Ca Ho Lan Ten Kookmin Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chào."

Phác Trí Mân vừa tiễn chủ nhà mới về thì nhận được một cuộc điện thoại.

Hai năm trước, Phác Trí Mân xuất bản cuốn sách tên là Cả họ lẫn tên, bởi vì cách hành văn không tệ nên đăng nhiều kỳ cũng có chút nổi tiếng, sau này khi hoàn thành Phác Trí Mân tương tác với người hâm mộ trên weibo, vô tình tiết lộ giới tính của mình là nam, liền làm dậy lên làn sóng chú ý.

Chất lượng sách rất tốt, bất quá với cái danh "tác giả đam mỹ là nam", ngày càng có nhiều người đọc cuốn tiểu thuyết này.

Phác Trí Mân lúc trước vốn chỉ định viết cho vui, chủ yếu là để tìm cách trút bầu tâm sự, không nghĩ tới có thể nhận được nhiều tình cảm như vậy.

Sau này suốt một khoảng thời gian dài, chỉ cần anh xuất hiện trên weibo thì nhất định sẽ nhận được tin nhắn riêng yêu cầu xuất bản sách. Dưới sự "điên cuồng" của các độc giả, lại thấy mức độ nổi tiếng của tiểu thuyết ngày một tăng cao, thỉnh thoảng còn nằm chễm chệ trên hàng hot search, cuối cùng Phác Trí Mân cũng đồng ý xuất bản.

Nhưng hiện tại, cuộc gọi anh vừa nhận là của đạo diễn Kỷ Hằng. Lúc trước anh nhận được một email, Kỷ Hằng nói anh ta vô cùng thích tiểu thuyết này nên đã xin phép chuyển thể thành phim điện ảnh. Hiện nay phim điện ảnh và truyền hình thuộc thể loại đam mỹ ngày càng nhiều, không phải Phác Trí Mân không nhận được lời mời của các đạo diễn phim truyền hình điện ảnh khác, mà là anh đã từ chối tất cả.

Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ Kỷ Hằng sẽ tìm đến anh, cũng không ngờ tới người kia sẽ thích tác phẩm của mình, dù sao anh ta cũng là người giành được nhiều giải đạo diễn xuất sắc nhất, độ nổi tiếng với các diễn viên thì miễn bàn, ánh mắt lúc nào cũng hằn học.

Kỷ Hằng nói anh ta biết Phác Trí Mân đã từ chối không ít đạo diễn, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đến xin phép. Anh ta còn nói Phác Trí Mân không cần từ chối vội, bản thân tự tin có thể làm tốt, để anh có thời gian suy nghĩ, cứ cho anh ta phương thức liên lạc, mấy ngày sau anh ta sẽ chủ động gọi đến.

Thật ra Phác Trí Mân cũng không muốn từ chối. Thành thật mà nói, nếu anh có thể trao quyền cho đạo diễn thì cũng chỉ có một mình người này. Anh coi như cũng hiểu rõ Kỷ Hằng, phong cách cá nhân rõ ràng, chuyên nghiệp cùng nghiêm khắc, không có bất kì hạn chế nào. Tuy tác phẩm không nhiều lắm nhưng đều là phim hay.

Nhưng kỳ thật, những thứ này không phải lý do cơ bản khiến Phác Trí Mân có thể gật đầu đồng ý.

"Cậu có ý kiến gì không? Nói một chút thử xem." Kỷ Hằng mở miệng cũng không phải muốn tìm câu trả lời từ anh, như đã chắc chắn anh sẽ đồng ý. Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào đống thùng giấy còn chưa kịp mở ra. "Tôi tin anh."

"Tôi chỉ có một yêu cầu." Thấy đối phương không lên tiếng, anh liền nói tiếp. "Vai nam chính hãy để Điền Chính Quốc đóng."

Phác Trí Mân cúp máy rồi nhẹ nhàng thở ra, nhìn thời gian không còn sớm, đặt đồ ăn bên ngoài trước, ăn xong lại đơn giản dọn dẹp một chút, hôm nay đi ngủ sớm hơn.

Kỷ Hằng vừa nghe xong yêu cầu của anh liền bật cười thành tiếng, kêu anh suy nghĩ anh liền đề cập tới một điều kiện lớn như vậy.

Phác Trí Mân cũng biết yêu cầu này có chút xấu hổ, nhưng anh chính là muốn Điền Chính Quốc thủ vai nam chính nên mới chịu đồng ý Kỷ Hằng. Dù sao lúc trước cũng là vị đạo diễn tài ba này một tay nâng đỡ Điền Chính Quốc, vậy nên ngày hôm nay hắn mới an tọa ở ngôi vị hạng nhất trong dàn diễn viên nam.

Kỷ Hằng chưa hoàn toàn đáp ứng anh, chỉ nói bản thân sẽ cố gắng hết sức, hiện tại Điền Chính Quốc là diễn viên tuyến một, không chắc có mời được hắn hay không, cho dù kịch bản tốt, chương trình hay, nhưng loại phim điện ảnh này đến lúc công chiếu cũng khó tránh khỏi tranh cãi.

Phác Trí Mân đồng ý, anh đương nhiên không thể ép buộc người ta, vả lại trong lòng anh biết rõ, Điền Chính Quốc vẫn có khả năng sẽ từ chối.

❅❅❅

Một tuần sau Phác Trí Mân lại nhận được tin từ Kỷ Hằng, đó là một ngày mưa, Phác Trí Mân thức dậy sớm, thu dọn đống thùng giấy còn sót lại xong, tự rót cho mình tách trà hoa lài, mệt rã rời ngồi trên ghế sô pha đắp chăn, đang định chợp mắt một chút thì Kỷ Hằng bất ngờ gọi video cho anh.

Phác Trí Mân có hơi im lặng trước lời mời tham gia video đột ngột, đợi một lúc đầu dây bên kia đã tắt lại gọi tới một cuộc nữa, anh mím môi, vẫn là nên bấm nhận. "...Chào."

Kỷ Hằng dường như đang ở trong phòng làm việc tại nhà, cúi đầu xem gì đó, nghe được giọng của Phác Trí Mân liền ngẩng đầu lên nhìn màn hình, anh ta sững sờ một lúc, sau đó cười nói. "Không ngờ nhà văn Phác trông giống người nổi tiếng như vậy đấy."

Vành tai Phác Trí Mân nóng rực, anh không trả lời.

"Cậu có thời gian với đoàn phim không?" Kỷ Hằng hỏi.

"?" Phác Trí Mân hiển nhiên không hiểu ý đồ của người kia.

"Tôi muốn mời cậu làm biên kịch, đừng quá lo lắng, dù sao cậu cũng là tác giả, có vài khía cạnh cần cậu chỉ dẫn."

"Ừm...tôi không thích chỗ quá xa nhà." Phác Trí Mân không phải loại người thích giao du, anh thường tự viết mọi thứ ở nhà, đối với chuyện quay phim càng gà mờ không rõ, thật sự không biết bản thân có thể đưa ra lời khuyên gì.

"Vậy sao..." Kỷ Hằng sờ cằm, lại hỏi. "Nhà cậu ở đâu?"

"Tôi vừa chuyển đến thành phố S hai ngày."

Kỷ Hằng cười cười nói. "Địa điểm quay phim vừa vặn được chọn ở thành phố S."

"Haha...thật là trùng hợp." Phác Trí Mân cầm tách trà trên tay mà gượng cười.

Kỷ Hằng cũng không quan tâm, cùng anh bàn về kế hoạch tiếp theo, nói là để thể hiện sự tôn trọng nên muốn tìm thời gian mời anh ra ngoài uống cà phê, gặp mặt cẩn thận bàn bạc.

Trước khi chuẩn bị cúp máy, Kỷ Hằng giơ điện thoại lên trước mặt, nói với Phác Trí Mân. "À, suýt nữa quên nói cho cậu biết, Điền Chính Quốc đồng ý rồi, vượt ngoài dự đoán của tôi."

Phác Trí Mân ngây ngẩn cả người, Kỷ Hằng cho là anh không hiểu ý mình liền bồi thêm một câu. "Cậu ta trước giờ rất kén chọn đấy, có lẽ là do thích sách của cậu thật."

Thẳng đến khi Kỷ Hằng đã ngắt máy, Phác Trí Mân vẫn còn sững sờ. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào tách trà bốc hơi nghi ngút, không biết là đang nghĩ cái gì, giống như những suy tư rời rạc trôi tới một góc nào đó không rõ.

Anh thật sự không ngờ tới, Điền Chính Quốc sẽ nhận vai diễn có liên quan đến quá khứ của hắn.

❅❅❅

Chẳng mấy ai biết được Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân quen biết nhau, càng không nhiều người biết bọn họ đã từng là người yêu.

Khi đó là năm hai cao trung, Điền Chính Quốc đã thành lập ban nhạc riêng trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, biểu diễn không ít tiết mục, hắn vừa hát hay vừa đẹp trai nên đương nhiên được nhiều người biết đến.

Còn Phác Trí Mân là hội trưởng hội học sinh, luôn phụ trách việc tổ chức chương trình và lên kế hoạch bố trí địa điểm. Hai người tiếp xúc với nhau vì diễn tập chung ở mọi chương trình lớn nhỏ, Phác Trí Mân thích giọng hát của Điền Chính Quốc, lần nào cũng hết lời khen ngợi tiết mục của hắn.

Bọn họ cứ như vậy hôm nay tôi giúp cậu, ngày mai cậu trả ơn bằng một bữa cơm, cứ thế thành thói quen. Không rõ là ai thích ai trước, nhưng khi định thần lại thì cả hai đã dính lấy nhau rồi.

Thời gian trôi qua, mãi cho đến trước kỳ thi đại học hai tháng, Điền Chính Quốc với tư cách là sinh viên âm nhạc nghệ thuật đã vượt qua kỳ thi đại học chung và bài kiểm tra đầu vào của trường, mặc dù thành tích văn hóa không tốt, nhưng cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần phát huy như bình thường nhất định có thể đậu vào trường đại học mình muốn, cho nên kỳ thi đại học đối với hắn không có gì quá áp lực.

Phác Trí Mân thì khác, tuy hát hay nhưng không giống như Điền Chính Quốc được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, vì vậy anh lựa chọn thi đại học theo cách cũ, áp lực đương nhiên lớn hơn Điền Chính Quốc rất nhiều.

Thời gian ấy bầu không khí trong trường bao phủ một màu trầm lặng, học sinh khóa dưới không dám lớn tiếng ồn ào, sợ giáo viên nóng nảy lao xuống lầu, tống bọn họ vào văn phòng mà phát tiết.

Kỳ thi thử hàng tháng đã tàn phá học sinh thành những đóa hoa héo úa, tầm đó giáo viên còn cùng nhau thi đua có thưởng, mỗi lớp có một đề thi riêng.

Phác Trí Mân mặc dù thành tích luôn đứng nhất lớp nhưng cũng không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề kéo dài, mỗi lần tâm tình không tốt lại không được đi quá xa, anh liền chạy đi tìm Điền Chính Quốc, hai người ngồi ở cầu thang tầng cao nhất, Phác Trí Mân từ từ nhắm mắt dựa vào vai Điền Chính Quốc nghỉ ngơi, để hắn hát cho mình nghe.

Khoảng thời gian đó, giọng hát của Điền Chính Quốc là một trong số ít những điều ngọt ngào trong cuộc sống cao trung tẻ nhạt của Phác Trí Mân.

.

"Trí Mân, sắp tốt nghiệp rồi đấy." Điền Chính Quốc xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng, nhìn Phác Trí Mân nói.

Phác Trí Mân gật gật đầu, chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, tỏ vẻ anh đang nghe.

"Sắp tới là tiệc tốt nghiệp, cậu có ý kiến gì không?"

Cách đây ít lâu, trường có thông báo với hội học sinh dự định tổ chức tiệc tốt nghiệp vào cuối tháng năm, để bọn họ chuẩn bị sớm một chút mà không ảnh hưởng đến việc học. Phác Trí Mân nghe tin liền nói cho Điền Chính Quốc biết, bảo hắn khi nào rảnh liền có thể bắt đầu luyện tập bài hát.

"Tôi thì có ý kiến gì chứ."

"Lần này muốn hát cùng tôi một bài không?" Điền Chính Quốc hình như đã có ý tưởng này từ lâu, thấy Phác Trí Mân nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, hắn lại gật đầu nói. "Nếu chúng ta có thể đứng chung sân khấu thì chẳng phải đây là kỷ niệm đẹp khó quên nhất thời cao trung sao?"

Điền Chính Quốc từng nghe Phác Trí Mân hát, tuy nghe nói anh chưa bao giờ học qua trường lớp bài bản nhưng hát cũng được coi là rất hay, chẳng qua Phác Trí Mân lại không thường xuyên hát, nói chỉ cần nghe Điền Chính Quốc hát là đủ rồi.

Phác Trí Mân đã hơi no, anh đặt đũa xuống lau lau miệng, tự nhiên cầm lấy đồ uống của Điền Chính Quốc một hơi cạn sạch.

Thấy anh không trả lời, hắn liền đứng dậy, mon men ngồi xuống bên cạnh anh, đầu tựa vào vai anh bắt đầu làm nũng. "Trí Mân à~, cậu đồng ý nhá? Được không? Đừng ngại, đưa bạn trai đẹp trai như vậy đến lễ tốt nghiệp chẳng phải rất tốt sao? Cậu hát hay thế mà lại giấu giếm, tiếc quá đi!"

Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn hắn, liền trông thấy bé thỏ con đang chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, vốn định giả vờ chán ghét nhưng lòng bỗng trở nên mềm nhũn. Anh đưa tay xoa xoa lông thỏ, Điền Chính Quốc thoải mái khép mi lại, bày ra bộ dạng hết sức nghe lời.

"Tôi có một yêu cầu." Hắn ngoan ngoãn gật đầu, nói Phác Trí Mân muốn gì cũng được, anh liền mỉm cười. "Tháng này thi thử cậu phải lọt top 200."

Phác Trí Mân cũng không yêu cầu gì quá đáng, chỉ là cho Điền Chính Quốc một mục tiêu nho nhỏ mà thôi, anh biết rõ thực lực của hắn tới đâu, vì đã hứa sẽ lên sân khấu cùng hắn nên đương nhiên sẽ không qua khắt khe.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, hôn lên mặt Phác Trí Mân một cái, cố ý bày ra vẻ mặt ưu sầu nói. "Haizzz, để đưa được bạn trai nhỏ lên sân khấu, thời gian này anh đây phải cố gắng thật nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip