Oneshots All About Tobirama Os Hashitobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   

   Hashirama ôm trong vòng tay là thân hình gầy gò của đệ đệ, cố sức bịt vết kiếm đồng thời vận chakra trị thương, hòng ngăn chặn dòng máu đang không ngừng chảy khỏi thân xác đang chết dần của đệ đệ.

Gương mặt anh trắng bệch, hốt hoảng cực độ, em trai của anh hình như đang muốn rời xa anh, điều này anh chưa từng nghĩ tới, liệu rằng anh sẽ ra sao nếu đệ đệ không còn sánh bước bên cạnh, sẽ ra sao nếu mọi việc anh làm không có đệ đệ thu xếp, sẽ ra sao nếu anh không còn người thân chống đỡ hậu phương cho mình, Tobirama là một tồn tại đặc biệt nhất đối với anh sau cuộc chiến sinh tử khi ấy, sợ rằng Hashirama sẽ không chống đỡ nổi cú sốc này.

Đôi tai Hashirama nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh nhưng lại chậm chạp của mình - nặng nề, đau nhói, nó khiến anh khó thở, các giác quan như đình chỉ hoạt động, đôi mắt anh dần mất đi tiêu cự, nước mắt lúc này đã chảy ra, giàn giụa trên khuôn mặt rắn rỏi ấy.

Anh không cứu được em ấy, y thuật của anh không cứu nổi em ấy, Hashirama chính thức sụp đổ, ôm chặt Tobirama vào lòng hòng níu giữ lại một chút hơi ấm cơ thể cậu. Nhưng tất cả đã quá muộn, vết thương quá sâu quá lớn không cầm được, dẫn đến việc cậu không thể thoát khỏi tay tử thần. 

Hashirama rên rỉ, anh nỉ non gọi tên đệ đệ, tiếng nấc vang lên hòa cùng tiếng gió đau đến xé lòng, các tộc nhân đứng xung quanh cũng lặng người đi, âm thầm rơi lệ, ai mà ngờ được một ninja mạnh mẽ xuất sắc như Nhị đương gia lại phải chịu chết dưới tay kẻ thù. Họ cảm thấy xót thương thay cho Hashirama, đã mất đi cha mẹ, hai người em chết yểu, sau lại mất đi đứa em cuối cùng - đứa em anh yêu thương nhất, cũng rời bỏ anh mà đi. Sau này anh có lẽ vì chịu đả kích lớn mà dẫn đến tinh thần sa sút, tâm lý rối loạn.

Hashirama ra lệnh cho tộc nhân kết thúc cuộc chiến quay trở về làng. Tàn dư chiến tranh, hai bên tổn thất nặng nề, cha mẹ mất con, vợ con mất chồng mất cha, ông bà mất cháu, tất cả đều là sự hi sinh vì hai chữ "Hòa Bình". Hashirama rốt cuộc  cũng hiểu, lý do đệ đệ liều mạng xông pha tuyến đầu, vì cậu nghĩ nghĩa vụ của cậu là người bảo vệ - người hi sinh. Tobirama luôn bảo vệ anh, bảo vệ người dân, bảo về Mộc Diệp không màng đến tính mạng, nhưng anh thân là Nhẫn giả Thánh nhân, thân là Hokage, là một người anh trai lại không thể bảo vệ nổi đứa em bé bỏng của mình.

Còn một mình anh, Hashirama chậm chạp bế Tobirama quay trở về gia trạch, về phòng cậu, gột rửa thân thể cả hai, anh chạm lên người cậu, lạnh lẽo, cương cứng, lồng ngực phẳng lặng, đôi mắt nhắm nghiền, tất cả đều chỉ rõ Tobirama chết rồi, không còn trên cõi đời này nữa, Hashirama lại khóc, lại ôm chặt lấy đệ đệ, tiếng gào vang vọng khắp căn phòng, gia nhân tập hợp quỳ gối dập đầu trước cửa phòng Tobirama, tiễn đưa ngài lần cuối.

Mùa thu Hokage đệ Nhất năm thứ 7, sắc trời âm trầm lạnh lẽo, Tộc Senju vải trắng giăng đầy nhà, tiếng kèn đưa tang vang khắp đường làng Mộc Diệp, tất cả người dân trong thôn đều chìm trong u buồn, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng thở dài của người già, kiệu đưa quan tài của Tobirama Senju đi tới đâu, người dân đều cúi đầu tới đó. Đây là điều họ có thể làm để trả lại công ơn của cậu, để ghi nhớ những gì cậu đã cống hiến cho họ.

Sau đám tang của Tobirama Senju, tâm trạng của Ngài Đệ Nhất không còn như xưa, cả ngày ít cười ít nói, ít tiếp xúc với người ngoài, chỉ quanh đi quẩn lại giữa Tòa Hokage và phòng của Nhị đương gia. Sau 2 năm liền từ bỏ chức vị chuyển nhượng cho một người học trò của đệ đệ anh, rồi lui về gia trạch ở ẩn, gia nhân sau này của phủ Senju truyền tai nhau rằng, căn phòng của Nhị đương gia hiện là nơi ở của Đại đương gia, sân sau đầy một vườn bạch trà hoa chỉ nở đúng ngày mùa thu Tobirama ra đi. Khi ấy sẽ tràn ngập hương hoa, cánh hoa rụng sẽ bay theo gió bao bọc từ trong ra ngoài phủ, như thể ngài Tobirama đang ôm Tộc Senju trong lòng mà bảo vệ.

"Đệ đệ về rồi, ta đang đợi đệ đấy, luôn luôn đợi đệ." - Nhìn những cánh hoa bay, Hashirama mấp máy môi, nói chuyện với khu vườn đầy hoa trước mắt, mỉm cười nhẹ, nếp nhăn nơi khóe mắt đã nói rằng anh đã quá mệt mỏi, đã quá sức chịu đựng. Nỗi đau mất đi người yêu thương trong lòng quá lớn, sinh khí đều bị hao mòn ngày này sang ngày khác.

Chợt Hashirama mở to mắt, nhìn chăm chăm vào một bóng hình mờ ảo, một thân gia phục Senju, mái tóc bạc trắng, đôi mắt đỏ ánh lên nét cương nghị, mạnh mẽ. Hashirama ngẩn người, khóe mắt rơi một giọt lệ, lời cầu nguyện của anh chẳng lẽ đã thành sự thật? Rằng Tobirama lại xuất hiện thêm một lần nữa, để vỗ về tâm hồn đã gần mục rữa của anh.

"Gia huynh." - Nhân hình Tobirama mở lời.

  
"Tobirama, đệ đệ..." - Hashirama vươn tay tới, hòng bắt lấy bóng hình ấy ôm vào lòng. Thế nhưng bàn tay anh lại vơ lấy không khí, vụt ngang qua người cậu, Hashirama sững người, run rẩy thu tay về rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sao lại thế này, không... Không thể nào... Tobirama...!"

"Gia huynh, đệ chết rồi. Đây là sự thật, trước mắt huynh bây giờ chỉ là ảo ảnh đệ đã gửi lại trong tâm trí huynh mà thôi." - Tobirama nhẹ nhàng nói.

"Đệ đệ, yêu dấu của ta, sao đệ lại bỏ ta một mình..." - Hashirama hét lên, anh đã u uất hơn hai năm nay, không có Tobirama, cuộc sống anh dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhạt nhẽo, vô vị, trầm lặng. Anh muốn nói hết ra nỗi đau của mình, anh còn từng có ý nghĩ đi theo Tobirama, anh đã tự tử, rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành vì bị gia nhân trong phủ ngăn cản.

"Gia huynh, vì ta, vì huynh, vì gia tộc, vì người dân của huynh. Huynh hãy tỉnh táo, hãy mở lòng mình ra đi. Đệ vẫn luôn ở bên cạnh huynh, đệ chưa từng rời bỏ huynh, huynh là tất cả của đệ, vì vậy xin huynh hãy đừng nghĩ quẩn, sống thật tốt thay phần của đệ." - Tobirama lại gần Hashirama, hai tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh ôn hòa nói. Sau đó cậu nghiêng đầu, hai vầng trán chạm vào nhau, như thể sẻ chia những tâm tư, ý nghĩ cho nhau biết.

"Huhu...!" - Hashirama như một đứa trẻ, gục đầu xuống mà khóc thật to.

Từ ngày đó trở đi, Hashirama trở lại là con người tràn đầy năng lượng, đã có thể tươi cười mà nói chuyện với gia nhân, đã có thể dạo quanh thôn làng, trò chuyện cùng người dân, thực hiện lời dặn của đệ đệ, sống tốt thật tốt, thay cả phần đệ ấy.

Hàng năm, vẫn là cái ngày ấy, vẫn là hương hoa ngát trời, vò rượu cay nồng, vẫn là con người ấy, vườn hoa ấy, vẫn một lòng hướng về người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip