Chap 10: Cũng Tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau anh là người dậy trước, vệ sinh cá nhân xong làm bữa sáng cho cậu. Xong xuôi hết mọi thứ vẫn không vội gọi cậu dậy, anh lại giường cậu ngắm cậu ngủ, có nói chục lần vẫn không đủ "lúc cậu ngủ rất rất đẹp".

Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó. Sau đó nhẹ nhàng lay cậu dậy

"Prem..dậy ăn sáng, sắp muộn học rồi.." Anh lay nhẹ vai cậu

"5 phút nữa thôi" Cậu còn nhắm mắt

"Không được, sắp muộn thật rồi, dậy đii" Anh đỡ cậu ngồi dậy

Cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ dựa vào người anh

"Vậy là có dậy đi vệ sinh cá nhân không? Hay để anh làm hộ em?" Boun vừa buồn cười vừa nói

"Anh điên à, tôi tự đi được" Nói rồi cậu bật dậy đi vào phòng tắm, vẫn chưa tỉnh ngủ, đi cứ đảo qua đảo lại như người xỉn rượu vậy

"Cẩn thận té đó"

"Tôi tự lo được không cần anh quan tâm"

Anh chỉ biết lắc đầu

-----------

"Người như anh cũng biết nấu ăn?" Prem nghi hoặc nhìn đống đồ ăn trên bàn hỏi

"Biết chứ"

"Có ăn được không vậy?" Cậu hỏi anh

"Ăn thử đi rồi biết" Anh nhìn đống đồ ăn rồi nhìn cậu

Cậu gắp một miếng ăn thử, cũng không tệ

"Sao? Ngon không?"

"Cũng tạm"

"Cũng tạm là sao một là ngon hai là không ngon. Em chọn đi"

"Không ngon" Cậu đáp

"Au..Vậy để anh làm lại" Anh nói rồi đứng lên hướng về phía bếp

"Ngon ngon..anh lại đây ăn đi, không cần làm lại"

"Thật không?"

"Thật, ăn đi sắp trễ rồi"

Hai người cứ thế cùng nhau ăn sáng.

----------

Hai người cùng nhau xuống ký túc xá, thấy Sajja đã đứng trước ký túc xá đợi cậu. Sajja lại xin lỗi cậu vì hôm qua có việc đột xuất nên không đến đón cậu được, Prem vẫn vui vẻ cho qua. Sajja muốn đưa cậu đến trường, nhưng lúc nãy đã nói đi cùng Boun rồi, bây giờ nên làm thế nào?

Thấy cậu khó xử, Boun liền nói trước

"Hay em đi với cậu ấy đi, dù gì cũng đến đây rồi"

Nói rồi anh quay đầu đi về phía hầm giữ xe, đi hai bước thì nghe tiếng cậu

"Hay là để em đi với P'Boun được rồi ạ, dù gì cùng tiện đường với anh đấy. Trường anh lại khác đường, đưa em đi rồi chạy về nữa xa lắm ạ. Muộn học anh mất"

Nghe được câu này của cậu tim anh như nở hoa, cậu là đang muốn đi cùng anh sao? Có mơ cũng không tin được.

Sajja thấy cậu vậy có vẻ buồn định nói gì đó nhưng Prem đã nói trước

"Không sao đâu ạ, dù gì hôm nay cũng muộn rồi, anh cứ đi trước đi"

"Ừa..Vậy anh đi trước nhé, chiều nay anh đến đón em nhé"

"Ok anh, đi đường cẩn thận, bai anh"

"Bai em, đi đường cẩn thận"

Nói rồi Sajja lên xe rời đi. Boun thì đứng đơ như khúc gỗ ở đó

"Anh làm gì vậy, định đứng đó tới sáng mai à"

"À à không có gì, mà em chịu đi với anh hả"

"Anh không muốn à, vậy thôi tôi tự đi cũng được"

"Không không, em đứng yên đó đợi anh đi lấy xe nhá, đứng yên đó đó" Nói rồi anh vội chạy đi lấy xe, cậu nhìn theo phía anh mà cười.

---------

Trên đường đến trường không khí đang yên tĩnh đột nhiên cậu nói

"Lần sau anh đừng núp một góc nhìn em nữa nhé, bộ anh rảnh rỗi lắm hay sao mà làm mấy trò đó vậy"

Anh cứng họng, bất ngờ khi nghe thấy câu nói đó của cậu

"Sao em biết được vậy.."

"Mắt em còn tốt lắm, chưa có bị mù như anh" Cậu bình thản trả lời

"Ai bị mù chứ, mà em thấy hồi nào vậy?"

"Một tháng trước từ lúc đi chơi với P'Sajja về, lúc lên phòng vô tình nhìn qua cửa sổ đã thấy anh"

"Có hả anh không nhớ nữa" Anh giả ngốc

"Đúng rồi, nhiều lần quá mà, sao mà nhớ được, còn mấy lần ở trường nữa. Đừng nghĩ em không biết"

"Em cũng hay thật" Anh không biết nói gì, quá xấu hổ mà

"Còn nói, chưa báo công báo bắt anh là may rồi"

Anh giật mình đáp

"Anh chỉ là.." Nói tới đây anh khựng lại

"Chỉ là..?" Cậu hỏi

"Không có gì" Anh đáp

"Nói"

"Không có màaa"

"Nói không thì mốt đừng nói chuyện với tôi nữa" Cậu tỏ vẻ bực bội

"Khổ quá..anh nói, chỉ là muốn bảo vệ em thôi" Anh đáp

"Ô hổ...anh coi tôi yếu đuối tới vậy hả"

"Anh không có ý đó"

Hai người lại nói qua nói lại suốt con đường đến trường.

------

Bỗng nhiên hôm nay mọi người thấy Boun vui vẻ khác thường, hôm nay sáng ra nhặt được tiền à? Không những anh, Prem cũng vậy, Sammy cố gắng tra hỏi nhưng cậu vẫn không chịu khai

"Lại có tình yêu rồi chứ gì" Sammy nói, ánh mắt sắc bén nhìn cậu

"Đâu có"

"Thôi đừng có xạo, mặt đỏ hết rồi kìa, đúng không Sammy"

"Đúng đúng"

Cứ thế Fluke và Sammy người tung kẻ hứng thành công làm cho Prem ngượng đến đỏ hết cả mặt.

"Ờ mà em với Sajja gì gì đó sao rồi?"

"Bình thường ạ"

"Chừng nào thì hai đứa hẹn hò"

"Hẹn hò gì ạ?" Cậu bất ngờ

"Au chị thấy em với nó đi với nhau quài mà"

"Chỉ là bạn thôi"

"Thật không đó"

"Thật"

"Thôi được rồi không chọc em nữa, ăn đi còn lên lớp"

Cuối cùng hay người cũng chịu buông tha cậu, mọi người cùng nhau ăn xong rồi trở về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip