CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/ Hm...... Vậy là đã hành động rồi nhỉ?/

Em mệt mỏi nhìn ngắm thế giới đang chuyển động ngoài kia , đôi đồng tử toát lên vẻ thích thú nhìn ngắm những tòa nhà cao vút trời , những dòng người vội vàng lướt qua vội vàng lướt qua mà thiếp đi lúc nào ko hay........

" Thưa cậu chủ đã đến nhà rồi ạ" Anh lay lay người cậu

" Ưm....đc rồi" Em từ từ bước ra khỏi bóng tối và dần hé lộ một chút ánh sáng, bước xuống xe em vươn vai một cái như là bài tập dãn cơ khi phải ngồi trong xe một lúc lâu như thế

" Hừm.......nhà cũng tạm đc" Em xem xét quanh ngôi nhà thấy nó đc thiết kế đúng kiểu Châu Âu , Trước cửa có hai hàng hậu vệ cúi đầu cung kính chào em

" Chào mừng cậu chủ đã đến với ngôi nhà nay" Từng hàng một nói đều đều với nhau , ko nhanh cũng ko chậm lắm nói chung là em đủ nghe

Bước vào trong , ko gian nội thất cũng tạm được , phải mất một thời gian em mới tham quan hết ngôi nhà này à ko phải gọi là biệt thự vì nó to lắm ko giống ngôi nhà bình dân giản dị mà ấm cúng, có một điều làm em rất thích là có cửa ẩn dẫn em vào thế giới của tiểu thuyết và truyện , mới bước vào thì em bị choáng ngợp bởi lượng sách khổng lồ được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ đã có phần xuống cấp , căn phòng đc bố trí ở trên gác mái phải đi lên cầu thang gỗ mới đến được thế giới thú vị này , mở cửa sổ ra là nhưng làn gió mong manh thổi vào trong phòng làm cho những trang sách lật qua lật lại trông rất vui tai , nhìn xuống phía dưới có thể ngắm toàn bộ bao quát của biệt thự . Ngắm nghía một chút mà đã trời trong xanh đã chuyển thành nắng gắt rồi

" Cậu chủ ơi đã đến giờ ăn trưa rồi" Quản gia nói vọng lên

" Rồi ạ" Em nghe thấy thế liền chạy xuống phòng bếp , đập vào mắt em là những món ăn Châu âu lẫn Tây âu nhìn như chúng nó đang hấp dẫn em ăn nó đi vậy , em ko nhịn đc nữa vì đã đi một chuyến dài đến đây lên em ăn sạch bong , các cô người hầu chắc nhàn lắm vì ko cần rửa bát mà =))))

Em ăn no xong xoa xoa bụng và nảy ra một ý nghĩ là đi thăm quan trường mới , ko bt trường ở New York như thế nào chắc là hoành tráng lắm đây

Thế là em nghỉ một lát rồi bắt đầu đi tham quan đường phố Châu Âu

" Vẫn chưa tìm thấy à?" Anh nhíu cặp mày thanh tú lại tạo cảm giác ghê rợn cho người đứng phía trước

" Dạ đã tìm khắp tỉnh nhỏ và lớn rồi nhưng vẫn ko thấy đâu ạ" Người báo cáo run rẩy vì sát khí ở trong này làm căn phòng vốn đã lạnh lẽo bây giờ còn lạnh lẽo và u ám hơn.

" VÔ DỤNG TAO BAO CHÚNG MÀY ĂN Ở , DẠY DỖ CHÚNG MÀY MÀ CHỈ CÓ VIỆC THẾ MÀ KO LÀM ĐC" Sanzu vốn có máu điên trong người lên ko kìm đc liền thốt ra những lời quát thấm thía từng câu nói , tay anh cầm kiếm katana chém vào nhát vài nhát vào người ấy , đàn em run rẩy chịu đau đớn , rốt cuộc cái tên hanagaki gì gì đó lại có thể làm cho bọn họ phát cuồng lên tìm kiếm như vậy chứ

" Mày thôi đi Sanzu" Mít mama lên tiếng giải vây cho đàn em sắp bị xẻo " nhiều " miếng thịt

" Mày cũng đ*o khác gì đâu Mitsuya " Anh quay qua anh liếc mắt một cái và cất kiếm vào bao
Nhiều ngày trôi qua cũng chẳng có tin tức về em làm cho bọn họ phát điên lên càng lúc càng tàn nhẫn , gặp ai ngứa mắt là giết , cảnh sát Nhật cũng phải đứng nhìn đất nước mình bị đe dọa mà ko làm đã gì , vì sao ư? Vì công t Phạm Thiên sở hữu nhiều chi nhánh bên nước ngoài và là công ty đứng thứ nhất trên thế giới về buôn bán bất động sản , sở hữu bao nhiêu lô đất mà chính quyền muốn mà ko đc mà nếu cảnh sát có bắt đc bọn họ thì những nhà lãnh đạo cao tay thẳng thừng chuộc bọn họ ra ngoài , lúc nào chẳng thế? Nên cảnh sát cũng phải bó tay cho chúng lộng hành
Cảnh sát thì lo cho dân còn bọn họ thì lo cho em........... Khi mất em bọn họ mới hiểu đc cảm giác trống trải ở tim là như thế nào , nó lạnh lắm lạnh khi ko có em sưởi ấm cho những trái tim ấy
Bọn họ đã ngộ ra rồi , tình cảm bọn hắn dành cho em là thật nhưng mà khổ lỗi là cái tính chiếm hữu nó ăn sâu vào máu rồi ko tài nào mà bỏ đc . Khi em gần gũi với ai đó là con tim bọn hắn như có cái gì đâm vào vậy nên muốn chiếm em làm của riêng , ko ai , ko ai đc nhìn thấy nụ cười của em ngoài bọn hắn cả , nhưng nếu mà ai đã lỡ nhìn rồi thì móc mắt , tra tấn làm mọi thứ để vấy bẩn em, những lúc như thế bọn hắn vui lắm , vui theo kiểu điên cuồng , khờ dại mà ko bt mai sau chính cái tính chiếm hữu cao đó sẽ giết chết mặt trời của bọn hắn........

" Aaaaa chiết tiệt mèo nhỏ em đang trốn ở đâu mới được chứ" Kazutora bực tức liền lấy một thằng đàn em xấu số ra tay
đánh đấm liên tục vào mặt hắn

" Chú mày thôi đi, nó sẽ chết đấy " Wakasha lấy một điếu thuốc hút một hơi và thở ra khói mù mịt làm khuôn mặt của anh mờ ảo, gợi tình

" Mikey với Izana đâu rồi mày?" Shinichiro hỏi thằng bạn chí cốt của mình hai thằng em " ngoan ngoãn " của anh đâu

" Nó đi kiếm người giết rồi" Anh cười như ko cười , đảo đôi đồng tử màu tím sắc sảo nhìn qua ô cửa sổ nhỏ , nhìn về một nơi xa vời

"........." Anh im lặng vì ko nghĩ là hai thằng em lại cuồng Michi tới vậy , hai ~~ Mèo nhỏ à đáng lẽ ra em ko nên chạy trốn thế này, ko có em làm cuộc sống của chúng tôi rối hết cả lên

"Mèo nhỏ....nhớ em"

Chuyển cảnh tới một phòng thí nghiệm tăm tối và có hai người đang thí nghiệm một thứ chất lỏng kì lạ
" Cho virus ***** vào trong hỗn hợp đi"

" Đã cho"

Một thứ chất lỏng màu đen và đỏ trộn lẫn với nhau thật đẹp và hòa tan trong lọ , một người đeo đồ bảo hộ từ đầu đến chân lấy thứ chất lỏng ấy để vào một kho chứa đông và ko may nó đã bị vỡ..........
_____________ The end_____________
Vậy là từ giờ trở đi là sắp đến đoạn cao trào rồi đấy , chắc là sẽ ko ngược công nữa đâu hoặc ngược vài ba chap nữa nếu tâm trạng tôi thất thường =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip