ra gì mà châm dầu vào lửa.

"Cậu ta đã không muốn anh làm gì được, nhìn dáng vẻ đó chẳng lẽ anh vẫn không hiểu cậu ta không cần anh rồi sao?"

"Cô im miệng đi, tôi chỉ cần em ấy thôi, Min Yoongi tôi chỉ muốn yêu Jung Hoseok"

Seri mở to mắt khi nghe những lời này. Cả Hoseok cũng không muốn nghe thêm nữa, em đã nhìn thấy được cứu tinh rồi vùng tay trong sơ hở liền chạy đi. Yoongi cũng vì hụt hẫng mà vụt tay.

Chát.

"Con đàn bà chết tiệt, cô không hiểu hay sao? Tôi bảo cô đừng làm đĩa đói mà bám víu lấy tôi, tôi yêu Hoseok chỉ một mình em ấy, còn thêm lần nào cô còn xuất hiện trước mặt tôi thì cô liệu hồn" - Yoongi hắn nổi điên rồi, cái tát thật sự rất mạnh, hắn chỉ cầu mong cho con người trước mắt cút đi đừng bao giờ cản trở.

"A-anh...đánh em? Anh nghĩ cái gì chứ, cậu ta là đàn ông, hơn em ở điểm nào? Em chỉ muốn bên cạnh anh như vậy là sai sao, còn điều gì em không thể làm"

"Vì cô không phải là em ấy nên tôi mới chán ghét đến vậy"

Seri hẫng người nhìn theo hắn, hắn đi theo con đường mà Hoseok đã đi. Hắn thề với lòng nếu đời này hắn không thể cùng một chỗ với em thì không còn một ai có thể nữa. Seri cô ta không nghĩ mình thật sự thua cuộc.

Đứng trước cửa nhà chị gái Hoseok, lòng hắn không yên. Hắn sợ em lại tự trốn đi mà khóc, em khóc rồi mắt sẽ đau, Hoseok sợ đau. Chị gái Hoseok trông thấy cũng nóng ruột lo lắng, nhìn cả hai mà đau, cô nghĩ mình phải làm gì đó.

"Cậu Yoongi"

"Dạ, em chào chị, em xin lỗi đã làm phiền"

"Cậu vẫn còn yêu em trai tôi chứ?" - chị thẳng thắng mở cửa hỏi han hắn.

"Em chưa bao giờ ngừng yêu em ấy cả, em yêu Hoseok" - Yoongi thành khẩn nói ra.

"Vào trong đi, chị phải ra ngoài bây giờ, trông cậy vào em"

Yoongi như vớ được vàng cúi đầu cảm ơn chị gái. Không biết phải diễn tả thế nào, thật sự đây là điều mà hắn không thể nghĩ đến. Hắn nhìn lại người đi bên cạnh chị là người hôm trước hắn thấy bên cạnh em, là anh rể. Như hiểu ra vấn đề, hắn vào thẳng nhà cứ thế mà nhắm đến phòng của Hoseok.

Cộc Cộc.

"Em không muốn nói chuyện đâu, em thật sự buồn lắm"

"..."

"Chị ơi?"

"..."

Cạch.

Em mở cửa xem thế nào vì không nghe thấy tiếng chị trả lời. Nhìn thấy hắn lù lù trước mặt em lại hoảng muốn đóng chặt cửa nhưng không kịp, hắn lại nhanh hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip