Thoi Quen Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(*): Cảm giác nhớ nhung ai đó/thứ gì đó từng thuộc về mình, nhưng giờ điều đó/người đó đã mất rồi và không thể quay trở lại nữa.
____

Tại sao Maya lại chết nhỉ?

Tại sao con nhãi đó lại bị giết nhỉ?

Hai câu hỏi đó cứ hiện lên lởn vởn trong đầu Bakugo Katsuki sau khi cậu nghe được tin tức trên bảng tin thời sự kia. Cậu cũng đã đến đồn cảnh sát và xác nhận. Rất muốn nói rằng đó là giả dối, nhưng khi tận mắt trông thấy, cậu chẳng thể nói ra thốt ra được câu nào ra hồn. Cảnh sát hỏi, cậu cũng chỉ gật đầu.

Quả thật, con nhãi này không thích hợp với màu đỏ.

Tướng nó chết xấu thật. Đôi môi tím tái, gương mặt nhợt nhạt, màu xanh dương hòa cùng màu đỏ máu chẳng ra hồn gì.

Cả người của nó cũng chi chít vết thương. Lớn có, bé cũng có.

Xấu đến chẳng thể nhìn thẳng.

Và hình ảnh đó đã ám ảnh Bakugo Katsuki mấy tuần liền.

Vào lễ tang của nó, Midoriya Izuku khóc như mưa. Thằng Deku mít ướt đó cứ sụt sà sụt sịt cả buổi làm cậu điên tiết. Nhưng mà hầu như những người đến dự lễ tang của Fujiwa Maya đều khóc cả, trừ Bakugo Katsuki, cậu luôn là trung tâm của những ngoại lệ.

Kể từ lúc biết tin đến lúc cho người đã mất vào "ngôi nhà mới", Bakugo Katsuki hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt nào.

Giống như là cái chết của Fujiwa Maya không ảnh hưởng gì đến cậu vậy.

Nhưng... có thật là như thế?...

.

"Bakugo, cậu đang làm gì vậy? Đang nửa đêm mà..." Iyda Tenya vừa dụi mắt vừa lững thững bước xuống lầu, mở miệng dò hỏi bằng một giọng ngái ngủ.

"Tao nấu chút nước gừng. Vào mấy ngày này nó dễ đau bụng lắm." Bakugo Katsuki đáp, tay vẫn chuyên chú làm việc của mình.

"Mấy ngày này sao cơ? Còn "nó" lại là ai?" Cơn buồn ngủ trong người Iyda Tenya như bị đánh tan đi. Cậu ta vội vàng hỏi tiếp, lần này âm lượng trong câu hỏi được tăng lên. Bakugo Katsuki như sực tỉnh.

"Ờ ha..."

"Mà sao mày nhiều chuyện vậy? Xuống uống nước chứ gì? Uống nhanh rồi cút về phòng mày đi!"
.

Ờ ha... Người đâu còn ở, nấu làm chi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip