Oneshots All About Tobirama Os Hanabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm ấy, vì một hình bóng nhạt nhòa mà trong lòng nảy hạt mầm. Gã không nhớ  mặt, không biết xuất thân, không biết bất cứ thứ gì của người nọ, vậy mà lại ấp ủ 25 năm cảm mến.

"Tôi ấy hả, không quan trọng nam hay nữ, chỉ cần tôi yêu thì cái gì cũng chấp nhận được." - Madara trong cơn mê rượu lầm bầm, tay cầm chén đung đưa xiêu vẹo, nói xong còn cười khẩy một cách ngốc nghếch. Tri kỷ của gã ngồi cạnh bên liếc mắt nhìn, hắn biết cái tên này thật ra chỉ chờ đợi một người. Thế nhưng người đó là ai, khéo chừng gã còn chẳng nhớ.

"Cậu còn nhớ người ấy không? Lễ hội 25 năm trước." - Hashirama hỏi, từ khi biết gã có hoa trong lòng, hắn đã âm thầm giúp gã tìm kiếm trên khắp nước Nhật này. Chỉ từ vài thông tin gã mơ mơ hồ hồ nhớ mà thật sự tìm được một người giống vậy.

"A... Sao lại nhắc tới."

"Tôi biết một người, giống với ký ức của cậu, muốn gặp một lần hay không?"

" ... " - Madara trầm mặc, hơi rượu cũng tan đi phần nào. Người ấy tựa như trăng sáng treo đầu giường, vết ruồi son trong tim. Cố gắng bao nhiêu cũng không tìm được, ấy vậy mà định buông bỏ thì lại xuất hiện. Gã không muốn đặt hi vọng để rồi thất vọng.

"Thế nhưng không gặp trực tiếp được, chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Đã khuya rồi, chúng ta dừng ở đây, tôi đưa cậu về." - Hashirama thở dài, hắn chỉ mong suy đoán của hắn là đúng, và cũng mong bạn thân của hắn lí trí để nhìn nhận thực tại.

"Thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi khi ấy còn nhỏ, cũng chỉ nhớ loáng thoáng... " - Madara đứng dậy cầm áo khoác rồi bước về phía ô tô đang đỗ bên đường, cười khổ nói.

"Nhìn một lần để xác định thôi. Cậu cũng đừng quá hi vọng, tôi là bạn thân của cậu, nhìn cậu như vậy tôi cũng khổ tâm theo."

---------

Sáng hôm sau, Madara cùng Hashirama lái xe đến Sông Sumida vùng Tokyo. Con sông này chảy qua 23 quận nội thành của thủ đô Nhật Bản. Trùng hợp thay, hôm nay là ngày 27 tháng 7, là ngày diễn ra lễ hội pháo hoa. "Cũng là ngày mình gặp người ấy." - Madara nghĩ thầm. Ngày này 25 năm qua, hắn cứ ngây ngốc bên bờ sông mà nhìn về vô định, vô thức tìm kiếm rồi lại thất vọng trở về.

Đêm đó gã bị lạc mẹ, một mình trôi theo dòng người đến cuối đường. Gã lúc đó không khóc không nháo, chỉ ngơ ngác mà bị đẩy đi, đến khi hoàn hồn lại, gã ngỡ như gã đã tách biệt với phần còn lại. Trên trời là pháo hoa rực rỡ, trước mắt là dòng người cùng hàng quán nóng hôi hổi, ánh đèn chói lóa và tiếng nói cười ồn ào, sau lưng lại là một mảng tối tăm, không thấy đích.

"Tối quá... Sao lại tối thế này! Mẹ ơi!! Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi con sợ quá!! Con ghét tối lắm, mẹ ơi!! " - Madara 8 tuổi òa khóc nức nở gọi mẹ, đáp lại cậu lại không có ai, không một ai để ý đến một thằng nhóc bị lạc lõng bên ngoài rìa, họ còn chẳng buồn liếc mắt ra mà chỉ nhìn lên bầu trời kia.

"Nhóc kia. Đi đâu ra đây?" - Một giọng nói lạ gọi Madara lại.

Cậu bé nhỏ con chững lại, giương mắt nhìn cậu bé cao hơn mình, lớn tuổi hơn mình. Trong đầu tự bật lên suy nghĩ, "Xinh đẹp. Trông như đang phát sáng ấy."

Cậu bé kia khoảng chừng 11, 12 tuổi. Mắt đỏ tóc trắng, hai bên má còn có vệt đỏ. Mặc một bộ lễ phục rườm rà có cả khăn lụa thêu tơ vàng, trang sức cầu kì, lấp lánh. Chắc là con nhà giàu. Nhưng Madara nào nghĩ như thế, cậu nhóc chỉ tin rằng đây là tiên giáng trần, vì cậu ấy đang 'bay'. Đúng vậy, là bay, vì chân không chạm đất.

Madara sợ hãi té bệt xuống đất, mặt trắng bệch, từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy một chuyện siêu nhiên như thế này, chỉ được nghe thấy trong cổ tích thường kể. Cậu lắp bắp hỏi ai vậy, cầu xin người kia đừng làm hại mình.

"Đừng sợ, nhóc. Ta không làm gì nhóc cả. Ta chỉ muốn giúp nhóc thôi. Về đi, sau này ta và nhóc ắt sẽ gặp lại." - Cậu bé dứt lời liền chạm tay vào trán Madara. Sau đó, Madara chỉ biết mình đang vùi trong lòng của mẹ, trên tay là một cái lắc bằng đồng, khắc hoa văn một thanh Vajra.

Rồi bẵng đi 25 năm, cậu bé ngây ngô năm nào giờ đã trở thành một Nguyên Soái, văn võ song toàn, danh vọng thuộc hàng nhất nhì Nhật Bản. Vào sinh ra tử không biết bao lần, sứt đầu mẻ trán để đi lên được vị trí ngày hôm nay chỉ vì một ý niệm, "Sống để tìm được người ấy, để gặp người ấy một lần nữa".

Bâng quơ nhớ chuyện cũ thì đã đến nơi từ lúc nào. Hashirama bảo hắn hôm nay chỉ cần tận hưởng, người chúng ta cần tìm ắt sẽ xuất hiện.

"Người ta là tiên là thần, bay trên trời thì người trần mắt thịt làm sao thấy đây..." - Madara nghĩ thầm trong lòng, bấm bụng chịu đựng đến khi lễ hội diễn ra.

Đêm xuống, chỉ còn một giờ trước khi pháo hoa bắn, Hashirama lập tức kéo hắn ra khỏi khách sạn, đến một dinh thự thì núp sau cột mà nhìn. Hắn bảo gã nhìn, "Chính là người đó, người giống nhất với miêu tả của cậu. Tên là Tobirama, là một tài phiệt thực thụ." Madara đưa mắt nhưng chỉ nhìn được một phần khuôn mặt, xung quanh là vệ sĩ che ô mở cửa xe cho cậu ta. Không lễ phục, không khăn lụa, không bay, không có vệt đỏ ở má.

Madara nhíu mày, nói "Không giống. Nhưng lại giống."

"Rốt cuộc là đúng hay không, cậu nói gì vậy??" Hashirama khó hiểu vặn vẹo.

"Tôi đau đầu quá, tôi muốn về khách sạn." Madara đỡ trán, mệt mỏi nói.

"Gì vậy? Cường tráng, mạnh bạo như cậu ta lại bị đau đầu?" Hashirama giật mình, lập tức đỡ lấy gã, cả hai về lại khách sạn, hắn nhịn không được lại hỏi gã rốt cuộc là có giống với người xưa không, bởi vì chỉ có cậu trai lúc nãy là đeo một chiếc lắc đồng khắc Vajra. Vì đây cũng chính là gia huy của gia tộc cậu ta, làm gì có ai khác có.

"Tôi không biết. Tôi không chắc... Quen thuộc, nhưng cũng xa lạ..." - Madara mơ hồ nói, gã không xác định được, chẳng lẽ chuyện người trong ký ức hắn là 'tiên' là không có thật?

Gã muốn ở một mình, nên hai người tách ra hai phía. Gã cứ thất thần đi ngược dòng người về cuối con đường, rồi dừng chân nơi khi ấy hai người gặp nhau. "Ba, hai, một..."  Pháo hoa nổ tung, rực sáng bầu trời tối như mực, như tuyết đêm đông, như lửa trong hang (*) , nổi bật nhất và ồn ào nhất.

"Đẹp như người ấy vậy. " - Gã ngước nhìn, thì ra từ đây vẫn ngắm được pháo hoa. Lại gục đầu cười, đau khổ vì không được nhìn thấy ánh trăng sáng của lòng mình. Từ khi ấy, cậu bé đó dường như thay đổi con người gã, không hiểu gã suy nghĩ cái gì lại quyết tâm dấn thân vào quân đội, quyết tâm rèn luyện bản thân một thân chữ nghĩa võ công. "Vốn ham chơi biếng làm, vốn ngu ngốc phá hoại..."

"Người ở đâu, sao lại không nhìn xuống tôi lấy một lần?" - Madara tuyệt vọng kêu.

"Ngươi..." - Một giọng nói vang lên, trầm trầm ấm ấm.

Madara giật mình, phản xạ lập tức xoay về phía giọng nói phát ra. Gã mở to mắt, đứng chết chân một chỗ. Rồi chạy thật nhanh về phía ấy, ôm lấy người đang lửng lơ. "Người! Chính là người!" - Gã hét lên, ghì chặt lấy cậu ấy.

"Ngươi vẫn đi tìm ta ư? Ngần ấy năm?" - Cậu ta hỏi.

"Vẫn luôn... Tôi đã vất vả biết bao nhiêu... Tại sao người không xuất hiện??" - Madara nhỏ giọng nỉ non.

"Ta vẫn ở đây chờ ngươi kia mà. Đã mấy trăm năm rồi, ngươi lại không nhớ được chốn đây sao."

"Mấy trăm năm? Tôi chỉ vừa gặp người 25 năm trước, tôi còn chẳng biết tên người, chẳng biết xuất thân của người, chẳng biết người là gì." - Madara buông người ấy ra và nói.

"Ta là Tobirama, duyên phận ta và ngươi gắn liền hàng thế kỷ. Ngươi không nhớ ta, nhưng mỗi kiếp sống lại vô thức muốn tìm ta. Còn ta vẫn ở đây chờ đợi ngươi đến. Ta vui lắm. Madara..." - Tobirama cười nói.

"Người biết tôi? Người là gì vậy? Sao người lại bay được? Sao người lại nói đã qua hàng trăm năm? Tại sao người lại ăn mặc như người cổ đại?" - Madara như một đứa trẻ, dồn dập hỏi cậu hết câu này đến câu khác, vừa hòi vừa níu lấy tay áo như thể sợ câu bay đi hay tan biến mất.

"Ta ư? Ta là duyên phận của ngươi đấy, nhưng ta là thần, ta bất tử, còn ngươi là người, ngươi phải trải qua sinh lão bệnh tử, phải luân hồi chuyển kiếp." - Tobirama chậm rãi trả lời.

"Ta và ngươi đến bên nhau nên đã chọc giận 'Bề trên'. Nhưng mà ngươi đừng lo, ta đã diệt trừ 'Bề trên' rồi, sẽ không một ai, không một thứ gì ngăn cản ta và ngươi nữa. Đến hôm nay rất vất vả để có thể nói rõ với ngươi mọi chuyện."

Madara vừa hiểu vừa không, cũng lờ mờ đoán ra cái cảm giác vừa quen vừa lạ của mình, cái cảm giác đau đớn lại sung sướng khi gặp lại người này. Và quan trọng hết thảy, gã và cậu là duyên, mà không phải là nghiệt.

Hai người nắm tay nhau, nhìn vào mắt đối phương. Trên trời là pháo hoa rực rỡ, trước mắt là dòng người cùng hàng quán nóng hôi hổi, ánh đèn chói lóa và tiếng nói cười ồn ào, sau lưng là một mảng tối tăm, không thấy đích. Nhưng không giống 25 năm trước, 25 năm sau Madara đã có thể ôm trong ngực mình 'tín ngưỡng' của bản thân.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip