Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trời thật không tồi, em cũng không sợ bị muỗi đốt"

Lưu Vũ  lấy một chai xịt chống muỗi ra và xịt lên người Châu Kha Vũ

" Không giữ được phòng cho anh...em xin lỗi"

" Không sao, trái lại anh cũng đâu phải không có chỗ nào để ngủ đâu'

Ở quê có thể nhìn thấy những ngôi sao, còn ở thành phố thì  bầu trời bị bao phủ bởi sương khói,  cảm thấy cảnh này thực sự rất hiếm thấy, nhưng pixel của điện thoại di động có hạn, sợ không thể chụp được vẻ đẹp của cảnh này.

" Kha Vũ, lần trước chúng ta cùng nhau đi bộ như thế này là lúc sinh nhật em nhỉ?"

" Ừm. Nhưng mà lúc đó người rất nhiều, chúng ta không thể nói chuyện nhiều"

" Nhưng sau này có lẽ là điều bình thường". Lưu Vũ nói, câu nói này thật ra anh chỉ nói cho bản thân nghe, bọn họ từ khi xuất đạo đến nay đã từng thấy qua vài lần cãi vã của fan, bọn họ đều hiểu rõ điều như vậy trong tương lai sẽ không ít, chỉ có thể nói là sẽ không thực sự ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ, nhưng công ty luôn đưa ra nhiều quan điểm để bọn họ giữ khoảng cách với nhau. 

" Em biết, nhưng em.... " Châu Kha Vũ nghĩ, nhưng em không cam tâm, em không muốn như thế, nhưng cậu biết hiện thực chính là như thế

" Không nói cái này nữa. Bầu trời tối nay đẹp như thế, nghĩ đến những chuyện tốt đẹp hơn đi". Giọng nói của Lưu Vũ vẫn dịu dàng như thế, giống như rủ rỉ kể một câu chuyện trước khi ngủ, anh luôn có sức mạnh như thế để khiến người khác nhanh chóng cảm thấy an tâm

" Em có từng nghĩ đến sau này sẽ như thế nào không?"

Châu Kha Vũ không vội đưa ra câu trả lời, cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía Lưu Vũ, cậu nhớ rõ trước khi xuất đạo, Lưu Vũ và cậu cùng nhìn ngắm đảo Hải Hoa vô tận, lúc đó anh cũng hỏi cậu một câu như thế

Lúc đó bọn họ đã có câu trả lời rõ ràng, lúc đó cậu dã tâm rất lớn,  nghĩ rằng mình phải xuất đạo, nghĩ rằng nhóm này sẽ trở thành nhóm có sức ảnh hưởng lớn.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, lúc anh lại hỏi cậu câu hỏi này, cậu mới hiểu rõ, tương lai sẽ không chỉ đối mặt với mưa gió, mà còn là sự chia ly. Vì vậy cậu đã không thể đưa ra câu trả lời.

" Thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều nữa"

Lưu Vũ có thể cảm nhận được nỗi buồn nặng nề đằng sau chủ đề này đã khiến Châu Kha Vũ trở nên chán nản, cậu thật ra rất yêu nhóm này, cũng trân trọng thời gian bên đồng đội của mình, những điều này chính là sự thấu hiểu của bọn họ, nhưng anh thỉnh thoảng có một chút ích kỷ, anh luôn muốn đẩy hiện thực tàn khốc đến trước mặt Châu Kha Vũ và xem phản ứng của cậu

Giống như vào đêm kỷ niệm một năm thành đoàn, Châu Kha Vũ đã lập flag, nói bản thân sẽ không khóc, nhưng cậu cũng rất tò mò về thái độ của Lưu Vũ, cậu đã hỏi Lưu Vũ rằng anh có khóc không

Cậu không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy sau khi thành đoàn, Lưu Vũ trở nên nhiều nước mắt hơn,  nhiều trường hợp rõ ràng người khác không nhịn được rơi nước mắt, anh vẫn dịu dàng an ủi họ

Câu trả lời của Lưu Vũ rất mơ hồ, anh nói, có lẽ là có khóc một chút

Ngay lúc đó, hắn cảm giác được Lưu Vũ rất giống chuồn chuồn, chỉ cần gõ nhẹ vào mặt hồ trong chốc lát, nhưng có thể xuất hiện rất nhiều giọt.

Lưu Vũ lúc này mới thấy được sự mất mát của cậu, vội chuyển đề tài

" Bọn anh có thể sẽ không thể mãi mãi đi cùng em, nhưng đời người dài như thế, nhất định sau này sẽ có người cùng em bước đi"

Châu Kha Vũ cảm thấy trong lồng ngực có một sự kích động, cậu muốn buộc miệng nói ra, người đó là anh sao?

Cậu từ đó giờ chưa từng nghĩ bây giờ sẽ như thế, chưa từng nghĩ tới muốn bắt được Lưu Vũ nhiều như vậy, rõ ràng chỉ là một đêm bình thường, nhưng nghĩ đến tương lai, trong lòng lại chua xót. Vì vậy cậu có chút kích động mà nắm lấy tay Lưu Vũ

Lưu Vũ cũng không hề đẩy ra. Trong lòng cậu dường như có một giọng nói rất chắc chắn vang lên rằng Lưu Vũ nhất định sẽ không đẩy ra

Hai người cứ nắm tay như thế, không một ai nói điều gì

Châu Kha Vũ đã suy nghĩ rất nhiều trong đầu. Nghĩ rằng bọn họ đều là con trai và là nhân vật của công chúng, lại càng không được phép yêu chứ nói gì đến tình yêu đồng giới. Thế giới quả thực không tốt đẹp như cậu nghĩ, rõ ràng yêu là một việc không thể kiểm soát được, nhưng thế giới này lại phân định đúng sai cho nó, không phải rung động nào cũng có thể được viên mãn

Trong tiềm thức cậu luôn chọn cách trốn chạy, trốn chạy khỏi những điều có thể sẽ xảy ra, cậu biết rất rõ rằng cách tốt nhất để làm điều đó là giữ nguyên hiện trạng cho đến ngày rã đoàn

Bản năng của con người là chọn cái lợi, tránh cái hại, nhưng bản năng của tình yêu thì ngược lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip