Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Lá ngày mười tháng mười năm 51.

Obito đứng trên đỉnh chân dung Hokage Đệ Tứ, quan sát cố hướng trong màn đêm.

Mười phút trước bạch Zetsu đưa tới báo cáo, nói Minato và Kushina cùng nhóm hộ sĩ đã bí mật xuất phát. Nhiều nhất trong một giờ nữa. Nơi an tường yên tĩnh này liền sẽ bị dã thú gào thét phá vỡ, thay vào đó là hỗn loạn, tuyệt vọng cùng chết chóc.

Sẽ không ai biết rằng tất cả những điều này sẽ đến từ hắn — Cựu ninja làng Lá, học trò của Minato, và là "anh hùng" đã khuất trên bia tưởng niệm.

Có lẽ Minato có thể nhận ra ta là ai...

Ý nghĩ này vừa mới ngôi lên liền bị Obito quả quyết đè xuống.

Hắn sẽ không, Uchiha mười bốn tuổi châm chọc nghĩ. Người đàn ông đó sớm đã đem quá khứ dẫn dắt đội thất bại ném ra sau đầu từ lâu, trong đầu hắn chỉ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp cùng cuộc sống mới. Đối với tia chớp vàng vĩ đại mà nói, một hoặc hai học trò không kịp cứu vớt lại coi là gì chứ?

Như thế cũng tốt. Đã như vậy, lúc hắn ra tay liền càng không cần do dự. Dù sao đây là vì đạt được hòa bình vĩnh cửu, người chết đi sẽ được trùng sinh trong Vô Hạn Nguyệt Độc, ở nơi đó không chỉ có Rin, mà còn có Minato cùng Kushina. Để trở thành người sáng tạo và chấp hành thế giới mới, Obito nhất định phải dùng thủ đoạn cực đoan cắt đứt đường lui của mình, cũng chặt đứt nhân quả với bọn họ.

Nhưng ngươi rõ ràng nhân quả nên đoạn tuyệt không phải hai vợ chồng kia, mà là một người khác.

Đáy lòng đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ, không chút lưu tình chọc thủng tâm lý trốn tránh của hắn. Thời điểm Rin chết, ngươi đã tha cho hắn một lần.... Ngươi đã nói với Madara rằng con người thật của hắn sẽ tồn tại trong thế giới Nguyệt Độc, cho nên ngươi không quan tâm con người giả mạo này sẽ trở thành cái gì. Thật đúng như vậy sao?

Bóng lưng thiếu niên tóc bạc hiện lên trước mắt Obito. Cúi thấp đầu, khom lưng đứng trong nghĩa trang hay trước úy linh bia. Không cần thêm bất luận từ ngữ hay âm thanh nào, chính bản thân bức ảnh này là hiện thân của hai từ sám hối.

Obito bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm.

Cho nên ta mới muốn để Kakashi rơi vào thế giới Nguyệt Nhãn! Hắn ở trong lòng nghiêm nghị nói, ai bảo hắn biến bản thân thành bộ dạng quỷ như vậy! Hắn và Minato không giống nhau, Minato đã vứt bỏ quá khứ sẽ không bởi vì những chuyện đã xảy ra mà đau khổ, qua vài năm, hắn thậm chí sẽ quên mình từng có ba học trò! Bất luận là ở đây, hay là trong huyễn cảnh, Minato đều sẽ vợ và con ở bên cạnh, sẽ được vui vẻ và hạnh phúc!

Nhưng Kakashi thì khác... Chỉ có Vô Hạn Nguyệt Độc mới có thể giải thoát khỏi thống khổ.

Nghĩ đến Kakshi khiến Obito bắt đầu không thể tập trung. Ánh mắt hắn lo lắng quét qua mỗi con đường dưới chân, phảng phất muốn ở trong đó bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ lại một việc; Lần cuối cùng trong ngày hắn đi kiểm tra chú trận dùng để áp chế Kushina, khi trở về tình cờ nhìn thấy một đội Ám Bộ đi qua cổng làng. Trong đó có một tên ninja đặc biệt nhỏ gầy, lúc đi đường chân trái hơi khập khiễng, đi ở sau cùng đội ngũ.

Nếu hôm nay Kakashi trở về làng...

Obito biết hắn không nên làm như vậy. Minato là địch nhân khó giải quyết, đại chiến trước mắt, hắn không nên tự tìm quấy nhiễu. Nhưng thân thể hắn lại đi ngược lỹ trí, tự tiện phát động đồng thuật, mang hắn đến sân huấn luyện số ba, gần tấm bia đá khắc đầy danh tự.

Kakashi quả nhiên ở nơi này, hơn nữa đã ở chỗ này một đoạn thời gian. Lúc Obito xuất hiện ẩn thân trong bụi cây, y vẫn giống như mỗi lần Obito trông thấy, thổ lộ hết với cái tên trên úy linh bia.

"...Đêm nay con của thầy Minato cùng Kushina sắp ra đời rồi. Nghe thầy nói, nếu như là con trai thì sẽ được dùng cái tên của nhân vật chính trong sách thầy Jiraiya, gọi là Naruto."

"Dù là nam hay nữ, tôi đều hi vọng đứa bé này có thể bình an, khỏe mạnh và lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ. Hi vọng đợi đến khi em ấy trở thành ninja, nhẫn giới có thể nghênh đón hòa bình lâu dài, để em ấy không cần phải giống như chúng ta, bị đưa ra chiến trường còn quá sớm...và mất đi người quan trọng."

Sau khi nói ra câu này Kakashi im lặng thật lâu. Obito nhìn thấy ngón tay y giữ trên cây nạn ra sức nắm chặt, hai vai nhô lên.

"Người ủy thác cung cấp thông tin không chính xác, nhiệm vụ lần này so với dự kiến kéo dài rất nhiều. Tôi không có mang theo đủ thuốc, từ ba ngày trước bắt đầu mợ thấy các cậu." Y thấp giọng nói, "Tôi hận chính mình, vĩnh viễn nhớ tới chỉ là bộ dạng cuối cùng của cậu và Rin.... Thậm chí trong mộng cũng không thể tạo ra các cậu hoàn chỉnh. Có lẽ đây chính hình phạt mà tôi phải chịu, nếu như không phải là vì nhiệm vụ cản trở, tôi không nên dùng vật dược để trốn tránh."

"Xin lỗi, Obito...." Bả vai thiếu niên tóc bạc run rẩy, dần dần không thể đè nén đau đớn. Cây nạn rơi trên mặt đất, y lảo đảo đi về phía trước hai bước, ngã quỳ trước úy linh bia. "Nếu như người sống sót là cậu thì tốt biết bao... Như thế Rin cũng sẽ không chết, cậu nhất định có thể bảo vệ tốt cho cậu ấy, mà không giống như tôi, tự tay hủy đi ước định của cậu. Cậu so với tôi có tư cách sống hơn, nhìn thấy con của thầy Minato cùng Kushina được sinh ra, hưởng thụ cuộc sống hoà bình không có chiến loạn mà chúng ta khi còn nhỏ chưa từng có."

Đầu ngón tay lục lọi vết khắc quen thuộc, Kakashi phát ra giọng cười nhẹ trống rỗng. "Có lẽ không bao lâu nữa, tôi liền có thể đi tìm cậu." Y cẩn thận dán đôi môi lên cái tên đó, thanh âm gần như thì thầm, "Anh hùng của tôi."

Obito cơ hồ quên đi hô hấp. Hắn đứng thẳng bất động trong bụi cây, nhìn y hôn lên úy linh bia, đặt trán lên đó, nhắm lại hai mắt, thành kính như một tín đồ đang cầu nguyện. Một ý niệm trong đầu hắn quay cuồng bay múa, nổ tung hóa thành ngàn vạn hỏa tinh, khiến cho hắn run lên như là bị thiêu đốt — Y thế mà sùng bái ta biết bao, tưởng niệm ta, khát vọng cùng ta trùng phùng như vậy, thế nên...

Y thế mà yêu ta rất nhiều.

Giả dối, Obito nghĩ. Đây không phải Hatake Kakashi mà ta biết. Tên phế vật này chẳng những không thể thực hiện lời hứa của hắn, bây giờ còn dám xem thường cái chết, coi mạng sống của mình như rác rưởi. Hắn cho là hắn dựa vào ai mới sống sót? Ta hi sinh chính mình đổi cho hắn cái mạng này, hắn dám không chút nào tiếc rẻ vứt bỏ nó!

Hắn hoàn toàn có lý do cảm thấy phẫn nộ, trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhưng bên cạnh sự tức giận, một loại cảm xác khác nhanh chóng lấp đầy lồng ngực hắn.

Một cỗ phấn khích không đúng lúc, cùng cảm giác thõa mãn bệnh hoạn.

Là ta làm hắn thành ra thế này. Hắn đời này cũng không thể quên ta, vĩnh viễn đều sống trong nổi khổ mất đi ta. Hắn vĩnh viễn không có cách nào giống như Minato, buông xuống quá khứ hướng đến cuộc sống mới, bởi vì trái tim của hắn đã bị vùi táng bên cạnh ta.

Dù đây chỉ là năm thứ hai kể từ khi hắn "chết" nhưng Obito phần nào chắc chắn về điều này.

Obito chuyên chú nhìn Kakashi, giờ này khắc này đã không có chút nào thèm quan tâm đến mình sẽ bị phát giác hay không. Tình cảm hỗn tạp mâu thuẫn tràn ngập ở ngực, khiến Obito vừa muốn bảo vệ y lại vừa muốn tổn thương y, muốn ôm y vào lòng, lại muốn hung hăng đẩy y vào vực sâu.

Muốn xoa dịu nỗi đau của y, nhưng cũng muốn làm tổn thương y sâu hơn nữa, để chắc chắn rằng vết sẹo đó sẽ không bao giờ lạnh lại.

May mắn thay, Kakashi cũng đắm chìm trong cảm xúc của mình, cũng không phát hiện xung quanh có dị dạng. Sau khi thổ lộ hết, y thoáng bĩnh tĩnh một chút, thân thể rời khỏi úy linh bia, chuyển sang tư thế ngồi quỳ.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nghĩ như vậy. Cậu không cứu tôi chỉ để khiến tôi tìm chết. Tôi không nên nói những lời buồn bã như vậy... Chí ít không phải hôm nay, một ngày đáng để ăn mừng. Chúng ta vẫn là nên nói những chuyện vui vẻ."

"Hi vọng tôi ngày mai có thể nhìn thấy Naruto." Y nói, cố gắng để ngữ khí của mình nhanh nhẹ, "Không biết em ấy sẽ giống thầy Minato hay là sẽ giống Kushina. Bất luận giống bên nào cũng không tệ. Đứa bé của hai người bọn họ nhất định sẽ rất làm người khác ưa thích."

"Tôi sẽ tiếp tục sống. Tôi muốn trở thành người bảo vệ cho đứa trẻ đó. Dù không biết mình có làm được hay không nhưng tôi sẵn sàng thử. Đây cũng là vì báo đáp sự quan tâm của thầy Minato đến tôi. Sau đó, chờ em ấy lớn hơn một chút...tôi muốn kể cho em ấy nghe câu chuyện về cậu."

Kakashi nói liên miên. Obito nghe vào trong tai, đột nhiên cảm thấy đáy lòng chấn động. Bởi vì tất cả những tưởng tượng của Kakashi về tương lai đều dựa trên cùng một tiền đề, đó chính là gia đình Minato sẽ luôn ở bên cạnh y, bình an vui vẻ sống.

Mà những gì Obito sắp làm sẽ triệt để phá nát cái tiền đề này.

Một khi suy nghĩ do dự nảy mầm, chúng liền sẽ nhanh chóng bén rễ và kéo dài. Obito đứng đó, cơ thể hắn hoàn toàn bất động, nhưng trong suy nghĩ lại thiên nhân giao chiến, không thể giải thích được. Hắn cảm thấy ý chí phân thành hai đầu đối lập, điều khiển cơ thể của hắn theo những hướng ngược lại, thôi thúc hắn đưa ra quyết định.

—— Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn do dự cái gì? Vì để thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn, Cữu Vĩ ắt không thể thiếu, ngươi cuối cùng rồi sẽ đối địch với bọn hắn, bỏ lở cơ hội này tuyệt sẽ hối hận! Ngay cả nhân quả của chính mình cũng không thể tự cắt đứt, thì làm sao có thể nói tới cái gì tạo ra thế giới mới!

——Nhưng Kakashi trong hai năm liên tiếp mất đi ta và Rin, bọn họ bây giờ là chỗ dựa duy nhất của hắn. Ta hẳn là chừa cho hắn một tia hi vọng, để có thứ gì đó có thể bấu víu trước khi hắn bước vào Nguyệt Nhãn và chân chính được giải thoát.

"...Tôi phải trở về. Ngày mai tôi sẽ đi gặp thầy Minato và những người khác, gặp lại cậu sau." Thanh âm Kakashi đem Obito đang giãy dụa trong suy nghĩ bừng tĩnh. Hắn vô thức ngẩn đầu, nhìn thấy ninja tóc bạc nhặt lên cây nạn, tập tễnh đứng dậy, khập khiễng đi.

Obito đưa mắt nhìn thân ảnh Kakashi biến mất trên đường nhỏ hướng về làng. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn sang một hướng khác.

Thời gian đang đến gần từng chút một. Nếu như hắn muốn bảo đảm chắc chắn, hiện tại liền nên đến phòng sinh. Nếu Minato thành công trong việc áp chế phong ấn Cữu Vĩ lần nữa, như vậy kế hoạch của hắn sẽ vô ích.

Hắn nên hành động, Obito xác thực rõ điểm này. Nhưng hai chân của hắn tựa như mọc rễ, đình chỉ không nhúc nhích, bên tai tiếng vang vẫn là tương lai Kakashi vừa mới nói lúc nãy, có chút dáng vẻ vui vẻ.

Kể từ khi chia cắt tại cậu Kannabi, thậm chí là trước đó — Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cảm xúc tích cực trong giọng nói của Kakashi.

Điều này mâu thuẫn với suy nghĩ trước đây của hắn, Obito tự hỏi. Ta không phải muốn để hắn đau khổ cùng ta sao? Vậy tại sao không cho hắn đau khổ thêm chút nữa?

Nhưng hắn rất nhanh lên tiếng nói ra đáp án.

"Nhưng ta càng muốn hắn có thể hạnh phúc."

Liếc nhìn địa điểm phòng sinh lần cuối, thiếu niên Uchiha phát động Sharingan vạn hoa đồng. Thân ảnh của hắn biến mất khỏi sân huấn luyện số ba, nhưng không xuất hiện tại đỉnh núi Hokage, cũng không hiện thân tại nơi nên đi.

Hắn rời khỏi làng Lá.

____________________ 

...

"Ba ngày sau, tôi tại làng Sương Mù nghe được những gì xảy ra ở làng Lá, bao gồm cả việc tin tức thầy Minato cùng Kushina chết, Naruto trở thành nhân trụ lực mới của Cữu Vĩ." Obito tiếp tục nói, "Ngay lập tức biết được tin tức, tôi liền đoán ra đây tuyệt đối là hắc Zetsu làm, nhưng lại không nghĩ ra, không có Sharingan hắn làm thế nào khống chế Cữu Vĩ. Thẳng đến khi tôi nhìn thấy một trong những thuộc hạ của hắn ở đảo Tatsu, một người đàn ông mái tóc màu cam, mắt trái của gã giống với đồng bọn là Rinnegan, mắt phải lại là Sharingan."

"Nhìn thấy người kia trong nháy mắt tôi hiểu được... Hắn chưa hề thực sự tin tưởng tôi. Hắn nhất định trước khi lâm chung đã đem mắt của mình giao cho hắc Zetsu, nói cho hắc Zetsu một khi tôi từ bỏ hành động bắt giữ Cữu Vĩ, liền lấy con Sharingan kia bắt đầu loạt kế hoạch thứ hai. Về phần sau này lại đem chuyện này vu oan lên người tôi, cũng không biết là tính toán của hắn hay là do hắc Zetsu tự nghĩ."

"Hiện tại cậu hiểu rõ hết thảy rồi chứ." Phản nhẫn tóc đen ngẩng đầu, nhìn về phía Hokage, chờ đợi phản ứng của đối phương. "Tôi cũng không phải là hoàn toàn vô tội, xác thực từng nghĩ tới việc cướp đoạt Cữu Vĩ, đưa Kushina vào chỗ chết. Sự cực đoan của tuổi trẻ đã khiến tôi trút giận lên thầy Minato, nếu như không phải là vì cậu, suýt chút nữa tôi tự tay phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại, đối với cái chết của họ, tôi vẫn không thể nào trốn tránh trách nhiệm."

"..." Kakashi không biết nên nói cái gì. Chuyến đi đến uy linh bia đêm ngày mười tháng mười vẫn còn nguyên trong ký ức của y, loại cảm giác vài giờ trước còn đang ảo tưởng mộng cảnh truyệt đẹp đột nhiên bị đánh nát, chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều rất khó quên. Nhưng y lại không thể tưởng tượng nổi, buổi tối đó Obito cũng ở đây, trốn cách đó không xa, chính mắt chứng kiến hết thảy những gì y làm.

Y nên cảm thấy luống cuống? Hay nên cảm thấy thẹn thùng? Có lẽ những cảm xúc như vậy tồn tại, nhưng bọn chúng thực sự nhỏ bé không đáng để nhắc tới. Kakashi không cách nào xác định mình là nên kinh ngạc trước Obito thật sự từng động sát tâm đối với vợ chồng Minato, hay là nên biết ơn vì trong lúc vô tình đã kiềm chế đối phương.

Obito tựa hồ hiểu lầm y trầm mặc, cay đắng rủ xuống tầm mắt. "Cậu lúc đó nên phán tôi có tội." Hắn thấp giọng nói, duỗi ra hai tay, chờ Kakashi trói chúng lại, "Nhưng bây giờ cũng không muộn."

Tay của hắn được một đôi tay khác nhẹ nhàng nắm lấy. Obito ngẩng đầu; Biểu lộ của Kakashi vẫn là phức tạp, bên trong kinh ngạc còn có mấy phần bi thương, nhưng vẫn là tận lực hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười.

"Từ một khắc kia ở trước mặt mọi người đưa ra lựa chọn, tôi cũng đã là đồng phạm." Hokage nhẹ giọng nói, "Những lời cậu nói tại buổi công thẩm đều là nói thật, không có nửa câu hoang ngôn, với tôi mà nói chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. 'Cậu không làm gì sai', sau khi nghe chuyện đã xảy ra, tôi không thể nói những lời phiến diện như vậy, nhưng tôi sẵn sàng gánh vác trách nhiệm này cùng cậu."

"Nếu cậu cho rằng mình có lỗi, vậy thì....hãy sống để chuộc lỗi đi."

"Kakashi..." Obito rung động. Hắn giang hai tay, cả hai ôm chặt lấy nhau.

"Cảm ơn," Hắn thì thầm vào tai người đàn ông trong vòng tay mình, "Tôi sẽ."

Bọn hắn lặng lẽ ôm nhau một lúc, mặc cho cảm xúc cùng suy nghĩ chậm rãi lắng đọng. Một lúc sau, Kakashi buông ra vòng tay ôm lấy Obito, thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đi." Y nói, nhìn sâu vào mắt Uchiha, "Sự kiện Cữu Vĩ qua đi, cậu cũng không hề từ bỏ kế hoạch Nguyệt Nhãn đúng không?"

"Phải. Từ một góc độ nào đó, cái chết của thầy Minato và Kushina ngược lại củng cố niềm tin của tôi với Nguyệt Nhãn." Obito trả lời, "Chuyện này cũng tạo ra khoảng cách giữa tôi và hắc Zetsu, mặc dù chưa hề chính thức làm rõ, nhưng lại bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Tôi tại làng Sương Mù tự mình bồi dưỡng thân tín, cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng cùng can thiệp của hắn, hắn thì tại nơi tôi không biết chiêu binh mãi mã, sáng lập Akatsuki."

"Thẳng đến mười năm trước, tôi biết được chân tướng về cái chết của Rin từ Tam Vĩ. Một khắc này tôi ý thức được mình đã từng ngu xuẩn đến mức nào... Cậu ấy rõ ràng lời bởi vì tôi mới gặp phải vận mệnh như vậy, tôi lại đem trách nhiệm đổ lên người thầy Minato. Thế là tôi chọn trở thành nhân trụ lực Tam Vĩ, để hắc Zetsu không còn lực chọn nào khác ngoài việc đối mặt với tôi. Nếu như tôi không thể đánh bại hắn và báo thù cho Rin, thầy Minato và Kushina, vậy thì liền để tôi bị rút đi vĩ thú , lấy cái chết tạ tội với ba người bọn họ."

"Nhưng khi đó tôi cũng vẫn không có từ bỏ Nguyệt Nhãn. Tôi muốn đanh bại Akatsuki, giết chết hắc Zetsu, tự mình hoàn thành Vô Hạn Nguyệt Độc. Cho nên tôi ngụy trang thành Mizukege, diệt trừ thế lực còn sót lại của hắc Zetsu, tiếp tục điều khiển làng Sương Mù, thẳng đến khi cậu nhậm chức Hokage đệ ngũ, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, và vì nhất tâm đồng thể mà trở thành bạn lữ. Mà đây mới là khởi đầu thực sự dao động."

"Chỉ có Nguyệt Nhãn mới có thể vĩnh viễn giải quyết tranh chấp và mang lại hòa bình vĩnh cữu. Tôi luôn tin vào điều này, cho đến hôm nay cũng không có bất kỳ thay đổi. Thế nhưng...tôi vẫn là quyết định từ bỏ." Obito nhìn chăm chú Kakashi, thần sắc cực độ ôn nhu, trong mắt không giấu nổi sự yêu thương. "Bởi vì tôi muốn phục tùng sự ích kỷ của chính mình, thế giới huyễn cảnh mặc dù hoàn mỹ, không có bất kỳ ly biệt đau khổ, nhưng cũng đồng dạng chúng ta sẽ không có trãi qua những thăng trầm này."

"Thay vì làm mọi người hạnh phúc, tôi càng muốn giữ lại thế giới này. Một thế giới cậu yêu tôi nhiều như thế, bất luận xảy ra chuyện gì đều vẫn yêu tôi như cũ."

"Obito..." Kakashi tâm nặng nề mà rung động. Y kìm lòng không đặng vươn tay, xoa lên khuôn mặt nam nhân tóc đen, đầu ngón tay lướt qua từng vết sẹo. "Tôi vĩnh viễn sẽ yêu cậu."

"Tôi cũng vậy." Obito nắm chặt tay của y, hôn nhẹ lên những đầu ngón tay đang run rẩy đó.

Khoảnh khắc tiếp theo bọn hắn càng ôm nhau chặt chẽ hơn, vội vàng đòi hỏi đôi môi của nhau, trao đổi dịch vị cùng hô hấp. Trong quá trình này, như thể tất cả bất an đang dần được trút bỏ, động tác của cả hai dần dần thư hoãn, từ vội vàng chuyển thành triền miên. Cuối cùng hắn cắn lên khóe miệng Kakashi một cái, Obito buông xuống bàn tay đang ôm lấy gương mặt Kakashi, một lần nữa vòng lấy eo của y.

"Cậu ở trước mặt Jiraiya và Tsunade thả tôi đi, cậu nhất định rất lâu không có nghỉ ngơi tốt." Hắn mang theo Kakashi nằm xuống, để đầu đối phương gác trên cánh tay của mình, "Ở đây sẽ không bị kẻ nào quấy rầy, hảo hảo ngủ một giấc đi.... Ngày mai còn rất nhiều việc cần phải làm."

"Ừm." Kakashi trả lời, an tâm nhắm mắt lại. Sau khi nút thắt được cởi bỏ, úc sắc quanh quẩn giữa lông mày y mấy ngày qua rốt cuộc cũng tiêu tán, hô hấp của y rất nhanh trở nên bình ổn, tiến vào mộng đẹp.

Obito yên lặng như tờ mở tròn mắt.

——Con chim nhỏ của Jugo mang về tin tức, Kabuto thực sự gia nhập Akatsuki.

Trước khi đến làng Lá, cuộc đối thoại ngắn gọn với Sasuke vang vội trong đầu hắn.

Kết quả này không làm Obito ngạc nhiên. Sau cái chết của Orochimaru, người duy nhất có thể thành thạo Uế Thổ Chuyển Sinh chỉ còn có trợ thủ của hắn. Hắc Zetsu đã đào phần mộ của Madara và lấy đi thi thể, dụng ý không nói cũng hiểu. Mà sau khi nam nhân kia bị triệu về dương thế, nhất định sẽ làm cho quân cờ không nghe lời trả giá đắt.

Nơi trung tâm trái tim bỗng dưng sinh ra một trận huyễn ảnh đau nhức, khiến Obito không khỏi cắn chặt răng.

Phù chú giam cầm. Đây chính là chuyện cuối cùng hắn giấu Kakashi, cũng là một việc duy nhất hắn vĩnh viễn giấu y.

Hắn từng dự định trực tiếp nhận tội mà không cần làm phân biệt rõ ràng. Dù cho Inoichi lục soát ký ức hắn, hắn cũng có thể trước đó hạ ảo thuật cho mình, để tộc trưởng Yamanaka nhìn thấy nội dung mà làng Lá hi vọng được nhìn thấy. Sau đó hắn sẽ nghĩ cách để cho mình mau chóng bị xử tử, mang theo Tam Vĩ cùng nhau biến mất khỏi thế giới này.

Vĩ thú phải mất ba năm mới có thể trùng sinh — Có lẽ điều này sẽ tranh thủ được thời gian quý báu của Kakashi và Naruto.

Thế nhưng hắn đã không thể làm như vậy, Obito nghĩ, nhìn xuống dung nhan đang ngủ của Hokage. Nếu như nỗi đau ly biệt không thể tránh khỏi, chí ít trên cơ sở này, tôi không thể lại để cho cậu thương tâm thất vọng.

Một khi Madara chuyển sinh, tôi đại khái khó thoát cái chết... Nhưng cậu nhất định phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip