Slug 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mắt em đăm đăm vào chiếc điện thoại, mong chờ người kia đến, tính ra hôm nay Yoongi muộn hơn mọi lần lẩm bẩm trong miệng như thế. Đột ngột em giật bắn người quay lại phía sau, tầm mắt bị che kín không thể thấy miệng cũng chẳng thể kêu. Cứ như vậy em liền bị trực tiếp mang vào trong xe lớn.

Phía Yoongi hắn vừa đến điểm hẹn không thấy người thương liền lo lắng. Rõ ràng cửa hàng đã đóng mà người lại chẳng thấy, hắn gọi liên tục 5 cuộc nhưng số máy vẫn không thể liên lạc. Tức tốc gọi điện cho Namjoon và Jimin thông báo tình hình, lo càng thêm lo, hắn rất mong Hoseok không ngoan giận dỗi bỏ đi chứ không phải chuyện gì khác.

****
"Ư...ưm" - cố gắng vùng vẫy với mới dây nhợ chung quang tay chân, em không biết rốt cuộc là ai đang đụng chạm thân thể mình.

Được mở băng dính trên miệng em liền bị cưỡng hôn gấp gáp, nhịp thở chưa kịp ổn định cái hôn làm em choáng váng.

"Rốt cuộc các người...Jay?" - vừa được mở bịt mắt em hoảng đến run người, phải người bắt cóc bây giờ là Jay - người gây ra nhiều buồn phiền cho em.

"Ngạc nhiên lắm sao bé yêu? Để xem nào cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp, em trông ổn đó chứ" - nó mỉa mai từng chút tay không yên mà đụng chạm đến eo nhỏ.

"Buông ra, anh muốn làm sao? Vì cái gì anh lại khiến cho tôi đau khổ như vậy?" - em quát lớn.

"Muốn gì? Tôi muốn có em, muốn em đau đớn vì tôi, chứ đéo phải là chung tay hạnh phúc với thằng chó kia." - nó gằng giọng tay giữ chặt lấy cổ tay Hoseok in hằn dấu đỏ.

"Đau...khốn nạn, vốn dĩ tôi yêu anh ấy có gì là sai, loại người như anh đúng là chó"

"Miệng nhỏ của em rất hư đó, em biết không tôi đã chờ em suốt thời gian qua, bây giờ thì tốt rồi" 

Miệng nó vừa thốt ra vài lời tay chân lại bắt đầu không yên, liên tục hôn lấy Hoseok từng chút hít ngửi mùi hương cơ thể từ quần áo đến cổ trắng. Hoseok sợ hãi đến run đi, kí ức xấu ùa về, nước mắt không kiềm được vậy mà nức nở. Nó thấy em khóc như vậy lại càng thêm hứng thú muốn đụng chạm, thời gian qua nó theo dõi em sau khi được ra trại điều giáo.

"Em khóc như vậy làm tôi muốn cương"

"Hức...Khốn kiếp, bỏ tay chó của anh ra"

****
"Yoongi, sao rồi? Có liên hệ được không?"

"Vẫn chưa, đã gọi cho chị, em ấy vẫn chưa về nhà"

Namjoon và Jimin có mặt sau khi nhận được cuộc gọi. Quả thật lòng họ như lửa đốt, thời gian chưa bao lâu, chuyện tốt còn không kịp mừng chuyện xấu lại ập đến. Hoseok thật quá khổ rồi.

"Mày check camera cửa hàng thử đi Joon" - Yoongi lên tiếng gấp gáp.

Lục lọi một hồi họ mới kiểm tra được camera bên ngoài cửa hàng. Hoseok thật sự bị bắt đi và người áo đen đó...trông rất quen, nhìn kĩ lại nó có hình xăm trên tay.

"Jay?" - cả 3 người đồng thanh vang lên tiếng gọi, Yoongi nắm tay thành đấm, đúng là điên thật.

"Jimin mày lập tức đi tìm cảnh sát đi, Yoongi và tôi sẽ đi tìm xung quanh xem sao" - Joon dặn dò Jimin đôi chút rồi rời đi cùng Yoongi.

"Mày bình tĩnh, sẽ ổn thôi, thằng Jay nó mới ra trại đầu óc không được tỉnh táo nên sẽ không thể đi xa đâu"

"Sao tao lại quên mất thằng chó đẻ đó có thể đi tìm em ấy bất cứ lúc nào kia chứ" - Yoongi đổ lỗi cho bản thân.

Họ biết chuyện Jay vào trại sau vụ ẩu đả khủng hoảng, vẫn nghe ngóng được đầu óc nó không ổn định nên cách hành xử hoàn toàn bị móp méo, yêu cũng không được mà ghét cũng không thể, thường xuyên gặp ảo giác do chất cấm.

Và tất nhiên tất cả đều không thể để Hoseok biết.

****
Nó tiếp tục hôn lấy Hoseok, tay trái ôm lấy eo, tay còn lại lấy lực mà nhấc bổng em lên giường. Trên người nó mang mùi thuốc lá đặc gắt, làm Hoseok khó chịu vô cùng.

"Nào nào, hay là chúng mình kết hôn đi Hoseok, em thấy sao?" - dứt khỏi môi nó nói.

"Tên điên, có chết tôi cũng không muốn cùng một chỗ với anh"

"Vậy à? Ngày mai đi, ngày mai tôi mua hoa và nhẫn cho em nhé!"

"Cút, tôi không cần, Yoongi anh ấy sẽ không tha cho anh đâu, Yoongi sẽ....á" - em vùng người quát lớn tên Yoongi, làm nó điên tiết giáng hẳn cho em cái tát đau đến máu ở môi cũng chảy ra.

"Địt mẹ, điên thật! Nhắc luôn mồm thằng chó đó nghe ngứa cả tai, nó tốt đẹp quá, mày nhìn cho kĩ mớ sẹo sượn này là do nó làm ra" - nó vén cao áo để ra mớ sẹo chằn chịt lớn nhỏ.

"Yoongi yêu tôi, anh ấy không phải người xấu mà hơn cả anh đáng bị như thế!" - vừa ngắt câu nó đánh liên tục vào bụng em đau đớn, tát hẳn vào má em rõ kêu.

"Tao nói lại, ngoan thì sống hư đốn thì tao chỉnh đến chết, loại như mày chỉ xứng với sự thương hại có khi Yoongi nó chính là như vậy với mày"

Vừa bị đánh đau, nước mắt giàn giụa, nghe phải những lời đó Hoseok càng không thể chịu đựng. Thương hại là từ mà Hoseok em chưa từng dám đối diện, em sợ bị ruồng bỏ. Tay em nắm chặt ghì người chịu đụng cơn đau, kiềm lấy tiếng nấc.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip