Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó cũng không phải là đáp án khiến Kakashi hoàn toàn ngạc nhiên.

Từ sau khi đối với thân phận của Mizukage bắt đầu sinh nghi, trận chiến trên mái nhà kia liền giống như cái gai trong lòng y. Obito lúc nhỏ chỉ có thể sữ dụng nhẫn thuật hỏa độn, cộng thêm một chút thổ độn cơ bản, cho dù là mười năm sau hắn có trưởng thành, đối với một Uchiha hỏa độn trời sinh, thì lượng lớn thủy độn như vậy không tránh khỏi quá mức khác thường. Có thể biến một người không am hiểu thủy độn trở nên thành thục trong chiến đấu, khả năng chỉ có một.

Nhưng...tại sao lại thế này?

Cuộc đời của Jinchiriki luôn là cô đơn và bất hạnh. Bọn họ đem thân thể chính mình biến thành chiếc lồng giam cầm vĩ thú và buộc phải sống chết cùng nó, cũng bởi vì vậy họ bị vĩ thú oán hận, tra tấn căm thù lẫn nhau. Những người khác bởi vì e ngại sực mạnh của vĩ thú mà xa lánh Jinchukiri, thậm chí xem họ là tai họa.

Trong tình huống cực đoan nhất, Jinchukiri cũng sẽ bị xem như một công cụ hủy diệt - Tỉ như Rin năm đó.

Cho nên, Obito là bị người khác cưỡng ép phong ấn Tam Vĩ vào trong cơ thể? Một ngày nào đó, Obito có thể cũng sẽ gặp điều tương tự giống như Rin....

Suy nghĩ này khiến trái tim Kakashi đập nhanh hơn, hô hấp chật vật. Ngón tay nắm chặt tạo ra nếp uốn hằn sâu trên quần, y nhìn chằm chằm mặt đất một lúc, cố gắng duy trì thanh tỉnh cùng tập trung tinh thần.

Không, y tự nhủ, không phải. Jinchuriki Tam Vĩ trước đó là Yagura đã chết cách đây sáu năm, về sau Obito liền trở thành Mizukage. Trước đó cậu ta là đặc sứ viên của Đệ Tứ, địa vị cũng cao hơn nhiều so với ninja khác. Xét những tin đồn khác nhau trong những năm gần đây, Obito tại làng Sương Mù một tay che trời nắm giữ quyền sinh sát, rất khó tưởng tượng được ai có thể ở sau lưng cậu ta thao túng.

Chẳng lẽ...

"Chính là như ngươi nghĩ." Thanh âm của Obito đánh gãy suy nghĩ của Kakashi. Mizukage xoay mặt sang một bên, chỉ để lại một bên mặt còn nguyên vẹn cùng mắt trái đang nhắm chặt. "Là ta tự nguyện trở thành Jinchuriki."

Kakashi khó có thể tin nhìn hắn.

"Giờ thì ngươi đã rõ. Coi như chỉ là vì mạng sống, ta cũng nhất định phải ngăn cản Akatsuki. Nhưng có một số việc một người làm sẽ có chút phiền phức, cho nên ta cần giúp đỡ."

"Đây cũng chính là lý do cậu thúc đẩy liên minh giữa hai làng?"

"Cứ xem là như thế đi."

"Được rồi." Một lát sau, y nói, "Tôi sẽ hợp tác cùng cậu."

"Lúc trở về Mei sẽ đi cùng các ngươi. Cô ta sẽ thay ta thảo luận cụ thể nội dung minh ước giữa làng Lá và làng Sương Mù. Ta hi vọng chuyện này có thể hoàn thành càng sớm càng tốt, miễn là không nên để trì hoãn, lại không biết sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn."

"Được."

Không gian lâm vào yên tĩnh dày đặc. Hồi lâu qua đi, Kakashi phá vỡ im lặng.

"....Obito," Y tựa hồ đã hạ quyết tâm, rốt cục mới đem câu nói này nói ra miệng. "Cậu là muốn trở thành Jinchuriki Tam Vĩ, cho nên mới không trở về làng Lá sao."

Nam nhân tóc đen không có trả lời, nhưng bả vai lại lặng lẽ căng cứng.

"Là ....vì Rin sao?"

"Ngươi rốt cục muốn nói cái gì?" Obito bỗng nhiên xoay mặt lại nhìn chằm chằm Kakashi, "Đừng có quanh co lòng vòng!"

"Cậu đã biết...Rin đã chết như thế nào rồi." Đôi mắt Kakashi có chút tránh né, rất nhanh lại ép buộc bản thân đối mắt với Obito. Y cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nỗi thống khổ vẫn hiện ra trong mắt y, như thể mỗi một chữ đều đang lăng trì chính bản thân. "....Cậu không trách tôi sao? Rõ ràng tôi đã hứa...."

Bụp!

Kakashi nặng nề ngã ra sau, phần lưng đập xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Obito bổ nhào lên người y, hai tay đè lên bả vai, đầu gối phải ngăn trên bụng của y tạo thành một tư thế hoàn toàn áp chế.

Tóc dài rủ xuống phủ bóng lên khuôn mặt hắn, con mắt đỏ sáng đến khiếp người, lóe ra tia tức giận dữ dội.

"Đúng vậy, ta biết tất cả." Hắn nghiến răng nói, "Bởi vì một tên rác rưởi nào đó không thể thực hiện lời hứa với ta, cho nên Rin mới chết, chết tại trên tay ngươi. Đây có phải là điều ngươi muốn nói? Nghe thấy cái này ngươi hài lòng chứ? Hay là giống như mỗi lần ngươi đứng trước úy linh bia nói với ta những gì?"

Kakashi thốt nhiên ngạch ra: "Cậu làm sao...."

"Ta đều nhìn thấy." Thanh âm Obito trầm xuống. Hắn tới gần Kakashi, đôi môi gần như dán sát bên tai y, trong lời nói lại là mỉa mai ác ý. "Dáng vẻ ngươi đứng trước chỗ đó thật đúng là buồn cười, Kakashi....sám hối với người chết thì có ích gì? Ngươi biết rõ ta sẽ không bao giờ nghe thấy được. Hay là nên nói nhũng lời xin lỗi đó đều là dối trá, bất quá ngươi là muốn thông qua phương thức này rỡ xuống tội lỗi để cho bản thân cảm thấy nhẹ nhóm một chút?"

Obito nghe thấy tiếng thở gấp gáp. Thân thể dưới lòng bàn tay ruy rẩy, nếu như không phải có hắn ở phía trên, chỉ sợ sớm đã cuộn thành một đoàn. Obito một lần nữa kéo ra khoảng cách của hai người, nhìn thấy hai mắt của Kakashi nhắm nghiền, lông mi rung động.

"....Xin lỗi." Vẻ bình tĩnh bị đánh tan, nét mặt và thanh âm của y càng thêm đau đớn, giống như bị một loại axit ăn mòn, "Tôi đã không thể bảo vệ cậu ấy."

Obito nheo mắt lại: "Ngươi muốn nói cũng chỉ là thứ này?"

"Tôi biết lời xin lỗi như vậy là không chân thành. Nếu muốn trả thù tôi, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chí ít hiện tại....không thể giết tôi." Đôi mắt kia rốt cục một lần nữa mở ra nhìn về phía Obito, trong đó có bi ai cùng hổ thẹn. Bất luận là đối với ai, trong tình huống hiện tại nói ra những lời này đều là nhục nhã. "Tôi chưa thể chết. Là Hokage, tính mạng của tôi không chỉ thuộc về một mình tôi—"

Một câu cuối cùng dường như triệt để trọc giận Obito. Kakashi chưa kịp nói xong hắn đã không thể nhịn được nữa vươn tay bóp lấy cổ người dưới thân.

Kakashi phát ra tiếng kêu ngạt thở. Y nâng tay phải lên, đầu ngón tay theo bản năng tụ tập lôi quang nhảy vọt chớp động. Nhưng lôi quang kia một lần nữa lại tiêu tán, cuối cùng không thể chân chính rơi xuống.

Obito lạnh lùng nhìn, không chút nào nhúc nhích, thậm chí không nhanh không chậm gia tăng lực đạo.

Sắc mặt Kakashi dần dần đỏ lên, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khanh khách. Y bắt đầu giãy dụa, hai tay chế trụ tay Obito, cố gắng muốn đẩy những ngón tay như gọng kìm đó ra. Thiếu lưỡng khí khiến cho y trở nên suy yếu, những nổ lực nhanh chóng thất bại, vì vậy y lại chuyển sang nắm lấy cổ tay Obito hi vọng có thể kéo cái tay ra. Trong lúc dằng co ngón tay y xé rách miếng vải quấn quanh cánh tay của hắn, vô ý thức dùng sức kéo một cái.

Miếng vải dễ như trở bàn tay bị nới lỏng, lộ ra phần da trắng bệch không giống người bình thường. Kakashi mở lớn hai mắt, giống như là bị rắn cắn rút tay về.

Cánh tay buông thõng xuống, y từ bỏ giãy dụa.

Obito lúc này mới buông ra. Trọng lượng trên thân biến mất, Kakashi lập tức lật người nắm lấy yết hầu, ho khan một trận. Y cảm thấy tối sầm, choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, hai bên lỗ tai tràn ngập âm thanh ù ù.

"Đừng hỏi lại bất cứ chuyện gì của quá khứ, một chữ cũng không được nhắc lại, nếu như không muốn chuyện ngày hôm nay tái diễn lại." Không biết qua bao lâu, những cảm giác khó chịu đó cuối cùng cũng rút dần đi, y nghe thấy Obito lạnh lùng mở miệng. "Ta sẽ cùng ngươi nhận nhau, chỉ là vì cân nhắc lợi ích, và thuận tiện để ta mượn năng lực của ngươi để đạt tới mục đích của mình."

"Ngoài cái đó ra, ta và ngươi không có gì để nói."

Kakahi ngẩn đầu lên. Nam nhân tóc đen đứng đó, quay mặt về phía xa chỉ để lại cho y một bóng lưng cường ngạnh.

Y còn đang kỳ vọng cái gì?

".....Tôi hiểu rồi." Cổ họng bị tổn thương có chút khàn, Kakashi chống tay xuống đất chậm rãi đứng lên.

Obito đem băng vải cẩn thận quấn lại, lấy xuống mặt nạ treo ở thắt lưng, một lần nữa mang lên mặt. Sau đó hắn xoay người đi về phía Kakashi, lần thứ hai bắt lấy cổ tay đối phương.

"Ngươi đi đi, ta muốn ở riêng một chút." Thanh âm hắn nghe vào đã triệt để bĩnh tĩnh lại, dù cho những cảm xúc kịch liệt kia vẫn còn sót lại cũng bị ngăn lại sau chiếc mặt nạ, người bên ngoài không cách nào nhìn thấy. "Buổi sáng ngài mai ta sẽ phái người đến tìm ngươi, ngoài trừ chuyện liên minh còn có một chuyện khác quan trọng hơn."

"Chuyện quan trọng hơn?"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Obito trả lời như vậy. Không đợi Kakashi nói tiếp, hắn liền phát động đồng thuật đem Hokage đưa ra ngoài.

Không gian quay về cô tịch. Obito đứng yên tại chỗ, đột nhiên ngồi xụp xuống giống như là bị rút đi khí lực. Hắn rủ xuống tầm mắt nhìn lấy tay phải chính mình.

Lúc nắm lấy cổ tay Kakashi, dù cho có găng tay ngăn cách, hắn cũng có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang rỉ ra trên da của y. Những vết trên cổ phải mất mấy ngày mới hoàn tàn tan biến, nếu như không phải có mặt nạ che đậy thì chắc chắn sẽ gây náo động người bên ngoài.

Cảm giác mạch đập khiêu động vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay hắn. Obito nhắm mắt lại, nắm chắc nắm đấm, cảm thấy đáy lòng dâng lên một trận phẫn nỗ và ghê tỏm. Cái trước là chỉ Kakashi, cái sau là chỉ bản thân hắn.

Kakashi cầu xin hắn thương xót - Vì làng Lá. Nếu không phải như thế, y nhất định sẽ để Obito tùy ý tổn thương ngay từ đầu mà không làm ra bất cứ phản kháng nào, thậm chí là chết dưới tay Obito.

Tên phế vật này coi như hiện tại đã trở thành Hokage, tựa hồ cũng không có chút tiến bộ nào. Nếu như nhất định phải nói có điều gì thay đổi, thì đó chính là y càng xem nhẹ bản thân hơn so với trước kia, càng không xem tính mạng của mình ra gì.

Không nên là như thế này.

Đôi mắt tinh anh kia của Kakashi ở đâu? Y không nhìn ra sự che đậy cùng hoảng loạn của Obito? Không nghe ra Obito đang liều mạng đem chủ đề của chính bản thân chuyển sang hướng khác sao? Rõ ràng y đã bị phỏng đoán cùng chế giễu ác độc như vậy, mà vì cái gì y không biện giải và phản kích, cam tâm im lặng nhận lấy tất cả lời chỉ trích? Đáng lẽ y nên ném nắm đấm của mình vào Obito ngau từ giây đâu tiên hắn công kích, ra lệnh cưỡng chế Obito ngừng trở thành một kẻ hèn nhát đáng khinh, và đem hết thảy mọi chuyện nói cho rõ ràng?

Trong những năm qua, đến tột cùng cảm giác tội lỗi đã đem người này tha mài thành bộ dạng gì?

Hắn lấy lời nói cùng hành vi từng bước ép sát, ý đồ là muốn thăm dò ra giới hạn cuối cùng của Kakashi, nhưng lại phát hiện kia là một vực thẳm không đáy. Sau mười bốn năm chân chính trùng phùng, Obito rốt cục cũng trong hiện thực đối diện với nỗi thống khổ của Kakashi, nhưng phần thống khổ này lại không cách nào mang lại cho hắn khoái y vặn vẹo cùng an ủi như trước nữa, mà chỉ làm hắn tăng thêm tuyệt vọng.

Bọn hắn vì sao lại đi tới tình trạng này? Đến cùng là sai ở chỗ nào? Là ai đã giết chết Uchiha Obito và Hatake Kakashi năm đó, thay thế bọn hắn thành hai kẻ buồn nôn và thảm hại như vậy?

Như thể cảm thấy tâm trạng hiện tại của Obito chưa đủ tồi tệ, một thanh âm khác đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

"Hết lần này đến lần khác chạy tới cứu mạng, ta còn tưởng ngươi rất quan tâm đến hắn." Vĩ thú phong ấn trong cơ thể hắn ồm ồm nói, giọng điệu như đang xem kịch, "Quả nhiên không thể đối với một người mất trí ôm lấy hi vọng quá lớn."

"Không muốn ăn đau khổ thì ngậm miệng lại." Obito gay gắt nói, "Đồ dỏm đó chẳng có giá trị gì để ta phải quan tâm."

"Là chính ngươi làm nên cuộc gặp mặt êm đẹp như thế, thực sự có mặt mũi nói ta." Tam Vĩ cười nhạo nói, "Ngươi không quan tâm hắn? Vậy tại sao ngươi lưu lại chổ trống trong lời nói của mình, hi vọng hắn có thể bắt được ẩn ý của ngươi?"

" 'Rin là tự sát, chính cậu ấy lao vào lôi độn của tôi', ngươi kỳ thật rất muốn nghe hắn nói như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip