3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng.

Haein đánh thức tôi bằng một nụ hôn, ghé sát vào tai nói với tôi một câu: "Kim Jisoo, sinh nhật vui vẻ."

Tôi kiềm chế sự chán ghét trong lòng, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc: "Cảm... Cảm ơn, anh."

Haein nghe thấy tôi tự nguyện gọi anh ta là "anh" mà không cần ép buộc, đáy mắt bỗng hiện lên sự vui mừng đã lâu không thấy: "Nhiều năm như vậy, em rốt cuộc cũng chịu mở miệng gọi tôi một tiếng "anh"."

Bố anh ấy và mẹ tôi đến với nhau sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu tiên.

Mẹ đưa tôi đến ở cùng với gia đình nhỏ của bố anh ta và anh ta, dựa theo mối quan hệ thì Jung Haein là anh kế của tôi.

Thời gian tôi bị nhốt lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi tự nguyện mở miệng gọi anh ta là "anh".

Jung Haein nghĩ rằng tôi đã chịu khuất phục, khuất phục trong cái lồng mà anh ta đã tự tay tạo ra cho tôi.

Thật ra là không.

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ khuất phục.

Tiếng "anh" kia là tôi giả vờ nói ra, cũng đang giả vờ mê hoặc anh ta. Tôi luôn chuẩn bị cho cuộc chạy trốn tiếp theo của mình.

Tôi sẽ chạy trốn.

Tôi không muốn trở thành một con chim bị anh ta giam cầm trong lồng!

Nghe xong tiếng "anh" đó, tâm trạng Haein vui vẻ cả ngày.

Anh ta tự tay giúp tôi thay quần áo, chải đầu và buộc tóc, thậm chí còn nấu cả bữa sáng.

Mà tôi giống như một cô vợ ngoan hiền, yên lặng dựa vào cửa nhìn Jung Haein làm bữa sáng cho tôi.

Sau khi làm xong bữa sáng, anh còn đích thân kéo ghế ăn cho tôi, đặt trước mặt tôi một bát cháo nóng hổi và một đĩa bánh bao, sau đó ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt mang ý tứ chiếm đoạt, vô cùng nóng bỏng và mạnh mẽ: "Jisoo, anh yêu em."

Những lúc Jung Haein không phát điên, anh ta sẽ thể hiện tình yêu với tôi mọi lúc mọi nơi.

"Ừm, tôi biết." Đây là câu tôi nói hoàn chỉnh nhất trong mấy ngày này.

Tôi luôn biết anh ta yêu tôi.

Nhưng anh ta lại không chịu tin rằng tôi không yêu anh ta.

Ngoại trừ ban đêm, phần lớn thời gian trong ngày Jung Haein sẽ không dùng còng tay trói tôi vào người anh ta. Chỉ cần còn trong tầm mắt, anh ta sẽ cho tôi một chút tự do. Tôi muốn đọc sách hay vẽ tranh sơn dầu, anh ta đều sẽ chiều theo ý tôi, thậm chí còn chuẩn bị trước các dụng cụ vẽ tranh cho tôi.

Phần lớn thời gian, tôi sẽ ngồi một mình trên bậc thềm của sân thượng, nhìn chằm chằm vào những cánh chim bay phía trên biệt thự.... Tôi tưởng tượng rằng, một ngày nào đó, tôi cũng có thể dang rộng vòng tay và đón nhận tự do như chúng.

Tôi thực sự muốn rời khỏi biệt thự này, ngay cả khi nằm mơ, tôi cũng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng mình đã trốn thoát khỏi nơi đây một cách an toàn.

Nhưng, giấc mơ suy cho cùng cũng chỉ là giấc mơ.

Khi giấc mơ đột nhiên biến mất, khoảnh khắc tôi mở mắt ra, hiện thực tàn nhẫn lại cho tôi biết rằng, tôi vẫn còn bị mắc kẹt trong ngôi biệt thự này, vẫn bị ép buộc phải ở bên Jung Haein...

Bị bắt cóc.

Bị giam cầm.

Tất cả những biến cố đều bắt đầu vào năm thứ hai đại học của tôi.

Năm đó, tôi mới hai mươi tuổi.

Jung Haein vô tình phát hiện ra tôi đang yêu, anh ta đập vỡ điện thoại di động trước mặt tôi, dùng thái độ vô cùng cương quyết bắt tôi phải xài điện thoại di động của anh ta để gọi nói chia tay với Wang Huyk.

"Anh, em thích anh ấy, em muốn ở bên người mình thích..."

"Anh không cho phép."

"Anh trai......"

"Hai người phải lập tức chia tay!"

Tôi đã khóc và hỏi anh ta tại sao tôi nhất định phải chia tay với Wang Huyk, anh ta nói không có lý do gì cả.

Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra anh trai tôi, người luôn đối xử dịu dàng với người khác, hóa ra cũng có một mặt bạo lực như vậy.

Trước đây chúng tôi - những con người hợp thành một gia đình từ sự đổ vỡ trước - luôn yêu thương lẫn nhau, tuy không phải anh em ruột nhưng chúng tôi vẫn sống rất hòa thuận.

Nhưng sau sự việc trên, tôi bắt đầu sợ anh ta từ năm đó.

Tôi và Huyk đã bên nhau 5 năm từ cấp ba đến đại học, tôi yêu Huyk vô cùng nên không thể chia tay anh ấy. Để duy trì không khí hòa thuận của gia đình, tôi bắt đầu nói dối Jung Haein, nói dối với anh ta rằng tôi đã chia tay với Wang Huyk.

Tôi ở thành phố này tiếp tục học đại học, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rời thành phố Daegu đi đến thành phố Seoul.

Khi tìm việc ở thành phố Seoul, tôi được mời tham gia một chương trình thực tế, thuận lợi ra mắt với tư cách là thành viên một nhóm nhạc và bước chân vào làng giải trí.

Tôi ra mắt được ba tháng, mẹ tôi và chú Jung đã cùng qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, trong gia đình chỉ còn lại tôi và Jung Haein

Thời gian đó, mối quan hệ của tôi và Wang Huyk cũng bị các tay săn ảnh đào sâu.

Năm đó tôi hai mươi ba tuổi.

Vào tháng sáu cùng năm, bản tin trong nước đưa tin Kim Jisoo, thành viên của nhóm nhạc nữ thuộc YG Entertainment, đã biến mất trong bãi đậu xe của khu nhà vào sáng sớm ngày 2 tháng 6, đến nay vẫn chưa rõ tin tức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip