Slug 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok rời đi vào sáng hôm sau. Chẳng ai rõ em đã đi đâu, cả trăm cuộc gọi cũng không thể cứu vãn điều gì, đây là cái giá phải trả cho sự vô tâm của một con người đúng không? Một là bạn dứt khoát rời đi, hai là người mãi mãi bị xiền xích trong quá khứ tốt đẹp.

Yoongi hắn muốn làm loạn, hắn khóc rất nhiều, chưa từng khóc nhiều đến thế. Hắn chưa từng nghĩ một ngày rồi Hoseok sẽ rời đi, nhưng phải trách ai khi chính hắn là người không thể kiểm soát các mối quan hệ của mình, lòng yêu người này lại gọi danh họ là bạn vì không muốn sự ảnh hưởng, hơn hết lại cùng người khác thân mật trong men say.

"Tao xin mày, làm ơn tìm em ấy giúp tao, tao không thể mất em ấy" - Yoongi hắn cầu khẩn.

"Min Yoongi, còn ai có thể rõ về tình yêu của chúng mày bằng tụi tao, nhưng lần này mày thật sự đã sai"

"Không một ai muốn nhìn thấy người mình yêu thân mật với người khác, cho dù mày có bảo người đó là bạn thân khác giới thì vẫn vô lí đến cùng Yoongi à, mày đã từng nói với tao mày yêu Hoseok hơn cả chính mày là mày muốn chọn muốn có em ấy trong lòng, vậy bây giờ là gì?" - Jin gắng nói

"Tao yêu Hoseok là thật, tao không..."

"Vậy bây giờ có phải là tình yêu không? Tao hỏi mày, trước đây chính mày muốn giành lấy em ấy để làm gì vì hứng thú nhất thời hay vì mày chỉ muốn có em ấy để an tâm?"

"Mày bảo với đám bạn của mày, em ấy là bạn ở ghép? Sau khoảng thời gian đó với mày em ấy chỉ là bạn, còn đám đàn bà xung quanh mày mày có thấy ai được việc hay không? Hoseok đã từng khủng hoảng tinh thần ra sao mày đâu phải không hiểu, là mày giả ngu với hoàn cảnh thôi" - Jin đã rơi nước mắt khi nói về Hoseok.

Hoseok không phải là dạng sẽ yêu lấy người con trai nào đó đến lâu dài, nhưng Yoongi hắn là lí do. Jin đã từng nghe qua nhiều câu chuyện về tình cảm của họ, anh biết điều gì quan trọng với Hoseok, đơn giản là sự quan tâm ân cần thân thuộc từ hắn. Vậy mà sau cùng mọi chuyện đến nước này còn có thể nói đến tình cảm sao?

"Mày suy nghĩ lại đi Yoongi, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu nếu cả mày cũng cố chấp"

Jin rời đi. Không gian tĩnh lặng hẳn.

****

Hắn đã dằn vặt bản thân đến độ thời gian cho một bữa ăn là quá xa xỉ. Cái tát hắn giáng lên má em khiến hắn điếng người, hắn không tin bản thán đã làm em đau, nhưng em đã nói câu chia tay hắn làm sao có thể kiềm lòng.

Xử lí mớ bài vở xong xuôi hắn tìm đến Seri.

"A, Yoongi"

"Im mẹ mồm, cô đừng tự tiện gọi tên tôi, tại sao cô đến tìm em ấy?"

"Chỉ là em muốn chúng ta có không gian riêng, mà cậu ta thật chu đáo nghe đến rất hiểu chuyện"

"Đừng đi quá xa, em ấy là người quan trọng của tôi và Yoongi tôi chỉ yêu em ấy cô hiểu hay không? Chính cô là người làm loạn chuyện này"

"Yêu? Anh nói gì vậy, anh thích con trai? Anh đã bảo đó là bạn ở cùng với anh kia mà, với lại con trai thì có thể sánh với cái gì chứ"

"CÂM, phải, tôi yêu con trai tôi yêu Hoseok em ấy là người của tôi, các người có quyền gì mà đụng đến? Vì mớ bản thảo vô nghĩa chó đó mà tôi phát điên, khôn hồn thì cô giải quyết cho xong chuyện này còn không thì chờ chết" - Yoongi hắn điên người.

Hắn thú nhận, nhưng đã muộn. Người đã rời đi còn có thể giữ hay sao, bằng cách nào khi tình yêu không còn sự tin tưởng. Hắn rời đi, hắn tìm em ở mọi nơi thân thuộc nhưng rồi chẳng được gì. Những cuộc gọi và lời xin lỗi của hắn thật vô nghĩa.

Namjoon đã cùng hắn nói chuyện, hắn biết mình sai, nhưng van cầu hãy tìm em ấy mang về. Joon lắc đầu, mọi người liên lạc với Hoseok quả thật rất khó, biết tìm ở đâu.Và hình dáng của Hoseok vẫn ở đó, trong lòng hắn Hoseok vẫn bên hắn. Thời gian trôi đi cũng đã bốn tháng hơn ngắt hẳn liên lạc, mỗi ngày hắn đều gọi điện đến hàng chục cuộc, sau rồi vẫn là tiếng tút quen thuộc.

Hắn nghe qua về Yunki, nhóc mèo mà Hoseok mang về, hoá ra em đã muốn cùng hắn mang về. Nhưng hắn lạnh nhạt gạt bỏ, Yoongi hắn đã quá tự cao tự đại cho rằng người kia yêu mình rồi sẽ ổn sẽ luôn ở đó sẽ không xa mình với bất kì lí do nào.

"Meo...Meo"

"Mày biết đúng không? Cả mày cũng yêu em ấy, phải, có ai lại không yêu người dịu dàng như vậy nhưng em ấy rời đi rồi là do tao tất cả là lỗi của tao"

"Tao đã quên rằng em ấy rất nhạy cảm, rất sợ đau và luôn ở đây chờ tao nhóc ạ, tao là thằng ngu. Tao phải làm sao mới đúng, tao đã nghĩ sẽ thật tốt nếu em ấy vẫn còn ở đó tao quên rằng em ấy rất ngoan, rất đáng yêu lại còn là người mà tao yêu"

Hắn luyên thuyên với Yunki về những câu chuyện, nhưng nhóc ấy vẫn rất cọc cằn, khè nhiều lần còn không muốn hắn chạm vào mình.


.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip