CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/ Sắp đến ngã tư rồi , cố lên/ Em tự an ủi bản thân phải cố gắng lên , ko thể để mình chui vào hang cọp lần thứ hai nữa

Em mải chạy nên ko để ý va vào người đi đường

" Ồ ~~ bé con em chơi đủ chưa ?~" một tiếng quen thuộc cất lên làm em căng tròn mắt nhìn , người run lẩy bẩy
/ Là....Hanma/

Anh định cúi xuống đỡ em dậy thì em nhanh hơn hất tay anh ra khỏi người em , en cảm thấy kinh tởm khi bàn tay đã chọc vào l*n bao nhiêu ả đàn bà chạm vào người em

" Ha- " Anh thấy em phản ứng kịch liệt như thế liền thu tay vào
Em đứng dậy , tỏ vẻ như ko quen bt anh , cúi người xuống xin lỗi anh

" Do tôi không cẩn thận va vào anh cho tôi xin lỗi" Em nói xong liền lườm anh bằng ánh mắt sắc sảo có thể đóng băng trái tim gã ta
Em đi qua người hắn thì có một lực kéo em về phía gã , ôm trọn em

Em ko kịp phản kháng nên em bị ôm trọn

" BỎ RA THẰNG ĐIÊN NÀY " Em quát lên , co chân giẫm lên chân còn lại của gã
Gã ko đau đâu, nhưng gã đau ở tim đây này

Gã bất ngờ vì em gắt gỏng với gã , lúc ở với nhau có lẽ gã đã quên em là một anh hùng mạnh mẽ , đúng vậy là gã đã quen em hiền lành , tốt bụng rồi nên mới quên đi kí ức đấy , Ha- đúng là .......

Bỏ tay ra trong tiếc nuối và nhìn hình bóng em càng ngày càng khuất dần đi....... Có lẽ đây là quả báo của anh khi đã hành hạ em ư? , đến nhanh quá nhỉ?Anh lủi thủi bước đi trên con đường tấp lập người qua lại ,anh cảm thấy trong lòng vẫn còn chút hơi ấm của em bèn hưởng thụ trước khi nó phai tàn vào ko khí..........

Em bên này thì bị Chifuyu phát hiện ra vì anh đi đường tắt =)))
Em liền khẩn trương chạy đi

" Đừng có chạy nữa , nói chuyện đoàng hoàng đi" Anh hết kiên nhẫn với em rồi

" Ha- tôi chả có gì nói với anh cả, phiền bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra đi" Em liếc nhìn anh , mặt lạnh tanh như ko còn gì hối tiếc

" Tại sao em lại bỏ đi như thế " Anh ngước lên nhìn em bằng đôi mắt phán xét

" Giờ anh vẫn chưa nhận thức đc à? hay đ*t nhiều con quá não bị úng rồi? CÁC ANH HÀNH HẠ TÔI , COI TÔI NHƯ Đ* CH*I T*NH D*C ĐỂ THOẢI MÃN CÁI THỨ GHÊ TỞM CỦA CÁC ANH , CHƠI TÔI XONG THÌ VỨT TÔI ĐI, ĐÁNH ĐẬP TÔI " Em tức giận quát vào mặt anh một tràng làm anh sững sờ im lặng

" Bao nhiêu thế đã đủ để tôi rời khỏi các anh chưa? " Em hỏi một câu trí mạng đánh thẳng vào tâm lý anh , không khí bây giờ im lặng đến đáng sợ

" Bỏ đi nói chuyện với anh làm tôi tốn thời gian quá" Em quay đầu định đi thì liếc anh một cái

" Tôi bt là các anh đang làm gì đấy , tôi nói lần cuối này.....các anh ko bắt tôi về chỗ kinh tởm đấy nữa đc đâu" em cong mắt cười cười , nụ cười của em ko còn là nụ cười tỏa nắng như xưa nữa mà giờ đây nụ cười ấy như con dao găm thẳng vào trái tim anh một vết đau....... Nhưng nụ cười ấy cũng đẹp lắm, đẹp theo kiểu quỷ dị và bí ẩn bắt buộc anh phải tìm ra chìa khóa để mở khóa những bí mật thầm kín chứa trong nụ cười của em

Ra khỏi cái ngõ tăm tối , trước mắt em một đường dài đầy ánh sáng đang thôi thúc em rời khỏi cái bóng tối âm u và lạnh lẽo ấy, có lẽ em sinh ra đã đc mặc định là ánh sáng rồi nhỉ? Nhưng rồi sẽ có lúc ánh sáng này sẽ chuyển dần thành một màu u tối mang đậm chất hận thù và cô đơn. Em liếc nhìn đồng hồ trên tay

/ Đm nói chuyện lâu thế à, đã 12 giờ rồi/ em nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà

/ Tch- Cái đất nước Nhật Bản này bé quá rồi/ em vừa đi vừa trách móc tại sao Nhật Bản ko to lên tý nữa đi , mắc cái gì gặp nhau hoài
Em chán nản bước đi trên con đường tràn ngập ồn ào và người này.........

" Michi~~ Bt mấy giờ rồi ko con iu ~~~ " Mẹ em ngồi trên ghế bắt chéo chân ngồi như một quý's tộc's chính hiệu, mắt vui đùa nhìn lên người em

" 1...12 giờ ạ" Em gãi đầu , cười trừ

" La cà ở đâu mà giờ mới về" Đột nhiên mẹ em dừng nhìn em bằng ánh mắt đùa nghịch chuyển sang ánh mắt lạnh lẽo như đang điều tra em

" Dạ là con gặp bọn họ nói về chút chuyện thôi ý mà" em ko giấu đc mẹ nữa bèn nói thật cho mẹ biết chứ cứ để ánh mắt này của mẹ nhìn lên người em chắc em sẽ xuống mồ để tránh quá

" Ồ , thôi đc rồi vào đi" Mẹ em liếc mắt, ra hiệu ý bảo em vào nhà đi
Thế là em thoát đc kiếp nạn chuyển sinh =)))

Một lúc sau.......

" Bà chủ và cậu chủ xuống dùng bữa ạ" Người hầu cung kính gọi hai mẹ con xuống ăn cơm

" Ok lui đi" Em nói ra hiệu cho lui
Người hầu cúi xuống lần nữa rồi lui đi

Ừm......nói chung thì bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ của hai mẹ con , lâu lắm rồi em mới có đc bữa cơm trọn vẹn thế này , ở với bọn khốn kia toàn cho em ăn giống như cho chó nó ăn thôi
Nhắc đến bọn họ làm em lại buồn rồi

" Michi à....đồ ăn ko ngon hả" Mẹ em ngước mặt lên nhìn em định nói với em điều này nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của em

"A!.......dạ!!......ko đồ ăn ngon lắm mẹ ạ " em cười trừ, ngắp cho mẹ
miếng thịt kho mà mẹ thích nhất

/ Từ bao giờ con lại học cái tính xấu như vậy nhỉ, Michi?/ Mẹ em nhíu mày nghĩ ngợi, mãi sau con cưng bà ấy gọi mới ngừng suy nghĩ linh tinh

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

" Vô dụng!!! Có thế thôi mà ko làm đc " Anh đang tức điên lên khi cả ngày rồi bọn hắn vẫn ko tìm ra em

" Thôi nào bình tĩnh đi Mikey, chắc em ấy vẫn còn quanh quẩn ở cái Nhật Bản này thôi" Shinichiro bĩnh thản lấy điếu thuốc lá ra hút

"Ha- Bé con dạo này vô tình lắm ~~ " Hanma cười cợt, để bàn tay chữ "罰 ( Batsu) " nghĩa là " Phạt" Lên khuôn mặt điển trai của hắn

" Mày gặp nó?" Mikey lạnh lùng quay ra hỏi

" Ko chỉ có nó mà cả tao nữa " Anh Chì dơ tay điểm danh

" Siêu thị" Inui luôn tiết kiệm lời nói nên bọn hắn cũng hiểu gã gặp em ở siêu thị gần đây

" Phạm Thiên"

_______________The end____________
Ngược thấy bà luôn =)))
Góc giải thích:
Thì là ba băng Hắc Long (shinichiro ) , Thiên Trúc ( Izana) và Touman ( Mikey) chỉ hợp tác với nhau thôi chứ chưa gộp lại với nhau thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip