Phong Tinh Tong Hop Doan Tuong Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đời truyền nhau rằng, Thiên Tình Quốc có một tướng quân nắm vạn binh mã, bất khả xâm phạm. Được rất nhiều người dân Thiên Tình Quốc yêu mến, Nam Dương Tướng Quân - Phong Tín. Vẻ ngoài cao ráo vạm vỡ, khuôn mặt điển trai. Văn võ song toàn khiến bao cô mê mẩn. Cô nương nhà nào cũng mong được gả vào Nam Dương phủ. Nhưng không ai biết rằng, hắn bị bệnh sợ nữ nhân! Cho nên tới bây giờ hắn vẫn chưa có thê tử.

Một hôm đang giao chiến với phe địch thì đột nhiên phó tướng quân của Phong Dao Quốc đã phản bội lại đất nước. Nhân lúc Mộ Tình đang nghỉ ngơi, cảnh giác không cao mà đánh ngất y. Trói lại rồi nhân lúc lính gác không để ý quẳng đại vào trong lều nào đó. Cũng không biết xui hay hên mà lại trúng lều trại của Phong Tín. Đang ngủ ngon thì nghe một cái rầm! Phong Tín tức tốc ngồi dậy chộp lấy thanh kiếm bên cạnh chĩa về phía phát ra tiếng động, hô lớn:" Ai đó!? Lều trại của bổn tướng quân cũng dám xông vào!" - Nói xong Phong Tín đốt đèn lên thì thấy Mộ Tình đang bị trói, còn đang ngó ngang ngó dọc. Hắn lên tiếng hỏi y:" Ngươi làm gì ở đây, sao lại bị trói như thế?"

Mộ Tình do bị cú ngã làm tỉnh, lơ mơ trả lời Phong Tín:" Ta không rõ nữa, đang thay thuốc thì bị ai đánh ngất, tỉnh dậy thì thấy mình ở đây. Mà đây là đâu, sao ngươi lại ở đây?"

"Ta hỏi ngươi mới đúng. Đây là doanh trại của ta, chỗ ngươi đang ngồi là trong lều của ta." - Phong Tín đáp.

Bây giờ Mộ Tình mới ngờ ngợ ra là mình bị bắt tới đây. Nhưng còn ai bắt thì không biết.

"Ta cũng không biết. Ta bị ai bắt rồi đưa tới đây. Còn ai thì không biết." - Mộ Tình mặt mày nhăn nhó trả lời Phong Tín.

Bỗng Phong Tín đi lại cởi trói cho Mộ Tình. Còn Mộ Tình thì chấm hỏi đầy đầu, y thắc mắc hỏi:" Ngươi cởi trói cho ta không sợ ta trốn sao? Dù sao nếu bắt được ta thì cũng coi như một chiến lợi phẩm. Dễ dàng uy hiếp hơn mà."

"Tất nhiên là ta đã nghĩ tới điều đó. Nhưng ta muốn hợp tác với ngươi hơn. Ngươi giúp ta, ta giúp lại ngươi" - Phong Tín cởi trói xong đứng dậy ung dung trả lời Mộ Tình. Thật ra trong Phong Tín đã sớm có kế hoạch, nếu một ngày bắt sống được Mộ Tình, hắn sẽ tìm mọi cách khiến Mộ Tình quy thuận mình, sau đó đánh chiếm Phong Dao Quốc. Nhưng bây giờ không cần làm gì cũng có được một Huyền Chân Tướng Quân ngay trước mắt.

"Ngươi muốn gì?" - Mộ Tình đứng dậy, cảnh giác cao độ hỏi Phong Tín.

"Quy thuận ta, cùng đánh chiếm Phong Dao Quốc. Dù sao người của ngươi cũng phản rồi, chi bằng cùng ta đánh chiếm."

Mộ Tình do dự trước lời đề nghị của Phong Tín, thật ra Mộ Tình không phải xuất thân từ gia đình làm tướng gì. Chỉ là một gia đình nhỏ, do phải đi lính. Một thời gian sau thì được tướng quân lúc bấy giờ để ý bởi tài năng của y nên mới chiêu mộ y. Được sự chiêu mộ ấy, Mộ Tình từ từ thăng chức lên làm tướng như bây giờ.

"Được, ta quy thuận ngươi. Nhưng ngươi có thể…giúp ta trả thù cho mẫu thân ta được không?" - Mộ Tình sau một hồi suy nghĩ thì đã đồng ý với lời đề nghị của Phong Tín và một điều kiện. Mộ Tình không phải tự nguyện đi lính hoàn toàn, do lúc đó, tướng quân khi xưa đi ngang qua chỗ Mộ Tình. Thấy y có tố chất đánh giặc, đã mời y tham gia nhưng y từ chối.

Gã tướng quân ấy là người muốn gì là phải có được. Nên đã dùng mẫu thân Mộ Tình uy hiếp y. Mộ Tình bắt buộc phải nhập ngũ. Khi gã tướng quân ấy thấy Mộ Tình đã yên ổn làm việc cho gã. Gã đã thẳng tay giết mẫu thân Mộ Tình. Chuyện này Mộ Tình hoàn toàn không hề hay biết đến khi y lên làm tướng. Nhưng những chuyện này đều do vị vua của Phong Dao Quốc sắp xếp, Mộ Tình biết, nhưng y lại không thể làm gì.

Nay lại có cơ hội trả thù cho mẫu thân, ngại gì Mộ Tình không thử?

"Được thôi, ta giúp ngươi. Ngươi muốn trả thù ai? Trả thù như nào?"

"Giết chết An Trung Đế, trả thù cho mẫu thân ta. Chết như nào tùy ngươi." - Phong Tín nghe xong đứng hình một lúc, y không ngờ lại là người đó. Mà nếu đã muốn giết hoàng đế một nước thì thù không phải nhỏ, mà không nhỏ thì chắc rất đau khổ.

Trong lúc chiến đấu, Mộ Tình và những vẻ đẹp lạ thường của y đã lọt hết vào mắt Phong Tín. Vẻ đẹp ấy lạ thường ở chỗ tuy y là một nam nhân, nhưng lại có nét của một cô nương. Gương mặt trắng hồng, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất vững chắc.

Đến một ngày hắn vô tình đi ngang lều của Mộ Tình, đúng lúc y đang băng bó vết thương ở bụng. Tấm lưng trắng trẻo hiện ra trước mắt Phong Tín, hắn nghi ngờ đây có phải là thân thể của một tướng quân không đấy? Hắn bước tới gần, định dựa vào đâu đó thì lại té vào trong. Mộ Tình ngơ ngác nhìn Phong Tín, hắn cũng ngơ ngác nhìn Mộ Tình. Bốn mắt nhìn nhau.

Từ đây, câu chuyện tình tướng quân và "chàng giai nhân" mở ra.

Chinh chiến nơi xa trường nhiều năm, cùng nhau vào sinh ra tử. Dần dần hai người bắt đầu có tình cảm với nhau. Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Phong Dao Quốc diệt vong. Mộ Tình cũng đã trả được thù. Phong Tín ngỏ lời muốn y về phủ tướng quân của mình ở, nhưng y đã từ chối. Phong Tín dùng mọi cách nhưng vẫn không thành công. Không biết hắn lấy thông tin từ ai mà biết được Mộ Tình cũng thích hắn. Và hắn đã rước luôn Mộ Tình về nhà.

Đêm tân hôn rất náo nhiệt, ai ai cũng thắc mắc cô nương nhà nào mà lại lọt vào mắt xanh của Nam Dương Tướng Quân đây. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện tân nương là nam nhân cả. Vào lúc động phòng hoa chúc, sau khi uống rượu giao bôi. Phong Tín đã nói với Mộ Tình một câu:" Ta nguyện bên ngươi một đời một kiếp." - Mộ Tình cũng đáp lại Phong Tín:" Ta cũng nguyện bên chàng một đời một kiếp."

Nhưng mọi chuyện nào yên bình vậy? Mộ Tình đã gả cho Phong Tín, y đã không ra chiến trường nữa. Ở nhà làm vợ hiền dâu thảo. Vào một hôm, Phong Tín phụng mệnh ra biên cương đánh giặc. Ngày nối tiếp ngày, hằng ngày y vẫn luôn đứng tựa cửa chờ đợi hắn. Xuân qua, hạ tới, thu sắp sang, một mùa đông nhanh qua. Vậy đã thấm thoát được một năm.
Một hôm nghe được tin, Phong Tín sẽ mãi chẳng quay về. Y đứng im lặng không nói gì như ngày tiễn hắn đi, chôn chân ở cửa nửa ngày. Đến khi y ngất xỉu, người hầu dìu y vào trong. Hôm sau y lại đứng ở cửa, vẫn chờ đợi người đó. Một người mãi chẳng thể quay về. Mặc ai khuyên ai bảo, thứ y cần chỉ đơn giản hai điều. Một là Phong Tín người thật, mặt thật sống sờ sờ đứng trước mặt y. Hai là một Phong Tín nằm yên lặng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nếu không có hai điều trên, y vẫn tin, hắn vẫn còn sống.

Lâu dần sinh bệnh, lại bệnh vào mùa đông lạnh buốt. Thêm tin đã tìm được xác của hắn, y như bị ai đó đoạt mất hồn phách. Đôi mắt lúc nào cũng vui vẻ, long lanh, nay lại vô hồn vô cảm. Sau khi lo xong hết chuyện hậu sự cho hắn, y do bệnh nặng cùng trời rét nên cũng đã xuống cùng hắn. Quản gia trong phủ thấy vậy nên đã chôn cất hai người họ cùng nhau. Coi như lời hứa năm đó của hai người họ đã thành.

"Ta nguyện bên người một đời một kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip