Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Phó Dư Dã hiện đang đi công tác, ba tháng nhiệm vụ trên danh nghĩa của cậu ấy đã kết thúc, tổng biên tập cũng trở về, nhóm nhân viên cũ chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào mừng cô ấy.

Công ty của Phó Dư Dã cũng rất bận rộn, Tiểu Sư rất nhớ cậu ấy, buổi tối thường lén gọi video call cho cậu, thằng bé còn không cho tôi nghe, cũng không biết thằng bé nói chuyện gì với cậu ấy, khi tôi giục thằng bé lên giường, thằng bé còn hôn lên IPad mấy cái rồi mới chịu gác máy.

Tôi thậm chí còn không cần đọc truyện trước khi đi ngủ cho thằng bé nữa.

Mấy ngày trước, không hiểu sao thằng bé lại muốn ngủ một mình, lại nói thằng bé là con trai, người khác biết bé ngủ cùng ba thì kỳ lắm.

Tôi giả vờ nói: "Vậy buổi tối ba chỉ có một mình, ba sợ, ba không ngủ được thì phải làm sao?"

Thằng bé nhìn tôi rồi nói: "Ba là người lớn, ba không sợ nữa đâu".

Tôi nhớ đến mấy lời mà bữa trước thằng bé nói,

"Nhưng người lớn cũng là từ trẻ con biến thành mà."

Thằng bé ra vẻ đáng tin mà nói với tôi: "Mặt ba cũng đang ngại kìa."

Vì thế tôi đã thay đổi phòng làm việc ban đầu thành phòng ngủ cho thằng bé, dù sao thằng bé và giường cũng nhỏ, không chiếm quá nhiều diện tích..

Sau khi trở về phòng, tôi gọi điện cho Phó Dư Dã

Tôi hỏi cậu ấy ban nãy cậu ấy đã nói gì với Tiểu Sư?

"Em đồng ý một chuyện với thằng bé." Cậu ấy nói.

"Chuyện gì thế?"

"Bí mật."

Phó Dư Dã không nói cho tôi.

Tôi hừ một tiếng, nói: "Không nói thì thôi, ai thèm."

Cậu ấy nhẹ cười một tiếng, gọng nói trầm trầm quyến rũ: "Anh, đừng giận, khi nào em về em sẽ nói cho anh."

Tôi cảm thấy cậu ấy đang dỗ tôi như dỗ Tiểu Sư vậy.

Lúc Phó Dư Dã đi công tác là lúc sáng sớm, có tiếng bước chân nhẹ trên lầu, tôi xem giờ, chỉ mới hai giờ sáng. Khu chung cư cũ không cách âm tốt, chỉ cần có tiếng nói chuyện lớn thì xung quanh đều có thể nghe được, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy dừng lại, không gian yên tĩnh trở lại...

Sáng hôm sau, tôi làm cho Tiểu Sư một chiếc bánh sandwich, trước khi đưa thằng bé đến trường mẫu giáo, tôi đi lên lầu đặt chiếc chìa khóa dưới tấm thảm.

Sau khi đến công ty, tôi gửi tin nhắn cho Phó Dư Dã, nói cậu ấy dậy rồi thì đi xuống nhà ở dưới lầu để ăn sáng.

Hôm nay công việc của cậu ấy chắc đã xong, không cần phải vội đến công ty.

Mãi đến gần trưa thì tôi mới nhận được điện thoại của cậu ấy.

Trong điện thoại, giọng cậu ấy lười biếng phàn nàn: "Anh à, trong sandwich có mè"

Buổi sáng tôi làm mấy chiếc, đều được để trong hộp bảo quản, hẳn là lấy nhầm rồi.

"Cái có mè là làm cho Tiểu Sư, có lẽ là lúc sáng anh lấy nhầm. Anh nhớ còn có một cái nhân cá ngừ, em ăn cái đó đi."

Cậu ấy lục lọi một hồi, hỏi: "Cuối tuần anh có rảnh không?"

Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đến một biệt thự có suối nước nóng để bàn công việc vào cuối tuần, và hỏi tôi có thể đưa Tiểu Sư đến suối nước nóng không.

Tôi nói: "Em bàn chuyện làm ăn, anh dẫn Tiểu Sư theo thì chắc không ổn đâu..."

Phó Dư Dã lại nói: "Thật ra biệt thự là em mua. Anh ngâm suối nước nóng cả ngày cũng không sao, hiện tại hoa anh đào đang nở, trong biệt thự có lò nướng, anh có thể làm bánh quy hoa đào (*) nữa."

Cậu ấy nhắc đến những gì tôi đã từng nói với cậu.

Lúc trước tôi có xem một chương trình về những người nổi tiếng đi du lịch khắp nơi, tình cờ tập đầu tiên là ở Nhật Bản, khi trời có tuyết rơi, các vị khách ngâm mình trong suối nước nóng trong khách sạn, uống rượu sake, hơi nước lững lờ, trông họ như đang hưởng thụ cuộc sống. Khi đó lại còn là cuối học kỳ, mấy bài thi căng thẳng đến mức tôi phải ra sông Hoàng Phố để đi dạo cho khuây khoả, chỉ là tùy hứng nhắc đến chuyện này để an ủi bản thân, nhưng không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ.

Tôi cảm thấy sống mũi có chút ê ê, trầm mặc một lát mới quay lại: "...Em cũng mua đứt rồi, anh mà không đi thì chẳng phải người ta sẽ được hưởng hết sao..."

Cậu ấy lại nói: "Không có ai khác cả."

Giọng điệu nghiêm túc của cậu ấy làm trái tim tôi đập loạn xạ.

"Anh biết rồi! Mau ăn sáng đi, anh còn có việc bận..."

"Còn có, buổi chiều nếu em rảnh, em đến đón Tiểu Sư nhé."

...

Tôi cúp điện thoại, điên cuồng click chuột, Từ Thông Chiêu sao chép xong bản thảo quay lại, cô ấy thò đầu vào nhìn tôi.

"Đặng Lăng, sao mặt anh đỏ vậy?"

Tôi sờ sờ mặt, thản nhiên nói: "Chắc là do chán quá."

Từ Thông Chiêu lại hỏi: "Anh không bị sốt chứ? Dạo này đang vào mùa xuân nên nhiều người bị cảm lắm, em cho anh một hộp Bản Lam Căn (**) nhé..."

"Không cần đâu. Anh không sao, em mau về bàn làm việc đi. . ."

Không biết có phải do lời của cô ấy ứng nghiệm không, nhưng tôi thực sự đã hắt hơi vài cái vào buổi chiều, Từ Thông Chiêu vừa quan tâm vừa cằn nhằn tôi: "Nhìn anh xem, còn trẻ như vậy mà sức đề kháng kém quá, anh mau mặc thêm áo ấm quần dài đi!"

Cứ như thể cô ấy có khả năng thấu thị vậy.

Tôi nói, "Em làm ơn đưng sắm vai người mẹ già nữa được không?"

Từ Thông Chiêu cầm gương, sửa tóc rồi nói: "Em không hiểu sao mẹ em cú phải giục em đi lấy chồng trước năm 28 tuổi?"

Giờ nghỉ trưa, cô ấy phàn nàn với vài đồng nghiệp nữ ban thiết kế về buổi hẹn hò do mẹ sắp xếp, theo lời cô, cô đã tâm huyết mặc chiếc váy mua bằng nửa tháng lương vào ngày hôm đó, nhưng người đàn ông kia lại nói cô còn trẻ mà lại mặc váy ngắn củn cỡ như vậy, mới tháng ba mà đã khoe hết đôi chân trần, bệnh rồi lại khó sinh con.

Kết quả là, Từ Thông Chiêu nhấc đôi chân thon dài của mình lên, véo da cho chúng tôi xem: "Rõ rằng là em cũng mang vớ da mà! Ai đời tay còn chưa nắm mà đã đòi tới chuyện sinh con, được thì em tự phân bào nguyên phân cho rồi!"

Tôi đột nhiên phải tăng ca đến đêm, phải họp kế hoạch của tuần lễ thời trang.

Tôi nhờ Phó Dư Dã đưa Tiểu Sư đi ăn tối.

Lúc tôi về đến nhà đã là tám giờ.

Vừa vào cửa đã thấy một lớn một nhỏ mặc đồ ngủ nằm trên sô pha, "cục nhỏ" thì nằm trên người "cục lớn", vừa nghe thấy có tiếng động liền nhìn qua, hệt như mấy chú thỏ vểnh tai lên nghe vậy.

"Ba!"

"Anh."

Mái tóc xoăn của Tiểu Sư rối bù, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Phó Dư Dã đang cầm sách Thế giới động vật trong tay.

"Hai người đang làm gì thế?"

Tôi bế Tiểu Sư lên

Tiểu Sư nói: "Dạ đọc sách ạ."

"Bữa tối ăn gì rồi"

"Cơm, cà chua, còn có tôm hùm nữa."

Tôi hôn thằng bé một cái, đặt thằng bé xuống rồi vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.

Sau đó liền nghe thấy Phó Dư Dã đi theo vào hỏi: "Anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi."

Tôi nói, lấy xong quần áo, vừa xoay người lại tôi liền thấy cậu ấy ngồi ở trên giường nói: "Anh chưa hôn em."

Hẳn là cậu ấy cũng đã tắm rồi, mái tóc xoăn bồng bềnh, còn toả ra hương thơm của sữa tắm.

"Em tắm cho Tiểu Sư sao?"

Tôi buồn cười hỏi cậu ấy

Tôi vén tóc cậu, hôn lên trán cậu một cái

Cậu ấy thuận thế đè tôi xuống giường, trong đôi mắt như có sóng biển cuộn trào.

Thấy cửa còn mở hờ, tôi vỗ vỗ cậu ấy: "Ngồi dậy nào, anh phải đi tắm."

Ánh mắt cậu chợt dịu xuống, cậu ấy nằm trên bai tôi mè nheo: "Tối nay ngủ với em đi..."

Tôi ngẩn người, hai tai có chút nóng.

"Đừng quậy nữa......"

Tôi cảm thấy bàn tay cậu ấy trượt xuống áo tôi.

"Anh đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi"

Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, khiến mặt tôi gần như nóng lên.

"Đồng ý đi, đồng ý đi..."

Giọng nói cậu ấy cứ như đang khoan thẳng vào cổ tôi.

"Được rồi được rồi!"

Tôi ngăn cậu ấy tiếp tục "niệm chú" lại.

"...Nhưng mà chỉ ngủ thôi, không làm gì khác nữa."

___

(*) bánh quy anh đào:

(**) Bản Lam Căn: Bản lam căn còn được gọi là Bọ mẩy, Mây kỳ cấy, Đại thanh, Đắng cay, Bọ nẹt, Rau đắng, Thanh thảo tâm.  Bản lam căn có tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc cơ thể, lương huyết, lợi yết hầu, mát máu, tiêu tụ, lợi họng, tiêu đờm, giảm ho, kháng sinh,... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip