CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Cạch/

" Ra rồi! Suỵt nói bé thôi ko bt bọn hắn có nghe đc ko......"

Chiếc còng bị phá vỡ nằn lên da em một vòng tròn đỏ ửng điều đó chính tỏ chiếc còng này đã giữ lại em khá là lâu đấy! Em vui sướng trong lòng nghĩ rằng có thể thoát khỏi đây nhưng em còn ngây thơ lắm~~.....
/ Cạch/ Cánh cửa của phòng em bỗng nhiên mở ra........

" Michi....... " Anh bt là em đang thức nhưng anh cứ thuận theo em vậy

" Xin lỗi mày........Vì đã đánh đạp hành hạ mày " Em nghe những lời ấy liền thấy kinh tởm vl, em biết là bọn hắn đã biết em phá còng ra rồi nên mới sai tên này đến để dụ dỗ em nhưng em bị lừa một lần rồi làm sao mà em bị lừa lần hai đc , không ai tắm hai lần trên một dòng sông mà mình đã suýt chết đuối cả

Em di chuyển chân với lấy con gấu bông nho nhỏ rồi đặt vào chỗ chân em để nhằm đánh lừa anh
Và anh nói lời ngon ngọt vì bt là em rất dễ bị mềm lòng , ha- anh sai rồi anh ới ~~ Michi bây giờ khác xưa rồi anh không biết sao , à làm sao mà bt đc vì THỦ PHẠM LÀ ANH CHỨ CÒN AI NỮA , CHÍNH LÀ THẰNG CHÓ ĐÓ ĐÃ GIẾT CHẾT MICHI TRONG SÁNG NĂNG ĐỘNG ẤY CÒN GÌ?

" Micchi dù tao bt là mày còn thức nhưng tao vẫn khuyên mày thật lòng là đừng có chạy trốn khỏi bọn tao, bọn tao ko có thời gian để chơi trốn tìm cùng mày đâu~~"anh cười ha hả rồi bước ra khỏi phòng mặc cho người em đang run rẩy thế nào

/ V....vậy là chúng nó biết rồi ư?/

Mẹ chết tiệt đúng là mấy thằng cầm thú mà , thật khốn nạn!

" Haizz~~ bọn mày càng cấm thì tao càng làm " Em nở một nụ cười quỷ dị hahahah anh còn non và xanh lắm anh yêu à , trong lúc anh đang nói lời ngon ngọt với em thì em đã lấy đc chùm chìa khóa nhà rồi ~~ ha- có vẻ anh ta đang say nên mới ko để ý

Em canh giờ đến 12 giờ thời điểm bước sang ngày mới nó đc ẩn dụ như cuộc sống mới sẽ mở ra , cuộc sống ko có những thứ kinh tởm chỉ có những thứ trong sáng đang đợi em ở phía trước , nó thúc giục em mau chóng rời khỏi nơi này , em biết đây là giờ mà bọn hắn đang ngủ say trên phòng cùng với các con đĩ ko ai ở dưới phòng khách cả . Em đi rón rén xuống cầu thang vì chiếc còng kìa còng chân em lâu quá nên hơi bị đau nhức cổ chân , Em dòm ngó xem có ai ở dưới ko......

Hoàn toàn ko có ai cả

em bước nhanh tới cánh cửa cầm chìa khóa mà em run cầm cập nhưng cũng ko tạo ra tiếng leng keng gì và cứ thế em đã ra khỏi nơi ấy........ E-em đc tự do rồi?,  em chạy thật nhanh ra ngoài đường, đã bao lâu rồi? 5 năm em ko đc hít thở bầu ko khí trong lành ngoài này. Vừa đi em vừa cố gắng tận hưởng từng đợt gió lạnh phả vào người nó làm em cảm thấy mát mẻ xen lẫn xúc cảm khoan khoái

Nhưng có một điều mà em ko tính trước là khi đi đến cửa hàng tiện lợi em đã gặp Takeomi đang mua thuốc lá , em sợ lắm , sợ bị bắt về nơi ấy rồi bị hành hạ đến nát xương , nát tủy em khựng lại vì gã ta đã nhìn thấy em , em bỏ chạy thục mạng gã cũng chạy theo
/ Chết tiệt bọn kia làm gì mà để thằng đĩ kia thoát ra khỏi nơi ấy /

/ K-không được mình phải chạy mình phải thoát ra khỏi bọn hắn , ko thể để bắt lại/

Đến ngã tư em liền kéo mũ áo hoodie trà trộn vào dòng người sôi nổi

/ Chết tiệt để nó chạy thoát rồi/
Anh giận dữ chửi thề rồi nhanh tay lấy đth ra và bấm số của boss

" Nói?" đầu dây bên kia có vẻ khá là ồn ào

" Chạy thoát rồi......." Nói ít hiểu nhiều , Mikey liền nhanh chóng tập hợp tất cả mọi người tại sảnh

" CHẾT TIỆT SAO NÓ CÓ THỂ CHẠY TRỐN ĐC CHỨ" Baji lên cơn đỉnh điểm tức giận bật dậy đập bàn
" Mày thôi đi Baji" Kokonoi rất ghét ồn ào liền nhắc nhở anh với cả cái bàn này rất đắt

" Làm sao nó có thể chạy thoát đc khi bị còng dây xích?" Ran vừa hút thuốc vừa ngửa cổ ra ghế nói

" Xin lỗi tất cả là tại tao....... Tại tao sơ hở chìa khóa mới để nó chạy thoát" Chifuyu từ nãy giờ im lặng liền chột dạ mà cất tiếng nhận lỗi

" Đc rồi im lặng đi , cho người truy tìm nó , làm cho đàng hoàng đừng để lũ cớm bắt đc" Mikey mặc lạnh như băng nói , anh ko tin là em có thể rời Nhật Bản đc đâu , cái Nhật Bản này nhỏ lắm chắc chắn sẽ tìm đc em thôi

" Giải tán đi"

Quay trở lại với em thì em đang cố đi khập khiễng về nhà mẹ đẻ , đến trước cổng em liền nhấn chuông

/ King cong/ " Cho hỏi là ai vậy ạ" một cái máy ở gần đấy phát ra tiếng mà em đã từ lâu ko nghe thấy

" M- mẹ à là con đây, michi đây" Em bật khóc khi sau từng ấy năm cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng nói quen thuộc này

" Hả cái gì michi?" Mẹ em liền lập tức xuống dưới sảnh rồi mở cổng cho em

" Huhuhuh Michi....... Con đã đi.....đâu hơn mấy năm nay vậy hả" Mẹ em khóc ào lên lao vào người em , cơn đau ở mông ập tới bại não khiến gương mặt tuấn tú có đôi phần nhăn lại

" Aa! Mẹ à chúng mình cùng vào nhà rồi nói chuyện nhé"Em đưa tay xoa xoa đôi lưng gầy gò ấy , trong lòng mỉm cười vui vẻ

" Ừm " Mẹ em lau nước mắt rồi dắt em vào nhà

" Cái gì!!!!! Chúng nó dám làm thế với con à?? Mẹ nó!! Lũ súc sinh " Mẹ em sau khi nghe em kể lại tất cả truyện liền ngồi dậy đập tay vào bàn làm bàn bị nứt một chút

" Bọn khốn nạn đó đã làm con như thế này sao!!!!!" Giờ ko ai có thể cản đc tìn mẫu tử thiêng liêng này nữa
" Thôi mà mẹ à vết thương cũng nhỏ thôi" Em liền an ủi mẹ cho cơn giận của mẹ bớt đi

" THẾ NÀY MÀ CON CÒN BAO CHE CHO CHÚNG NÓ À " Mẹ tức điên lên quát em , nhưng những lời ấy ko có ý xúc phạm em đâu mà nhưng lời nói đó là đánh vào tâm lý của em để em tỉnh ngộ ra là nếu còn yêu bọn họ nữa thì không biết em sẽ gặp những mối nguy hiểm gì nữa

" Mẹ à con quyết định sẽ đi du học...." Em nói với mẹ, không ngoài dự đoán mẹ em đồng ý ngay nhưng em phải ở nhà 1 tháng để dưỡng thương đã
Mẹ em cũng xuất thân từ giới nhà giàu nên có thể lo hết khoảng du học và học phí

Giờ đây mẹ và em đang ôm nhau bật khóc nứt nở , suỵt!!để cho tình mẫu tử thiêng liêng ấy có thể đc kéo dài trong nhiều ngày nữa nhé........
______________THE END____________
Vậy là sắp hết ngược thụ rồi , sắp tới đây thì có thể ngược công nhé
Ừm tôi đang nghĩ kịch bản
Thứ nhất là Nếu Michi gặp đc bọn họ thì ko bt là ai nói hẳn ra là michi quên bọn họ rồi, sau đó bọn họ sẽ tiếp cận em rồi lại tiếp tục hành trình ngược thụ
Thứ hai là em sẽ vẫn còn nhớ bọn nó nhưng giả vờ như ko quen bt bọn hắn rồi bị em dắt mũi đến lúc nhận ra thì nhốt em vào giam cầm em.
Các cô muốn kết He hay kết SE chứ tôi hơi nghiêng về kết SE rồi đấy =))))
Kêt HE sẽ là em tha thứ cho bọn hắn rồi về cx nhà
Kết SE thì em sẽ chết dưới tay bọn công =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip