Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời chiếu rọi vào đôi mắt trắng đục ấy. Hắn cau mày đóng rèm cửa ôm em tiếp, nhưng em này hơi lạ. Sao mềm vậy? Là gối à, hắn chồm dậy hoang mang gọi tên em
"Bright"
"Em đây"
Tiếng vọng ra từ nhà bếp, hắn lăn khỏi giường đi tìm báu vật của mình. Xuân đã đến, chim ca hót líu lo. Gió đông-bắc ùa về, bay vào ô cửa sổ nhỏ làm bay mái tóc xanh tím của em. Em quay ra mỉm cười với hắn, vẫn là nụ cười ấy, thật tuyệt đẹp
"Năm mới vui vẻ"
"Em cũng vậy"
Đúng thế chúng tôi đã chính thức yêu nhau từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm xxxx. Chúng tôi sẽ trao cho nhau những nụ hôn, những cái ôm và hy vọng không phải những giọt lệ
"Anh ngồi xuống bàn đi"
Em chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn rồi ngồi cùng hắn nói chuyện và ăn uống.
20 phút sau
"Em nấu ngon thật đúng là vợ anh"
"Cái ông này, thôi anh xong rồi thì đi làm đi"
Hắn vội chạy lên lầu thay quần áo và thắt...không hắn sẽ để em làm điều đó. Ở dưới em đang rửa bát, mỉm cười vì cuối cùng cũng có thể thành công nguyện vọng của bố mẹ.
Năm em 4 tuổi, bố em nằm trên giường bệnh cố nói những lời cuối cùng trước khi ngắm mắt xuôi tay. Bố em phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối năm em mới 2 tuổi, do nhà nghèo nên bố em cũng chả thể làm cách nào đành chờ chết.
"Bright bé nhỏ của bố à"
Em òa khóc thật lớn, mẹ ôm chầm lấy em an ủi nước mắt cũng chẳng thể kìm nén
"Bố đừng đi mà"
"Bố mong con mai sau sẽ thật giàu có sống thật hạnh phúc với nửa kia của đời con. Ước nguyện của bố là con trai mình có thể sống giàu có, học giỏi và không quên chăm sóc mẹ"
"Con hứa mà, con sẽ làm được bố ơi đừng đ-"
Chưa nói dứt lời bố em đã ra đi ngay lúc đó trước sự buồn bã của mẹ em và chính em, em thề sẽ làm được điều đó.
Cũng là ngày này năm em 14 tuổi. Em và mẹ đang đứng trước ngôi mộ của bố, em nói đôi lời nhắn nhủ người cha đã khuất của mình xong dần mở mắt thấy mẹ đang nhìn chằm chằm vào em mỉm cười nhẹ giọng
"Con hứa với mẹ sau này sẽ thật giàu nhé, mẹ già này sẽ chờ..."
"Con hứa"
Không hẳn em đã thành công giàu có nhưng cũng phần nào gặt thái. Em rửa bát xong vội cầm 2 bó hoa hồng trắng chuẩn bị đi ra ngoài
"Em ơi"
"Hửm"
"Thắt cà vạt cho anh"
Hắn bĩu môi tỏ ra đáng yêu để em mềm lòng đồng ý. Đúng như hắn dự đoán em lấy đôi tay nhỏ bé thắt cà vạt cho hắn. Nhìn đôi thay nhanh nhau nháu kia mà thấy dễ thương. Hắn hôn chụt lên đôi má của em
"Mà em cầm hoa hồng đi đâu đấy"
"Em đi có việc, mà anh không đi viếng bố mẹ sao?"
"Anh..."
Thực chất bố mẹ hắn còn sống nhưng đã từ mặt rồi, hắn phải trả lời sao giờ
"Hửm?"
"Bố mẹ anh còn sống nhưng..."
"Họ đã từ mặt anh, coi anh như người dưng"
"Tại sao"
"Vì anh...yêu con trai"
Đúng vậy hắn từng có một mảnh tình năm 15 tuổi nhưng lại là con trai lớn hơn hắn những 10 tuổi. Và cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi. Bố mẹ hắn phát hiện ra toàn bộ và đã đánh hắn thừa sống thiếu chết, nhưng cơn roi vụt, những tiếng chửi rủa hắn nhớ từng chi tiết
"Mày bị điên à Lorion"
"Con không điên đó là tình yêu"
Mẹ lao đầu hắn đến gặp bác sĩ tâm lý ngay lập tức
"Đây không phải bệnh thưa ch-"
"Các người biết con tôi đang bị bệnh nhưng chỉ lấm lem tiền thôi đúng không"
________________________________
"Con sẽ bỏ nhà"
"Mày đi tao sẽ từ mặt mày"
Hắn liếc bố mẹ mình một cái rồi lẳng lặng quay đầu đi
"Vâng tạm biệt bố mẹ"
"Mày..."
Hắn không bỏ học mà đã đi làm kiếm tiền, và rồi bắt đầu thành công năm 18 và rồi cứ lấy đà từ từ đi lên. Nên hắn rất hiểu hoàn cảnh của em
"Ngưỡng mộ thật đấy"
"Thôi anh phải đi làm đây mà em đi đâu"
"Em đi thăm bố mẹ"
"Anh cũng muốn"
"Bảo đi làm cơ mà"
"Muộn tí chết ai đâu"
Hắn và em nói chuyện rất nhiều, nói chuyện quên luôn mình đã đến nơi.
"Đến rồi"
"À anh ở trong xe đi"
"Không"
Hắn lẽo đẽo theo em như con theo mẹ đòi đồ chơi
"Đứng im ở đây"
"Rồi rồi tôi biết rồi"
Em từ từ tiến vào nghĩa trang. Không khí thoáng mát dễ chịu có phần u ám, những bia mộ sạch sẽ. Đi qua từng bia mộ em dừng chân ở hai bia mộ, một bia mộ đã cũ kĩ còn một bia mới tinh.
"Bố mẹ à, con làm được rồi, con đã tìm được nửa đời mình. Con đã hạnh phúc rồi"
Em mỉm cười đặt bó lên bia mộ của bố em
"Năm nào con cũng đến đây, thầm rằng bố sẽ nghe được nỗi khổ này nhưng giờ con không vậy nữa, đứa con trai bố đặt niềm tin cuối cùng cũng đã thành công"
Giọt lệ rơi trên má mà nhìn phía bia mộ mẹ
"Mẹ à, con xin lỗi vì đã từng ghét mẹ đến nhường nào. Suy cho cùng mẹ chỉ muốn con và mẹ được hạnh phúc mà mẹ đã chọn sai con đường, con thực sự xin lỗi"
Con nói xong cảm nhận được con gió lạnh ở sống lưng. Như có ai đang nhẹ nhàng ôm em. Ấm áp như lòng mẹ vậy. Em biết đó là mẹ em, mẹ em đã mỉm cười tha lỗi cho những lỗi lầm ấy. Em vui sướng hạnh phúc nhường nào
"Cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con"
Em từ từ đặt bông hoa hồng trắng đẹp đẽ kia. Em như bông hoa trắng vậy ngoài nhìn cảm thấy thật bình thường nhưng trong lại u sầu biết bao. Cảm giác ấm áp đã hết em đứng dậy vội lau nước mắt ngước lên bầu trời xanh hòa lẫn tiếng gió kia mà thầm vui sướng. Em hít một hơi cảm nhận được se se lạnh của mùa đông có vẻ còn luyến tiếc trần gian. Không khí ấm áp của mùa xuân, hai cái như hòa làm một. Em ngước mắt xuống rồi vội chạy ra chỗ Lorion đang nhìn chằm chằm vào em
"Anh làm gì ở đây, em bảo anh ở ngoài cơ mà"
"Nghe thôi"
Em bực mình với câu trả lời kia mà dẫm vào chân hắn một cái làm cho hắn đau điếng rồi rời đi.
"Này ai cho làm vậy"
Em đã lên xe chờ hắn nhõng nhẽo đứng đấy bắt em xin lỗi
"Không đi nếu em không xin lỗi"
"Không tôi tự đi đấy"
"Tự đi"
Em nào biết đi xe ô tô chứ. Em thở dài xuống xe
"Xin lỗi"
"Hôn đi"
"Nói cái quái gì vậy đang nơi đông người"
"Thì làm sao"
Em đỏ mặt hiện rõ sự ngượng ngùng nhưng đang muốn về nhà nên em đành....tát nhẹ cho hắn một cái rồi rời đi
"Không đưa tôi đi thì tôi đi bộ"
"Ơ không"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip