CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian làm nhiệm vụ thấm thoắt thoi đưa , lâu đến nỗi em không biết em thuộc về thế giới nào để rồi tương lai có được hồi đáp như hôm nay. Những tình cảm còn đang dang dở , những tình cảm chỉ dừng lại ở mức tình bạn giờ đây đã có câu trả lời thỏa đáng

" Takemichi bọn tôi yêu em" Trong một không gian rộng lớn bao trùm bởi các tông giọng khác nhau nhưng đều mang hàm ý, cảm xúc giống nhau , không ai bảo ai tất cả đều đồng thanh nói to

Em xúc động lắm vì trong lúc làm nhiệm vụ đã phải lòng họ từ bao giờ không biết , bây giờ bọn họ nói yêu em , em vui lắm, nhưng lời chấp nhận năm ấy đáng lẽ ra phải thay bằng lời " từ chối" . Lúc mới yêu họ thì ân cần giúp đỡ em lắm nhưng về sau lại cắm sừng em nhục mạ em , chơi em xong liền vứt vào một góc , em đau lắm nhưng em ko làm đc gì cả

" Thằng đĩ đâu rồi" Một người tóc đen dài óng ả như thiếu nữ nhưng chẳng ai bt rằng mái tóc ấy đã nhuộm máu bẩn từ lâu rồi.........thấy em không có động tĩnh gì anh liền nổi điên lên lao lên phòng , đạp cửa

/ Rầm/

"Thằng đĩ kia mày chán sống rồi à, mày ko coi lời nói của tao ra gì"Anh tức quá đấm một phát vào khuôn mặt xinh đẹp của em và một tràng tiếng gào thét xin tha của em vọng xuống dưới tầng nhưng chả ai để ý , bọn họ chỉ chú tâm vào việc đ*t ả đàn bà đang rên rỉ ở dưới kia thôi
Sau một hồi anh đánh em xng liền vứt một câu

" Tch- toàn máu bẩn của mày đấy thằng đĩ " Ha- nực cười chính anh là người đánh tôi mà ? Giờ lại bảo máu tôi bẩn ? Máu tôi bẩn sao vẫn liếm hết thế kia? HA ĐÚNG LÀ DƠ BẨN à mà làm gì có người nhận mình là dơ bẩn nhỉ? Em cười thầm

Anh đóng rầm cửa lại bỏ lại con người đang be bét máu me nằm thoi thóp dưới sàn lạnh
/ Năm ấy mình ko nên nhận lời tỏ tình ha- tất cả cx tại mình mà ra -/

Em tự an ủi bản thân rồi lết cái thân tàn tạ của em đi sơ cứu
/Tch- vết thương cũ lại ra rách ra rồi/ Em thầm nghĩ rồi băng một lớp băng mỏng rồi thắt lại

/ Đói quá nên xuống nhà ăn chút gì ko nhỉ/

Em thầm nghĩ nếu xuống nhà thì em lại phải gặp bọn bỉ ổi và con ả đấy Eo chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh tởm nhưng nếu em ko ăn gì thì em sẽ chết mất , em đành lưỡn lự đi xuống cầu thang
" Ể thằng kia xuống kìa , trêu đùa nó tý ko" Ran vừa đ*t vừa quay ra nhìn em xuống một cách khó khăn liền giễu cười

" Tùy mày" Mikey lên tiếng

" Oi thằng kia ra đây tao bảo " Ran lớn tiếng gọi em

Em cx chả thèm để ý gì liền đi một mạch vào phòng bếp nấu bữa ăn, Ran bị bơ lên rất tức giận

" ĐM MÀY BỊ ĐIẾC À , HAY NÃO ÚNG TINH TRÙNG NHIỀU QUÁ BỊ NGU RỒI" Ran hét lên
Em cx coi như ko nghe thấy gì tiếp tục công việc nấu ăn
Ran tức quá liền lấy gậy baton chạy lại đập vào cánh tay của em

" A!" Em rên lên vì đâu, cái tay này bọn hắn định bẻ của em đấy
" Cái loại gay kinh tởm như mày cx bt đau à" Ran vừa nói vừa đập mạnh vào mặt em , đột nhiên anh nhìn xuống cự vật của mình liền nhếch mép
" Ha - thằng đĩ hôm nay tao thưởng cho mày nhé♡~~" em nghe liền hốt hoảng nhưng ko kịp rồi cự vật của anh đã nhuốm dịch của ả đàn bà kia , từng nhịp thúc làm em muốn buồn nôn , em vẫn kìm lại giọng của mình Ran thấy thế liền thúc mạnh hơn , ko bôi trơn , ko dạo đầu một phát cho vào luôn vì vậy hậu huyệt của em chảy ra dòng máu tinh khiết hòa lẫn với dịch của ả ,đc một lúc Ran bắn vào trong em còn em cx ra , những dòng tinh dịch kinh tởm ấy đang ở trong người em , em cảm thấy bất lực liền ngồi xuống khóc

" Ha - loại mày đc thưởng thức cự vật của ông đây là hạnh phúc lắm rồi đấy, cút lên phòng cho tao, thứ gay kinh tởm như mày ở đây tao ko có hứng làm tình với Suzie~~~
Em cảm thấy trong người có gì đó sắp tràn ra , em liền chạy nhanh lên gác lao vào nhà tắm rửa sạch những tinh dịch của Ran , em cảm thấy kinh lắm , bọn họ bây giờ khác xưa lắm rồi , lần đầu khi yêu họ luôn ân cần chăm sóc em , cả truyện chăn chiếu nhưng giờ thì như thế này đây , em bất lực ào khóc trước gương, nước mắt em thi nhau chảy xuống , giọng khóc nó ức chế lắm........ Người ta thường nói khóc là để giải tỏa tâm trạng...... Em cứ khóc đi đừng nín mãi như vậy xót lắm..... , giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đó đi đừng nín làm gì

Trong một căn phòng tối tăm có một cậu con trai đang nằm khóc chắc hẳn các bạn đang nghĩ hoặc đã nghĩ là " Con trai phải mạnh mẽ , ai đàn ông con trai lại khóc" đúng vậy con trai phải mạnh mẽ nhưng cái khái niệm mạnh mẽ của em đã tan biến từ lâu rồi , đúng là em ẻo lả , yếu ớt nhưng em lại cứu đc bọn họ chính tỏ em rất là mạnh mẽ với ý chí kiên cường nhưng chính vì quá trình Yêu này đã khiến em mất đi sức mạnh và ý chí vững vàng , họ nuôi chiều em làm em mất đi sức mạnh , cái gì họ cũng làm cho em khiến em ko cần phải suy nghĩ gì vậy là em mất đi ý chí kiên cường ấy............

Thật tội nghiệp cho Mặt trời nhỏ...... Em đã hoàn toàn bị bọn họ điều khiển , hồi xưa em năng động với tỏa sáng như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim của bọn hắn giờ đây em như mặt trăng vậy cx sáng như lờ mờ , ảo diệu , mặt trăng tự tỏa sáng nhưng em cảm thấy mặt trăng có cái gì đó là...... Cô đơn?

Trong oán hận ấy , em nảy sinh ra ý nghĩ " Chạy trốn" khỏi nơi ô bẩn , tanh tưởi này , em là mặt trời ko có gì là vấy bẩn đc em ,em phải lấy lại Michi hồi xưa năng động và hoạt bát........ Bỗng nhiên em thấy một thanh sắt lúc nãy Baji đánh mạnh quá thế là thanh sắt bị mẻ một mảnh , Đúng là ông trời ko phụ lòng người tốt mà em lợi dụng thời cơ và.......
/Cạch/

" Ra rồi! Suỵt nói bé thôi không biết bọn hắn có nghe đc ko...."
______________THE END____________
Liệu đấy là ai và có phát hiện ra Michi đã phá còng ko?
Đoán tình tiết tiếp theo nào~~
Tất cả đều có trong chap mới , các cậu gắng chờ nha vì tôi lười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip